Chap 5: Dây chuyền và vòng tay

Trong văn phòng giám đốc tài chính, mọi thứ im ắng đến lạ thường như không có ai ở đấy. Gil đang chăm chú xem xét mấy bản hợp đồng, hoàn toàn không chú ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả Phở đã vào từ lâu cũng không biết. Nhìn Gil không để ý đến sự tồn tại của mình Phở bực bội thảy tập tài liệu lên bàn.

- Gil, bà muốn chết hả? Không thấy bổn đại gia đang đứng đây nãy giờ à? - Phở róng lên đầy tức giận nhưng cũng kèm theo một nụ cười hí hửng.

Gil lúc này mới ý thức được Phở đang ở đây, ngước mặt lên nhìn cậu ấy.

- Bổn đại gia? Haha...đại gia thì mau đưa tiền đây đi! - Gil cười đểu.

- Bà...bà...muốn kiếm tiền lắm hả? - Phở trợn mắt nhìn Gil khó hiểu.

- Không! Nhưng tại ông nói là đại gia, đại gia chi chút tiền không được à! - Gil cười khoái chí.

- Ê, Gil được lắm nha! - Phở tức muốn điên lên, lại bị Gil vạch mặt.

- À, mấy poster mới quảng cáo đồng hồ đã nhận được phản hồi rồi đó! - Phở sực nhớ ra chuyện quan trọng.

- Ừ, thì sao? - Gil không mấy quan tâm.

- Có rất nhiều người khen nha, mà khen là khen cậu đó, đẹp trai phong độ! - Phở vui vẻ trả lời nhưng cũng có chút ganh tị.

- Hay nhỉ? Cứ nói chuyện ai cũng biết! - Gil lại cười khoái chí.

Nghe Gil nói như vậy Phở tức giận, từ nãy tới giờ cứ bị Gil chiếm phong độ. Thật là bất công mà, kẻ thì mong muốn sắc đẹp, người thì lại thừa nhan sắc. Mặc dù cậu cũng không đến nỗi nào nhưng mà cứ lâu lâu lại có cô em nào xinh xinh đến hỏi han về Gil thì cậu cũng tức lắm chứ bộ. Không nhịn được nữa, Phở dùng tuyệt chiêu cuối, cũng là tuyệt chiêu mang sức sát thương nặng nhất

- Phải rồi, bởi vậy nên suốt ngày có mấy em chân dài quẩn quanh. Người ta còn nói bà với cô người mẫu kia xứng đôi lắm nha! Tui sẽ nói cho Chi biết, để xem bà còn phong độ nào không? - Phở lỡ miệng nói ra những lời đó mà không biết nó đã ngoáy sâu vào tim Gil một nỗi đau mang tên "Nhớ"

Gil nghe nhắc đến Chi, trong lòng có chút không vui. Cô không nghĩ người biết mình lâu như Phở lại chẳng hiểu tâm lý của mình, giận thì cũng không nên nhắc đến Chi chứ. Gil tức giận, không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn Phở ý muốn nói "đủ rồi đấy". Phở nhìn thấy ánh mắt ấy cũng tự biết mình quá đáng.

- Xin lỗi Gil!

- Ra ngoài đi! - Gil cúi đầu, tiếp tục nhìn vào đống tài liệu.

- Gil, Gil, xin lỗi mà! - Phở cố nài nỉ.

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu nha! Tài liệu này tôi sẽ xem và giờ thì ra ngoài đi! - Gil tức giận khi nghe cái giọng oai oái kia của Phở.

Phở nghĩ kì này mình chết chắc rồi, Gil nắm giữ nhiều bí mật của cậu lắm nhưng mà lúc này Gil đang giận thì cũng không nên đôi co nhiều, mắc công lại chuốc thêm rắc rối. Nghĩ thế Phở liền nhanh chóng ra ngoài. Cậu vừa ra đến cửa thì liền bất ngờ thấy Chi, cậu định gọi nhưng mà nàng đã ra hiệu là im lặng. Phở cũng hiểu ý của nàng nên đã im lặng, mỉm cười rồi rón rén đi. Lần này Chi về thì cậu thoát nạn rồi.

- Gil! - Chi gọi tên Gil lần thứ n từ khi nàng sang Mỹ, nhưng lần này khác, cô được gọi tên một người bằng xương bằng thịt chứ không phải một tấm hình.

- Phở! Đủ rồi, cậu muốn chết à! Cậu không biết mình nhớ Chi đến cỡ nào à mà lại dùng cô ấy để tổn thương mình? Cậu có muốn bạn gái cậu cho cậu vào bệnh viện không hả? - Gil tức điên lên, đập bàn và quát.

- Gil!

- Cậu.. - Gil không chịu nổi nữa đứng phắt dậy định cho Phở một bài học nhưng hình ảnh trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, hình ảnh mà lần thứ n cô thấy sau khi Chi sang Mỹ nhưng lần này khác, cô nhìn một người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một tấm ảnh. Gil bất ngờ, trong giây phút đó cô như không tin vào mắt mình, đứng im lặng. Chi thấy thế liền mỉm cười.

- Là em thật đấy, Gil không tin hả?

- Không phải! Gil chỉ bất ngờ thôi! - Gil vừa nói vừa đến bên Chi, trao cho nàng một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

- Em muốn cho Gil bất ngờ mà! Mà Gil cũng thật hung dữ nha! Làm người ta sợ quá chừng. - Chi nhõng nhẽo dù cô biết tất cả sự tình vừa diễn ra.

- Không có! Không có! Gil không có ý đó mà! - Gil lúng túng không biết phải làm sao thanh minh nữa.

- Em đùa thôi! Em biết cả mà! Em biết Gil nhớ em! - Chi mỉm cười nhìn Gil, nhìn Gil thật chân tình.

Gil trong giây phút đó không thể triển khai cái chiêu thức chọc tức Chi mà cô vừa nghĩ ra, tất cả mọi ý niệm đều bị nụ cười kia nuốt trọn.

Trong quán trà sữa nhỏ gần công ty của Gil, Chi ngồi tựa đầu vào vai Gil. Nàng đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng bạc có hình ổ khoá đặt vào tay Gil.

- Tặng Gil đấy, thích không? - Chi nhìn Gil cười thích chí, nàng chắc là Gil sẽ thích món quà này.

- Em thích xem phim Hồng Kông từ khi nào vậy hả? - Gil nhìn chiếc vòng nhíu mày, cố không để lộ vẻ mặt vui vẻ.

Chi nghe Gil hỏi cảm thấy mất hứng thật mà. Cái đồ tiểu gian xảo, là không biết thật hay giả vờ không biết hả? Chỉ biết đó là vòng tay trong phim thôi chứ không hiểu ý của nàng sao chứ? Chi xụ mặt tỏ vẻ bất mãn.

- Gil đùa thôi mà! Gil biết ý của em chứ sao lại không hả? - Gil vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Chi.

- Gil hiểu thật không đó? - Chi nhìn Gil tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thật ra thì không? Không phải người đeo vòng là Chi sao? Sao lại đưa cho Gil? - Gil nhìn chiếc vòng ngó tới ngó luôn.

- Em muốn là người mãi mãi giữ lấy Gil, không cho Gil rời bỏ em. - Chi nắm lấy tay Gil và đáp.

- Em mới là người không cần Gil mà! - Gil bĩu môi, nói giọng con nít.

- Hồi nào chứ, em chỉ là đi học thôi mà! Giờ đã về với Gil còn gì? Em sẽ không bao giờ bỏ Gil đâu nên em quyết định nhận lấy trọng trách đeo dây chuyền. - Chi nắm lấy chặt lấy tay Gil hơn, tỏ vẻ rất quyết tâm.

- Gil không tin đâu!? - Gil nhìn Chi cau mày, cố giấu vẻ mặt đang rất sung sướng để chọc Chi.

Chi nghe thấy thế cảm thấy rất buồn. Phải là nàng đã bỏ Gil mà sang Mỹ du học, đã không nghĩ đến cảm nhận của Gil trong những năm qua. Vừa về đến công ty của Gil, nàng định cho cô một bất ngờ nhưng mà người khiến cô ngạc nhiên hơn là Gil, là những lời mà Gil đã nói, Gil đã nói là rất nhớ nàng. Thấy Chi có vẻ buồn, Gil biết mình hơi quá nên đã hôn nhẹ lên mái tóc Chi

- Gil đùa thôi! Thấy sao, Gil diễn cũng tốt chứ! - Gil nhìn Chi mỉm cười thật tươi.

- A!! Gil được lắm nha! - Chi trừng mắt, nhéo vào eo Gil mấy cái.

- Ấy đừng! Gil đau đấy. Mà còn không mau đeo vòng cho Gil đi, không là Gil đổi ý đấy. - Gil nhăn mặt, khó khăn nói ra vài lời.

- Tha cho Gil.

Chi nói xong lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây có một chiếc chìa khoá nhỏ, nàng nhanh chóng dùng nó mở chiếc vòng kia ra, đeo vòng tay Gil rồi khoá lại. Gil cầm lấy sợi dây chuyền đấy nhẹ nhàng vén tóc Chi và đeo vòng cho nàng. Đêm hôm ấy cả hai rất vui vẻ, trò chuyện thật nhiều để thoã lòng mong nhớ của cả hai.


-Ý NIỆM-

Kế hoạch làm Chi mất hứng của Gil mà bị cái nụ cười kia nuốt trọn:

- Em đùa thôi! Em biết cả mà! Em biết Gil nhớ em! - Chi mỉm cười nhìn Gil, nhìn Gil thật chân tình.

- Hứ! Ai mà thèm nhớ em! - Gil khoanh tay, hất mặt.

Chi nghe thế liền xụ mặt, ánh mắt thảm thiết, rưng rưng nước mắt nhìn Gil.

- Em xin lỗi mà, xin lỗi mà, Gil đừng giận em đừng giận em. - Chi vừa nói vừa vụi đầu vòng ngực Gil.

Gil cứ như thế mà được lợi, vuốt ve lấy con gấu nhỏ bé đang ngoan ngoãn trong vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top