Chap 10: Viên mãn [End]

- Con định đi thật à? Không ở lại với Gil sao? - Mẹ Chi đến tiễn con gái ở sân bay.

- Con cũng rất muốn ở lại nhưng mà người ta đã hối thúc rồi, không đi không được. – Chi nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa ra vào.

- Hà tất phải như vậy? Con có thể không đi mà? - Mẹ của Chi nhìn con gái như vậy thì không đành lòng.

- Mẹ à! Bé Trúc không thích con thì con còn biết làm gì hơn? – Chi thấy mẹ lo lắng nên cười, giải thích với mẹ.

- Tùy con vậy, mẹ không ngăn cản con. Con sang đó phải mặc ấm vào, bên đó đang có tuyết rơi. - Mẹ Chi cũng không muốn nhắc đến chuyện làm con gái đau lòng.

- Con biết rồi, sang Hàn Quốc ngày nào con cũng gọi cho mẹ để mẹ nhắc nhở con nếu con quên, được chưa? – Chi ôm lấy mẹ.

......

- Trúc à, hôm nay chị Chi phải bay rồi đấy, con ra sân bay tiễn chị ấy nha! - Mẹ Gil nhìn con gái cứ mãi lo chơi mà sốt ruột.

- Con nói là con không đi mà....con bận rồi! – Bé Trúc mãi cầm cái điều khiển xe mô hình, không chịu đứng lên.

- Em bận gì chứ ? – Nhã cũng mất kiên nhẫn, năn nỉ Gil từ sáng đến giờ chẳng được.

- Bận chơi xe mô hình nè, anh không thấy ha còn hỏi? – Bé Trúc nhìn anh hai tròn xoe mắt.

- Anh hai lo nói làm xe em đâm vào chân giường rồi nè. – Bé Trúc quăng cái điều khiển đi, bực tức nói.

- Em....!! – Nhã dần chịu không nổi nữa. Biết rằng giờ chỉ là cô bé năm tuổi nhưng thật không chịu nổi tính tình ương bướng không nghe lời của bé Trúc. Nghe bé Trúc nói như vậy liền định giơ tay đánh.

- Nhã!!! - Mẹ Gil ngăn Nhã lại.

- Thôi được rồi, con không đi cũng được. Con ở nhà với anh Khôi, phải ngoan đó. - Mẹ Gil âu yếm dỗ dành bé Trúc.

- Chúng ta đi thôi, Nhã. 

- Dạ! - Mặc dù trong lòng không đành nhưng Nhã cũng nghe lời mẹ đi đến sân bay tiễn Chi.

- Hứ...sao mình cứ phải gặp cái con gấu chết tiệt đó, chị ấy đi đâu có liên quan tới mình đâu. – Bé Trúc vẫn còn bực bội.

- Mà giờ chơi gì ta? À, tìm anh Khôi chơi đá bóng. – Bé Trúc hớn hở tìm Khôi.

"Ẳng..." – Mocha đang nằm chơi với quả bóng ở cầu thang.

- Quả bóng kìa anh Khôi, thì ra là Mocha lấy! – Bé Trúc mừng rỡ nói với Khôi rồi chạy đến lấy quả bóng.

Nhưng không may, bé Trúc đang chạy đến thì đột nhiên Mocha đứng dậy làm rơi quả bóng xuống cầu thang, bé Trúc vì thế mà ngã nhào xuống cầu thang.

- Chị ba!!! – Bé Khôi hốt hoảng chạy lại.

...........

"Do vấn đề kĩ thuật nên chuyến bay đi từ TP.HCM đến Seoul sẽ bị hoãn lại 30 phút, xin quý khách lưu ý!" - Tiếng loa thông báo vang lên.

Chi cùng mẹ ngồi ở ghế đợi nghe được thì trong lòng có chút bồn chồn. Tại sao mọi người, kể cả chuyến bay này cũng muốn giữ mình ở lại? Không lẽ mình đi là một sai lầm sao? Mà thôi, cứ đợi thêm 30 phút nữa xem thế nào! Chi cố bảo bản thân phải kiên định. Cô nhận lời đóng phim tận bên Hàn cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy Gil nữa mà thôi, cô không muốn cứ mỗi lần nhìn thấy Gil là lại nhớ đến những chuyện đã qua và càng không muốn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Gil nữa.

- Chi! – Nhã cùng mẹ cũng vừa đến sân sân bay.

Chi nghe tiếng Nhã gọi thì vui mừng nhìn họ. Nhưng ngay lập tức cô từ vui trở nên thất vọng. Không có ai khác ngoài Nhã và mẹ Gil ra.

- Mẹ cố bảo Gil đến nhưng con bé không chịu, con đừng buồn nhé. - Mẹ Gil biết cô đang nghĩ gì liền nhanh chóng an ủi.

- Dạ không đâu! Con cũng đoán được như thế rồi! Nếu là Gil thì hẳn sẽ đến, còn bé Trúc thì....bé Trúc đâu ưa con. – Chi buồn, cúi đầu nói.

- Đến khi Gil mà nhớ lại, biết mình đối xử với em như vậy chắc sẽ tự giết bản thân luôn. – Nhã vẫn còn tức chuyện lúc nãy ở nhà.

Nghe Nhã nói, mẹ Gil liền liếc mắt nhìn cậu. Biết mình sai nên Nhã chuyển sang chủ đề khác.

- À mà sao em còn chưa chuẩn bị đi, còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh rồi.

- Chuyến bay bị hoãn lại, em vẫn còn 30 phút để chuẩn bị. 

- Vậy à.

.....................

Mọi người cùng trò chuyện với nhau một lát thì cũng đến lúc Chi phải lên máy bay.

- Con sang đấy rồi thì nhớ gọi cho mẹ nhé! - Mẹ Chi rưng rưng nước mắt.

- Con nói chị Ngọc rồi, chị ấy sẽ nhắc con mà, chị há? – Chi quay sang nhìn Ngọc đang loay hoay ghi ghi chép chép.

- Phải đó bác, không phải lần đầu Chi ra nước ngoài nên con tin chắc sẽ không sao đâu, với lại có con mà. – Ngọc tươi cười.

- Nếu Gil có chuyện gì thì anh nhớ gọi cho em nha! – Chi vẫn còn chút lưu luyến.

- Uhm....anh biết rồi, có gì anh sẽ gọi cho em ngay.

- Thôi, con cũng nhanh lên, nếu không trễ mất. Chuyện của Gil con đừng lo, có mẹ mà. - Mẹ Gil cũng an ủi.

- Dạ, con biết rồi. Con đi đây. Mọi người phải giữ gìn sức khỏe đấy! 

- Uhm..con đi cẩn thận.

Chi không còn tiếc nuối gì nữa. Nếu Gil là của cô thì mãi mãi là của cô, huống gì Gil đã hứa với cô rồi mà. Chi nhìn cái vật đang ánh kim trên cổ mình. Đi thôi Chi, mạnh mẽ lên, ba tháng thôi, nhanh lắm. Nghĩ xong Chi xoay người bước đi.

- Chi!!

Tiếng gọi thật quen thuộc, khiến Chi phải dừng bước. Nhưng có thể nào lại là Gil chứ?

- Chi!! Em định bỏ Gil đó hả? 

Tiếng gọi lúc này càng chân thật hơn. Phải, chính là Gil. Chi lập tức xoay người lại. Hình ảnh mà cô nhìn thấy lúc ấy khiến cô không thể nào quên được. Là Gil, là Gil đang đứng trước mặt cô. Chi vui mừng đến nổi chân không thể nhấc lên được.

Mẹ Gil, Nhã, Mẹ Chi và cả Ngọc đều cảm thấy bất ngờ. Họ đều có chung một phản ứng là không lẽ mình nhìn nhầm.

- Em đeo nhẫn rồi thì là vợ của Gil, chưa có lệnh của chồng mà dám ra nước ngoài, đáng xử tội. – Gil cười, bước đến bên Chi.

- Là...là...là Gil...thật...sao? – Chi như không tin vào mắt mình.

- Chả nhẻ lại là bé Trúc hử? – Gil vừa nói vừa trao cho Chi cái ôm ấm áp.

Nghe Gil nói và cảm nhận được hơi ấm của Gil thì Chi vui mừng đến rơi nước mắt. Mọi người xung quanh cũng vui mừng lây. Mẹ Gil không nén được xúc động, rơi lệ.

- Em thật biết cách khiến người ta yếu tim nhỉ? – Nhã nhìn Gil vui mừng, đùa.

- Khiến em yếu tim phải là Mocha và bé Khôi mới đúng. Mà thôi chuyện này nói sau. – Chi quay người lại nói với Nhã xong thì lại nhìn Chi.

- Hủy chiến bay nhé, làm vợ Gil, khỏi phải mần chi hết! – Gil nhìn Chi với ánh mắt ấm áp. 

.............

————-Hai năm sau———

"Oa....oa..oa" – Gil đang ngồi xem tài liệu trong phòng làm việc thì nghe tiếng khóc của con nít.

- Lại nữa rồi, thật là....em ấy lại chẳng chịu chăm con cẩn thận. – Gil vừa nói vừa lao như tên bắn ra ngoài.

- Ngoan ngoan, bố thương. Con sao nữa rồi, đói hay là lại làm bậy hả? – Gil ra ngoài phòng khách thấy con nằm trong nôi khóc thì bế lên dỗ dành.

Gil kiểm tra tả bỉm cho bé thì không thấy vấn đề gì, liền nhìn ngó xung quanh.

- Chi à? Em đâu rồi?! – Gil gọi tên Chi vì biết chắc cục cưng đang đói.

- Em ở dưới bếp! - Tiếng Chi đáp trả.

- Em đang làm gì thế? Cục cưng đói rồi này. – Gil bế con chạy vào nhà bếp.

- Em đang chuẩn bị buổi trưa chứ làm gì? Con đói thì Gil cứ lấy bình sữa em đã hâm nóng để trên bàn cho con bú. – Chi vẫn loay hoay với nồi canh chua nam bộ.

- Lại sữa bình hả? – Gil cau mày có vẻ không vui.

- Uhm...ở trên bàn đấy. Em nói với Gil bao nhiêu lần rồi mà. 

- Được rồi! – Gil xụ mặt lấy bình sữa rồi ra phòng khách.

- Con nghĩ xem, mẹ con có quá đáng không? Suốt ngày cứ cho con uống sữa bình? Con cũng ngán mà phải không? – Gil đưa bình cho bé con xong thì liến thoắt nói mà hẳn là nói với trẻ sơ sinh.

Còn phần bé con vừa vớ được chiếc bình thì mau chóng mút mút, bỏ mặc ông bố có tính tự kỉ của mình.

- Nè, có nghe bố nói gì không, sao cứ im lặng thế?...Mà cũng phải, có ai đang ngậm ti lại nói chuyện bao giờ? – Gil tự biên tự diễn một màn độc tấu.

- Gil có làm sao không đấy? Con còn chưa biết nói chuyện mà hỏi cái gì? Có gì bất mãn thì nói với em, chứ sao lại hành hạ con như thế? – Chi bước vào phòng khách, bế con từ tay Gil.

- Cũng chỉ có chuyện đó thôi? – Gil xịu mặt vì bị lật tẩy.

- Lại cái chuyện sữa mẹ và sữa bình chứ gì? – Chi nhìn Gil cười như chẳng cười.

- Phải rồi phải rồi. – Gil hớn hở. Mấy lần trước nhắc đến chuyện này thì liền bị bơ ngay mà nay Chi chủ động gợi chuyện, chắc là tin tốt.

- Biết ngay mà, suốt ngày nghĩ chuyện vớ vẩn. Em nói rồi, cục cưng sẽ bú sữa bình, không bú sữa mẹ. – Chi kiên quyết.

- Sữa mẹ rất tốt cho trẻ con đó, em phải cho cục cưng bú sữa mẹ mới tốt chứ. – Gil cố nài nỉ.

- Ngày nay nhiều sữa tốt không kém gì sữa mẹ. Gil có ý đồ gì nói thẳng luôn đi, dùng con ra để dọa em à? – Chi không quanh co, biết thế nào cũng có nguyên do sâu xa mà.

- Thì tại....tại...tại Gil muốn thấy em hạnh phúc thế nào khi cho con bú thôi! – Gil đỏ mặt.

- Thì không phải đang cho con bú à? Xem em hạnh phúc nè. – Chi cười tỏ vẻ không biết gì.

- Ngậm cái ti bình thôi mà! – Gil bĩu môi.

- Hứ...muốn xem thì tìm người khác mà xem, bà mẹ nào cũng như nhau hết. – Chi không thèm nhìn Gil nữa mà quay sang nhìn bé con.

- Ai mà chịu cho Gil ngắm chứ! – Gil buồn bã.

- Thiếu gì, này nhé, chị Thảo cũng vừa sinh đấy thôi. – Chi cố làm khó Gil.

- Ngắm chị Thảo thì để anh hai chứ mắc mớ gì Gil. – Gil liếc nhìn Chi.

- Thấy Gil năn nỉ như vậy em cũng không đành lòng. – Chi để bé con nằm trên nôi rồi quay sang nói với Gil.

- Em đồng ý sao! – Gil hớn hở.

- Uhm...nhưng với điều kiện. 

- Điều kiện gì Gil cũng chịu hết. – Gil vui mừng bay đến chỗ Chi.

- Khoan hãy đồng ý vội!! Điều kiện đó là không được ngủ trong phòng một tháng. – Chi vừa cười vừa nói để thách thức Gil.

- Uhm...khoan...để Gil tính xem.....một tháng là.....um..2592000 giây...cục cưng bú sữa khoảng nửa tiếng..là 1800 giây....Ấy ấy không được, không được, chênh lệch nhiều quá. – Gil tính toán một hồi thì oai oái nhận ra cái bẫy.

- Vậy là không chịu. Thế chuyện này cho qua nhé! – Chi cười đắc chí.

-Đành vậy... – Gil buồn bã nói

................

- Bao lâu rồi chúng ta chưa được ở cùng nhau ngắm cảnh thế này nhỉ ? – Gil nhìn về phía mặt trời lặn. Lúc này họ đang ngắm hoàng hôn ở biển Vũng Tàu kỉ niệm.

- Chắc là từ lúc sang Mỹ làm thí nghiệm thụ tinh. – Chi nhìn Gil mỉm cười.

- Uhm cũng phải. – Gil vẫn cứ nhìn ánh mặt trời đang nhạt dần.

- Em thấy cảnh hoàng hôn đẹp không? – Gil vẫn không nhìn Chi, dường như rất tâm trạng.

- Cũng đẹp! - Chi thấy Gil tâm trạng quá nên muốn đùa cho vui.

- Không đâu, Gil thấy rất đẹp....... đẹp giống Chi vậy! – Gil quay lại nhìn Chi.

- Ý Gil nói em lúc nào cũng buồn phải không? Mà buồn thì làm sao đẹp được. – Chi khó hiểu nhìn Gil.

- Em có biết, ẩn sâu trong nỗi buồn là một điều hạnh phúc không? – Gil lại quay sang nhìn hoàng hôn.

- Hôm nay Gil sao thế ? – Chi lo lắng.

- Thì không phải sao? Chúng ta phải trãi qua bao nhiêu đau khổ mới đến được với nhau. Nếu lúc đó chúng ta không nhận ra vẻ đẹp thật sự sau nỗi đau ấy thì liệu có như bây giờ không? 

- Vậy mà Gil cũng nói được. - Chi cười

- Đùa tí cho vui. Em biết không, mọi thứ đều có điểm đẹp hết, kể cả em! Nên Gil mới nói em đẹp như hoàng hôn, đẹp cái đẹp mà chỉ có Gil biết thôi. - Gil cười đùa.

- Hứ....làm như chỉ có Gil biết em đẹp. - Chi bĩu môi.

- Đừng giận mà. Mà em nghĩ thử xem, chúng ta đánh đổi 5 năm đau khổ để ở bên nhau, đáng chứ? - Gil ngã người vào lòng Chi.

- Không tính 2 năm quen và 1 năm biết nữa hả? - Chi vuốt tóc Gil nói.

- Vậy thì tám năm.

- Em thấy rất đáng.

- Thế em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? 

- Gil xem tiểu thuyết Cố Mạn bao nhiêu lần rồi.

- Sao em hỏi vậy?

- Thấy Gil cứ như đang nhập hồn vào truyện. - Chi cười chọc ghẹo Gil.

- Người ta hỏi thật, trả lời đi. - Gil chọt chọt vào eo Chi.

- Được rồi, được rồi...em không tin đâu. - Chi bị Gil làm cho nhột, phải trả lời liền.

- Haha....Gil cũng không tin! 

- Hửm?? - Chi khó hiểu.

- Vì có lẽ Gil đã yêu Chi từ khi mới sinh rồi?! - Gil cười nhìn Chi đang ngơ ngác.

- Gil có không có khiếu nói xạo đâu. - Chi nhéo mũi Gil.

- Đó gọi là định mệnh, trong tiềm thức lúc sơ sinh thì Gil đã định là sẽ tìm người tên Thùy Chi rồi, nên không cần cái nhìn đầu tiên mới yêu, quan trọng là số phận. - Gil xoa xoa mũi nói.

Ừ thì số phận khó nói lắm nhưng nếu nó đã định rồi thì không làm trái được. Mọi thứ đều phải trãi qua quá trình rèn luyện, càng khó càng đáng trân trọng. Tình yêu cũng thế, trãi qua nhiều đau khổ mới có được tình yêu vững bền.

———THE END—-

—-Thanks for reading——



P/s: Cuối cùng cũng xong, mong mọi người sẽ thích! Định thêm một chap nói về việc sao Chi có thể sinh baby nhưng mà làm biếng quá nên nói cho mọi người biết luôn. Thế kỉ XXI rồi nên hư cấu chút cũng không sao? =)))

Chuyện là lúc đó ở bên Mỹ vừa nghiên cứu thành công một phương pháp tạo tinh trùng từ ADN, để giúp cho những cặp đôi nữ yêu nhau thì sẽ có thể sinh được con của riêng họ.

Đầu người còn ghép được nên mình hư cấu như vầy chắc không sao! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top