Chap 1: Cầu hôn
Trong văn phòng của một toà cao ốc lớn, một thiếu niên đang chăm chú nhìn những tập hồ sơ dự án cho năm sau, rất điềm tĩnh. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào
- "Tôi muốn vào gặp giám đốc của cô!"
- "Giám đốc đang bận, hay để tôi thông báo với cô ấy trước!"
- "Không cần, không thông báo gì hết!"
Liền sau đó là một cú mở cửa rất thô bạo. Chi bước vào, trên tay cầm theo một quyển tạp chí, gương mặt tức giận.
- "Xin lỗi giám đốc, tôi không ngăn được cô ấy!" – Cô thư ký cũng đi theo sau và rối rít xin lỗi với gương mặt sợ hãi.
- "Không có gì, cô ra ngoài đi, đóng cửa phòng giúp tôi!" - Người thanh niên kia liền ra lệnh với lời nói không mấy biểu cảm, nhưng vẫn không ngước mặt lên.
Cô thư ký cảm giác được bất ổn, lập tức ra ngoài ngay.
Sau đó, Chi mau chóng bước đến bàn làm việc và quăng ngay quyển tạp chí trên tay xuống bàn, ngay tầm mắt của người thanh niên kia. Gil từ từ cầm quyển tạp chí trước mặt lên xem và ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Chi.
- "Ảnh bìa đẹp đấy, rất ấn tượng!"
Chi nghe xong vẻ mặt càng thêm đỏ vì tức giận. Gil không biết hay cố tình không biết? Quả thật ảnh bìa là ảnh của cô đang ôm pumeo cùng cái nháy mắt cực kỳ ấn tượng, cực kỳ cuốn hút. Nhưng mà chuyện của Chi muốn nói không phải là cái ảnh kia, mà chính xác là cái tít rất lớn kèm theo "CHI PU SẼ TẠM GÁC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ CHUẨN BỊ CHO HÔN LỄ"
- "Gil, đừng đùa nữa, giải thích cho em biết chuyện này là thế nào?"
Gil không để ý lời nói của Chi, giở quyển tạp chí ra xem. Gil chăm chú đọc và thầm "khán phục" bọn nhà báo. Mới phỏng vấn hôm qua mà hôm nay đã đăng tin rồi, còn là loại tin "kéo khách" nữa. Chi thì vẫn đứng đó và không nhịn được nữa, đập tay lên bàn như muốn dằn mặt Gil. Cảm giác được mọi việc không hay nên Gil cũng nhanh chóng trả lời Chi
- "Thì không đúng hả? Em nói sẽ lấy Gil còn gì? Không lẽ muốn bỏ trốn sao?" - Vừa nói Gil vừa nở nụ cười mà người ta nhìn sẽ thấy ghét ngay.
Chi nhìn khuôn mặt kia, ngọn lửa trong lòng lại lần nữa phừng phựt.
- "Phải, em có nói là lấy Gil nhưng mà không phải lúc này. Gil có biết em nhận được bao nhiêu hợp đồng không, Gil lại nói như thế với báo chí, làm em bị người ta truy vấn từ hôm qua đến giờ, thật sự rất mệt."
Nghe lời nói cuối cùng của Chi xong, Gil cảm thấy mình có chút quá đáng, gương mặt ngờ nghệch ra nhìn Chi. Nhìn thấy gương mặt đó, Chi không những không thấy thương tiếc mà còn giận hơn nữa.
- "Ai cho Gil nói như thế với bọn nhà báo? Gil đã hỏi qua ý em chưa mà đã quyết định? Gil như thế mà muốn em lấy Gil? Chắc em phải suy nghĩ lại!"
Gil lúc này mới thật sự sợ hãi. Chi nói là thật hay sao? Em ấy suy nghĩ lại việc gì chứ? Không muốn lấy Gil nữa hả? Nhưng Gil đã khoe với ba mẹ rồi còn gì, còn lũ bạn "nối khố" nữa, với lại Gil thật sự thật sự muốn lấy Chi mà! Một nùi những câu hỏi tự vấn, Gil liền hoảng sợ, đứng phắc dậy, vòng qua bàn tiến về phía Chi. Gil từ từ vòng hai tay qua eo Chi, mặc cho cô luôn vùng vẫy, ôm chặt lấy cô.
- "Gil biết lỗi, là Gil sai. Gil chỉ muốn em mau chóng về làm vợ của Gil thôi!"
Chi hừ một tiếng, cố xoay người lại nhìn Gil.
- "Muốn mau chóng cưới em mà lại làm cho em giận, Gil biết cách hỏi vợ ghê nha!"
Gil nghe xong, mặt đỏ lên vì thẹn. Lúc được phỏng vấn, Gil nào có nghĩ đến tình huống Chi sẽ giận thế này, đòi không cưới thế này chứ.
Thấy Gil như vậy, Chi thở dài trong lòng. Từ lúc nào mà Gil luôn quan tâm cô lại trở thành người bất chấp lợi hại thế này. Phải chăng là từ lúc Gil cùng Phở và Kai Đinh cùng lập ra công ty quảng cáo G.P.K.? Nhưng cô cũng không nở giận Gil lâu bởi cô cũng yêu sâu đậm con người này và cũng muốn lấy Gil nữa.
Trong lòng Gil cũng thật sự không hiểu, từ lúc nào mà mình tính tình điềm tĩnh, suy nghĩ trước sau lại trở nên vội vàng, hấp tấp thế này. Phải chăng là từ lúc cô cùng Phở và Kai Đinh cùng lập ra công ty quảng cáo G.P.K.?
- "Thế Gil không hỏi vợ cách đó nữa nha!" – Gil hí hửng trả lời để xoá tan bầu không khí ngột ngạt.
Lúc này đến lượt Chi mặt ngờ nghệch. Cô tưởng Gil đã suy nghĩ kĩ càng rồi chứ, không ngờ lại có thể xử sự trẻ con thế. Mà cô cũng thật ngốc, lại tự mở đường cho tên tiểu gian xảo kia làm gì chứ. Chi cố suy nghĩ cách để làm tên đó dẹp ngay cái ý định đó bây giờ để mà giải quyết những rắc rối về mấy cái hợp đồng kia. Cuối cùng cô cũng có cách, cô biết mấy tuần nay công ty của Gil nhận một hợp đồng quảng cáo lớn, lại thêm mấy buổi chụp ảnh nên không có thời gian rãnh. Cho nên chuyện chuẩn bị nhẫn cưới và một buổi cầu hôn lãng mạn chắc là không có đâu.
- "Mà Gil đã có nhẫn chưa mà đòi hỏi vợ?"
Gil đột nhiên mất hứng. Chết tiệt thật, mấy nay cô không rãnh đi mua nhẫn gì cả, nhờ bọn người Gia Đoàn lo mà đến giờ vẫn không thấy tâm hơi đâu. Nhưng cô cũng nhanh chóng nghĩ ra cách để mà dàn xếp.
- "Không phải chúng ta đã đính hôn rất lâu rồi sao?" – Gil vừa nói vừa tinh nghịch giơ ngón tay út lên, một tia sáng loé lên từ chiếc nhẫn của cô.
Chi cũng đã nghĩ đến tình huống này ngay từ đầu nên cũng tự tìm đường rút lui cho mình.
- "Nhưng em muốn nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út cơ và một buổi lễ cầu hôn cực kỳ lãng mạn nữa kìa." – Chi trả lời giọng đầy ngọt ngào nhưng không kém phần khiêu khích.
Gil đờ người ra, vòng tay siếc chặt Chi cũng dần buông lỏng. Thật là nghĩ không ra Chi lại dùng đến cách này, biết rõ mình không rãnh mà cũng đòi hỏi nữa. Gil lúc này chỉ muốn tìm cái gối nào đó để đập đầu vào thôi.
Thấy Gil khó khăn suy nghĩ như vậy, trong lòng Chi cười thầm. Lần này thì cho Gil chết, lần sau đừng có mà manh động nữa nhé.
- "Gil cứ từ từ mà suy nghĩ nên cầu hôn thế nào cho hoành tráng đi, suy nghĩ càng lâu càng tốt, còn bây giờ thì đừng có mà mơ tưởng, em chưa thật sự sẵn sàng đâu nha!"
Nói xong không đợi Gil phẫn ứng gì hết, Chi lao thẳng ra ngoài như vừa thoát được một con sói hung ác. Nhưng thật ra chỉ là một con thỏ đáng thương đang thèm khát vợ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top