Chap 3: Từ chối
Hơn hai tiếng trôi qua mà cả ba chỉ mới tìm được một góc nhỏ thôi, còn rất nhiều những túi nilon đen khác, tất cả đều tuôn mồ hôi. Còn có những mùi rất khó chịu cũng là điều khó khăn cho cả bọn.
11 giờ 20 phút, Gil ngừng lại, nhìn các bạn rồi chuyển hướng đến những túi rác, một dòng nước ấm chảy dài trên má. Đó là điều mà giờ Gil có thể làm, khóc. Thời gian đã quá muộn, mọi người ai cũng cần có một giáng sinh bên gia đình, cô nghĩ đến mọi người vì mình mà phải bỏ hết tất cả như vậy trong lòng không khỏi áy náy. Hơn nữa, giờ này chắc Chi cũng không còn kiên nhẫn để mà chờ đợi đâu. Từ bỏ, hai từ mà Gil nghĩ đến ngay lúc này.
- Chọn một ngày khác, được chứ Gil? - Gia Đoàn không đành lòng nhìn cô bạn của mình khóc liền nảy ra ý nghĩ, mất lần này thì còn lần sau mà.
- Ngày này hai năm trước là ngày mà bọn mình nói yêu nhau, là ngày bọn mình trao cho nhau nụ hôn đầu ấm áp. Mình muốn ngày này sẽ là một ngày kỉ niệm phó phai nhất của cả hai. Một năm nữa thật sự rất lâu, mặc dù là ích kỉ và lo xa nhưng mình sợ Chi sẽ thay lòng, sẽ rời bỏ mình. - Gil trả lời rất điềm tĩnh như thể không hề có chuyện gì xảy ra bởi vì lúc này thất vọng đã đến tột cùng, không bộc phát được nữa.
Tất cả đều đồng loạt trầm mặc, tiếc nuối và xót xa cho một cặp tình nhân nào đó. Chỉ có Phở đến giờ phút đó vẫn hì hục tìm tìm kiếm kiếm, nãy giờ không biết anh bạn tìm được thứ gì cứ ngắm nghía mãi rồi quay sang hỏi Gia Đoàn
- Này, cái phong bì thư đó nó hình dạng ra sao hử?
- Ừ thì màu trắng, trên đó trang trí một cây thông và con tuần lộc. - Gia Đoàn trả lời như cái máy, không hề suy nghĩ gì về việc tại sao Phở lại hỏi mình như vậy.
- Thế ông phải nói với tui ngay từ đầu đi, làm tui kiếm muốn chết, thì ra là tìm thấy nảy giờ rồi nè! - Phở trả lời hóm hỉnh, vừa nói vừa tiến về phía Gil nước mắt vẫn còn vươn.
Lời của Phở vừa nói ra thì lập tức có sáu con mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào anh bạn. Cậu cũng đâu có cố ý đâu, thấy cái phong bì đấy dễ thương định đem về nhà chơi thôi. Cũng không hiểu tại sao cậu không nghĩ đấy là thứ mọi người đang cần (vẫn là lỗi tại Phở hoy).
11 giờ 45 phút tại công viên, Isaac và Tronie đều toát mồ hôi, không còn cách nào để giữ Chi ở lại cả? Còn Chi thì mất kiên nhẫn hoàn toàn, dù hai người kia có giữ nàng lại nàng cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa cả.
- Em đi về, em rất mệt. - Nói xong Chi liền bước đi ngay, không để hai anh chàng kia kịp phản ứng.
Chi vừa đi thì điện thoại Tronie reo lên.
- Hai người có thể dẫn Chi đến điểm hẹn rồi. - Tiếng Gil hồ hởi vang lên trong điện thoại
Chi bị Isaac và Tronie kéo đi một mạch, không kịp la mắng hay có hành động gì. Trong lòng nàng có chút bất an, tại sao hôm nay ai cũng lạ như vậy, Gil thì không gọi cho nàng còn hai kẻ trời đánh này cứ một mực níu kéo nàng ở cái công viên này. Nhưng mà Chi có nghĩ cũng không nghĩ được đó là cả một âm mưu. Cô bị Isaac và Tronie kéo thẳng đến một thảm cỏ, trên thảm cỏ là hàng ngàn đó hoa hồng xếp thành hình trái tim và những ngọn nến xung quanh, cảnh tượng thật lung linh. Chi còn đang ngẩn ngơ vì khung cảnh lãng mạn đó thì đột nhiên nhạc vang lên. Một đoàn người từ đâu đến cầm trên tay nhũng tấm bản đèn led: I L O V E Y O U C H I P U. Mọi người cùng nhảy theo tiếng nhạc và điều Chi bất ngờ hơn là giọng hát rất quen thuộc, Gil từ từ bước đến. Gil cầm trên tay một đoá hoa hồng rực rỡ, vừa múa vừa hát bài Forever With You. Chi chỉ biết đứng nhìn và mỉm cười rất tươi, có lẽ đây là kế hoạch mà Gil bày ra để xin lỗi nàng. Nhưng đột nhiên Gil tiến đến phía Chi, khuỵu gối và nâng đó hoa hồng có phong bì thư đến trước mặt Chi.
- Lấy Gil nhé, Chi! Gil yêu Chi!
Mọi người có mặt đều đồng thanh hô to
- Đồng ý đi....đồng ý đi......
Chi đứng bất động. Cô nghĩ Gil làm thế chỉ là muốn xin lỗi việc lần trước thôi, không nghĩ Gil vẫn giữ ý định muốn cầu hôn mình. Thật sự Chi cũng muốn đồng ý ngay lắm, nhưng khổ nỗi nàng lại vừa nhận một lời mời tham gia lớp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp ở Mỹ, nàng cũng đồng ý rồi, định là hôm nay sẽ nói với Gil làm cô bất ngờ nhưng không ngờ Gil còn làm nàng bất ngờ hơn. Chi cứ mãi đắn đo suy nghĩ, hay là nhận lời cầu hôn của Gil trước, đi học xong thì về làm hôn lễ cũng chẳng muộn. Nhưng nàng chợt nhớ lời của chị Ngọc là nếu học đào tạo xong thì chắc sẽ ở bển tham gia một vài bộ phim nữa, thời gian chắc là lâu lắm, ít nhất ba năm. Lúc này Chi lại nghĩ cơ hội lần này rất quý giá, nàng còn rất trẻ, đường tương lai sẽ rộng mở, hơn nữa nếu lần này đào tạo thành công nàng sẽ càng nổi tiếng hơn, sẽ khẳng định được bản thân mình đã không còn là một hot girl nữa mà đã là một diễn viên thành danh thực thụ. Nàng đã quyết định là sẽ đi, chỉ là lúc này điều mà nàng lo lắng, Gil. Liệu Gil sẽ đợi nàng, sẽ đồng ý để nàng sang nước Mỹ xa xôi khi lúc này Gil đang cầu hôn nàng. Mọi suy nghĩ rối ren đều len lỏi trong đầu của Chi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Trong lúc bối rối như thế, Gil và mọi người lần nữa hối thúc nàng
- Chi, đồng ý làm vợ Gil nhé! - Gil lần nữa lên tiếng.
- Đồng ý đi, đồng ý đi... - Mọi người cũng lại đồng thanh lần nữa .
- Gil, em xin lỗi.....có lẽ....lúc này...chưa thật sự là lúc thích hợp. - Chi nói ấp úng, không thành câu.
Mọi người nghe xong, từ gương mặt hồ hởi nhanh chóng hóa đá. Còn Gil thì nụ cười trên mặt tắt hẳn. Nhưng một vài giây sau cũng nhanh chóng vui vẻ lại ngay
- Chi làm Gil hết hồn, đừng đùa nữa, nào....mở phong bì thư đi! - Gil đứng dậy, đưa bó hoa về phía Chi và nói.
Chi lùi lại vài bước, tránh bó hoa trên tay Gil, nàng cúi đầu xuống như không để cho ai thấy đôi mắt mình đang ngấn lệ.
- Gil, hôm nay em định cho Gil bất ngờ....em đã đồng ý tham gia lớp đào tạo diễn viên bên Mỹ rồi, hai tuần nữa sẽ bay. Lúc này.....em nghĩ việc kết hôn là không nên. - Vừa dứt câu, nước mắt của Chi cũng kịp lăn dài trên má.
Gil nghe xong, không nói gì. Cô buông đoá hoa trên tay xuống, mặc cho phong bì thư cùng chiếc nhẫn rơi trên thảm cỏ. Thật sự cô đã tính thiếu một bước, dù có tìm được chiếc nhẫn hay không cô cũng đã thất bại, thất bại thê thảm ngay từ đầu. Điều cô không ngờ nhất chính là, sự lo xa của mình lại thành sự thật. Gil không còn cách nào khác cả, cô yêu Chi, cô muốn nàng được hạnh phúc, muốn mình có thể chăm sóc nàng. Nhưng đã đến nước này, Chi đã từ chối một buổi cầu hôn chính thức thế này thì cô cũng không muốn để Chi mất đi tương lai của mình được.
- Haha...đùa với em thôi, làm gì mà cầu hôn sớm thế....em bất ngờ không? Uhm...khi nào em bay Gil sẽ đến tiễn! - Gil vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt cũng lăn dài lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top