Chap 2: Nhẫn và rác

Thất bại ngày hôm đó thật thê thảm, cả tuần lễ Gil không dám gọi điện thoại cho Chi, cứ nghĩ nàng vẫn còn giận. Mà trong suốt cả tuần Gil cũng không thể ngủ được, mặc dù biết Chi còn chưa sẵn sàng cho hôn lễ nhưng đối với một cô gái 25 tuổi như Gil mà nói phải "cưới ngay kẻo muộn". Gil không biết tháng ngày sắp tới ra sao, biết khi ở cạnh nhau thật sự thì sẽ có ràng buộc nhưng mà Gil không muốn mất đi cơ hội lần này vì "cơ hội không có lần thứ hai", huống gì bây giờ tình cảm của hai người đã đến mức này rồi, không lấy nàng ấy về thì còn chờ đến bao giờ? Còn hai ngày nữa thôi là đến giáng sinh rồi, Gil cũng đã hoàn thành hết công việc, biết rằng thời gian không đủ nhưng cô cũng ráng cố gắng chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn và khó quên vào cái ngày ý nghĩa nhất này. Gil đã tập trung lực lượng đám bạn thân cùng các anh chị thân thiết phụ giúp một tay. Gia Đoàn thì phụ trách đặt nhẫn, một chiếc nhẫn có cùng kiểu với chiếc nhẫn kỉ niệm của hai người, ngoài ra trên đó còn có đính kim cương, thêm một chút hoa văn bằng vàng do Gil tự thiết kế. Phở cùng Kai Đinh sẽ phụ trách chuẩn bị một đội múa và dàn dựng nơi diễn ra buổi lễ. Mọi người trong Liến Húa thì phụ trách chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn, ngoài ra Gil còn đặt một chai Farnese OPI Riserva 2008. Còn anh Isaac và Tronnie vì gần đây cùng góp mặt chung với Chi trong một show truyền hình thực tế nên được Gil nhờ là dụ Chi đến điểm hẹn. Gil thì đích thân đi mua hoa, cô mua hơn ngàn đoá hoa hồng để làm một tấm thảm hoa hình trái tim, còn thêm cả những ngọn nến xung quanh. Mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy rất chu toàn.

Cuối cùng ngày giáng sinh cũng đến. Suốt cả buổi sáng Gil tập hợp Phở, Kai Đinh lại để soạn một bài diễn văn thật hay bởi vì Gil tuy giao tiếp tốt nhưng nếu là tỏ tình thì không lẽ chỉ nói "Thôi cưới đi", Gil rất tệ ở khoản này. Đến hơn 2h giờ chiều bài diễn văn mới hoàn thành trong sự mệt mỏi của cả ba. Sau đó Gil nhanh chóng học thuộc lời, cô còn chụp ảnh lại lưu vào điện thoại để lúc nào cũng có thể học vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Đến 5 giờ chiều, Gil và tất cả mọi người đã có mặt tại điểm hẹn để bài trí mọi thứ như đã tính trước đó. Mọi thứ với cô mà nói gần như hoàn hảo, chỉ cần chiếc nhẫn ở chỗ Gia Đoàn và đồng hồ điểm 10h là Chi sẽ hoàn toàn thuộc về cô, cô chắc chắn Chi sẽ nhận lời ngay.

Nhưng mọi việc chẳng như người tính. Khoảng 8h tối, khi mọi người vừa hoàn thành xong tất cả công việc thì Gil nhận được điện thoại của Gia Đoàn, cú điện thoại mà cô đến sau này cũng không thể quên được cảm giác khi nhận nó.

- Gil à, tui xin lỗi nhưng mà chiếc nhẫn.......nó mất rồi!

Gil nghe xong, nụ cười trên mặt liền biến mất. Mặt cô bắt đầu biến sắc.

- Ông không đùa tui chứ? ......Lúc này lại mất ......là thế nào? - Gil ấp úng như không tin vào người bạn của mình.

- Tui làm theo lời bà nói, đã để chiếc nhẫn vào phong thư. Nhưng sau đó....tui ra ngoài. Phong thư thì để trên bàn cùng mấy tập bản thảo tui đã bỏ. Tui nhờ mẹ dọn giúp căn phòng, bà bỏ mấy tập bản thảo đó vào bịch rác và đem bỏ......và bỏ luôn.....cái phong bì đó..! - Giọng Gia Đoàn ngày càng lí nhí.

Nghe xong, Gil như bất động, suy nghĩ và hành động mọi thứ đều ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Đó là một chuyện hi hữu và cũng không thể trách ai. Mà giờ có truy cứu cũng không có ích gì. Cô không biết làm gì nữa, không lẽ là từ bỏ. Không, không thể như thế được, cô đã chuẩn bị tất cả, cô nhất định phải cầu hôn Chi. Đột nhiên Gil loé lên một ý nghĩ cũng là tia hy vọng cuối cùng.

- Nhà ông đến 1h mới có người lấy rác đúng không?

- Ừ! - Gia Đoàn ậm ực nói và khó hiểu

- Được, bây giờ tui sẽ đến nhà ông, nhất định phải tìm ra chiếc nhẫn đó! - Gil nói xong thì cúp máy, không để Gia Đoàn kịp phản ứng.

Sau khi nói chuyện chiếc nhẫn bị mất với mọi người, Gil lập tức đi đến nhà Gia Đoàn. Trước khi đi cô được mọi người chúc may mắn, ngoài ra Phở và Kai Đinh cũng đi theo cô. Trong lòng Gil giây phút đấy thật sự rất cảm động, sau này cô và Chi hạnh phúc nhất định sẽ không quên ơn mọi người.

Nhìn thấy chỗ tập kết rác ở khu chung cư mà Gia Đoàn ở, Gil thở dài ngao ngán. Trời ạ nó nhiều đến mức không thấy một khoảng trống nào trên sàn cả. Mà chết một điều là mẹ Gia Đoàn nói bà đã cho tất cả rác vào một cái túi nilon màu đen, mà ở đây hết 2/3 rác được đựng trong túi nilon đen rồi.

- Gil, cậu định tìm hết à? - Kai Đinh nhìn Gil vẻ khó hiểu.

- Đành chịu chứ biết sao? Mọi người giúp mình đến đây là đủ lắm rồi, không cần cùng mình tìm chiếc nhẫn đâu! - Nói xong Gil tiến đến mở từng túi nilon một và tìm thật kỹ.

Cả ba người Gia Đoàn, Phở, Kai Đinh nhìn người bạn của mình như thế cũng không đành lòng với lại buổi cầu hôn này họ cũng có công sức mà, nếu thất bại thì rất đáng tiếc. Thế nên cả ba cũng lao vào tìm chiếc nhẫn.

Bên phía Chi thì dù không muốn bởi đã hẹn với bố mẹ Gil đến nhà cùng mừng giáng sinh nhưng cô cũng từ từ tiến vào kế hoạch mà anh Isaac và Tronie nghĩ ra, cô cùng hai người bọn họ đang trên đường đến công viên Lê Văn Tám, lúc này đã là 9h30 phút tối. Đến công viên, cả ba cứ đi dạo hết vòng này đến vòng khác. Chi có vẻ không chịu được sau gần nửa tiếng đi bộ trong vô nghĩa

- Hai anh dẫn em đến đây làm gì? Cứ đi mãi thế này em mỏi chân quá, em muốn đi về! - Chi nói giọng giận dỗi.

- Sắp rồi, sắp rồi. Em thấy mọi người giờ này đều đi chơi giáng sinh cả đấy, hay chúng ta ở đây chơi chút nữa nhé! - Isaac trấn an Chi, còn Tronie thì gọi điện hối thúc bọn người của Gil.

- Em muốn đến nhà Gil ăn giáng sinh, em hẹn với dì là 10h đến, giờ đã là 10h rồi còn gì! - Chi tỏ vẻ ấm ức, cô không muốn làm ba má chồng tương lai giận đâu.

Sau khi gọi điện cho Gil, Tronie biết được sự tình khó khăn nên ra hiệu cho Isaac nghĩ cách, kéo dài thời gian lúc nào hay lúc ấy. Isaac lúc này thật sự là phải vận dụng hết 12 dây thần kinh não để nghĩ cách giữ Chi ở lại.

- Em xem, nếu có trễ thì Gil phải gọi điện nhắc em chứ đúng không? Mà em ấy chưa gọi cho em, chắc là chưa muốn em đến đâu? Hay chúng ta tìm chỗ nghỉ chân nhé, nhìn mọi người vui giáng sinh cũng thú vị mà! - Isaac nói xong trong lòng cũng thấy buồn cười nhưng không dám tỏ vẻ gì.

Chi mặc dù rất rất chịu không nổi nhưng mà cứ bị anh Isaac và Tronie nghĩ đủ cách để giữ mình lại thì cũng đành như ý họ.

Đã đến 11h đêm, các bài hát giáng sinh vang vọng ở khắp nơi, mọi người đều đang vui vẻ bên bàn tiệc cùng gia đình thì ở nơi nào đó, bốn thanh niên đang hì hục bên bãi rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top