Chap 5: START
Mưa càng lúc càng lớn khiến cho Thùy Chi phải đứng nép vào gần Thanh Trúc hơn để không bị ướt. Cảm thấy có chút phiền hà, Thanh Trúc hỏi:
"Tự dưng có dù lại đi nhường chi?"
Thùy Chi vuốt vuốt mái tóc bị dính vài giọt nước, giải thích:
"Tại vì cô ý đi mua thức ăn cho con trai đang nằm ở bệnh viện. Giờ về mà bị ướt thay quần áo bất tiện lắm nên tôi mới nhường, tôi bị ướt chút cũng không sao mà".
Hai đứa nó bước vào lớp, tuy bị dính chút nước mưa hai bên do chiếc dù không đủ lớn để che nhưng may mắn là cặp sách của tụi nó không bị làm sao cả. Thùy Chi định quay ra nói lời cảm ơn thì Thanh Trúc đã gập dù lại và đi về chỗ ngồi của nó rồi. Nó nhún vai, đỡ mất lời cảm ơn khó nói rồi nhanh chóng ngồi vào bàn lấy quyển sách giáo khoa Hóa học ra đọc.
Hóa là môn tiêu tốn nhiều thời gian của nó nhất. Dù cho Toán và Lý nó luôn thuộc top đầu lớp, khả năng tính toán cũng nhạy bén. Thế nhưng cứ đến môn Hóa là nó lại bế tắc, không theo kịp kiến thức các bạn.
Thanh Trúc ở phía cuối lớp đảo mắt nhìn xung quanh, tình cờ đến chỗ Thùy Chi thì dừng lại. Nhìn thấy con nhỏ đang cố nhồi nhét các kiến thức vào đầu một cách miễn cưỡng bỗng nhiên nó lại thấy tồi tội. Nét mặt khả ái của Thùy Chi cứng lại, căng thẳng vô cùng, thậm chí còn có những giọt mồ hôi li ti trên khuôn mặt trắng nõn đó nữa.
"Làm quá vậy trời" Thanh Trúc nghĩ. Dĩ nhiên một đứa luôn đứng đầu lớp như nó thì đâu hiểu được nỗi khổ của những kẻ có học cũng không hiểu gì, càng đọc sách càng thấy loạn óc. Nó thở dài, đầu lắc lắc rồi lại vô tâm gục mặt xuống bàn tranh thủ ... ngủ.
Ở phía trên, Thùy Chi đau đầu quá, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà rồi nhân tiện đưa mắt xuống chỗ Thanh Trúc, một ánh mắt đáng thương. Trong đầu nó đang nghĩ: "Giá như cậu ta có thể dạy mình". Sau đó mệt quá, nó cũng gục mặt xuống bàn luôn.
Ngày trả bài kiểm tra Hóa, Thùy Chi như thường lệ nhận con 4 đỏ choét. Cô giáo hết than ngắn thở dài với nó lại quay ra trách Thanh Trúc. Có điều lạ là Thanh Trúc không bật lại câu nào mà chỉ ngồi yên lắng nghe.
Hôm đó, Thùy Chi buồn thiu, chuyện này mà đến tai bố mẹ nó chắc nó thê thảm. Cả buổi nó chỉ nhìn chằm chằm vào con 4 to uỳnh trên tờ giấy, bao nhiêu lời an ủi xung quanh cũng vô nghĩa.
Trống tan trường, Thùy Chi uể oải nhét sách vào cặp rồi quẳng lên vai, theo một điệu lê thê mà bước. Nó thấy Thanh Trúc đứng ở cổng trường, chắc đang đợi anh trai đến đón. Chẳng thèm chào hỏi, nó định bước qua cho nhanh thì đã bị gọi lại:
"Ê, bánh bèo".
Nó quay ngoắt lại, gắt:
"Kêu ai bánh bèo đấy?"
Thanh Trúc không thèm nói gì, tay khoanh trước ngực, hếch hếch mắt lên ám chỉ vào bộ cánh nó đang khoác trên người cùng hình dáng của nó. Thùy Chi thấy rất ấm ức. Hình tượng của nó như vậy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của nó cũng chỉ hợp nhất với bộ dáng này thôi. Ờ thì tuy có nữ tính chút xíu và trông có hơi "bánh bèo" nhưng tính cách của nó đâu có như vậy.
Thùy Chi thấy ánh mắt Thanh Trúc dán lên người mình thì cũng nhìn lại bản thân sau đó có chút chấp thuận không tự nguyện hỏi:
"Có chuyện gì không?"
Thanh Trúc móc điện thoại trong túi ra:
"Cho xin số đi".
"Làm gì?" Thùy Chi giật mình, nó hoài nghi "Tôi với bạn đâu có thân thiết đến mức có số của nhau?"
"Tui xin số về để cúng hả" Thanh Trúc bĩu môi, nó hất đầu về phía xa xa, đám con trai lớp cũ của nó đang có vẻ mặt rất háo hức chờ đợi "Xin cho bọn kia kìa".
Thùy Chi định kênh kiệu nói "Vậy thì miễn đi" nhưng nhớ ra điều gì đó nó lại thôi, nó tỏ ra bí hiểm:
"Tôi sẽ cho bạn số của tôi với điều kiện bạn cũng phải cho tôi số của bạn".
Thanh Trúc càng cảnh giác hơn, nó nhíu mày:
"Làm chi?"
Thùy Chi đáp:
"Làm gì kệ tôi. Bây giờ có đổi không?"
Thanh Trúc lưỡng lự một chút nhưng nhìn về phía đám bạn đang háo hức như chim non chờ mồi kia, nó chấp nhận.
Thùy Chi cầm lấy điện thoại của Thanh Trúc bấm số của mình rồi nháy luôn vào số nó. Đợi tiếng chuông trong túi vang lên nó mới trả lại điện thoại cho người đối diện.
"Xong nhé".
Nó nói rồi bước qua, đi về phía chiếc xe hơi đang chờ mình. Vừa đặt mông ngồi xuống đã có tin nhắn, là của số vừa nháy cho nó. Thanh Trúc gửi cho nó một mẩu tin, trong đó có một địa chỉ nhà, kèm theo lời nhắn: "Địa chỉ nhà, lúc nào rảnh đến tui kèm cho môn Hóa".
Thùy Chi không biết là nên vui hay không nữa. Nó ngó ra cửa kính phía sau đã thấy Thanh Trúc leo lên xe anh nó đi về, vọt vèo một cái vượt cả xe nó luôn. Nó tiện tay lưu tên vào danh bạ: "Đầu Gấu".
Thế nhưng, mấy hôm sau khi nó nhắn tin hỏi "Đầu Gấu" có nhà không để nó qua thì cậu ta lúc nào cũng bảo bận rồi. Nó thì rảnh lắm chắc, chẳng qua phải tranh thủ học hành nghiêm túc trước khi bị bố mẹ phát hiện ra thôi.
Vậy cho nên phải đến chủ nhật, nó mới hẹn được con người bận rộn kia. Tối thứ 7, Thanh Trúc chỉ nhắn một cái tin hờ hững:
"Ờ, vậy mai tới đi".
Sáng chủ nhật, Thùy Chi rất nghiêm túc mang sách vở đến nhà Thanh Trúc. Người ra mở cửa cho nó là một phụ nữ trung niên, nó đoán là má Thanh Trúc. Nó lễ phép chào hỏi, bác gái sau khi nhìn thấy nó đứng trước cửa, liền nở một nụ cười thật hiền từ:
"Chào cháu. Cháu đến tìm Thành Nam à? Sao thằng bé lại quen được cô bé xinh xắn dễ thương thế này?"
Chưa để nó kịp nói gì, bác gái đã gọi lớn:
"Thành Nam ơi, có cô bé nào đến gặp này".
Nó vội vàng xua tay:
"Dạ không, cháu đến tìm Gil ạ".
Bác gái tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào nó rồi tỏ ra kinh ngạc, không tin vào những gì mình đang nghe. Trong lúc nó đang ngạc nhiên vì thái độ của bác gái thì anh trai Thanh Trúc bước ra, hỏi:
"Má bảo ai tìm con vậy?".
Bà Hương đưa mắt nhìn Thành Nam rồi hướng về phía Thùy Chi, thất thần nói:
"Không phải tìm con, tìm Thỏ".
Lần này thái độ kinh ngạc lây luôn qua mặt Thành Nam. Sau một hồi không khí kì lạ, bà Hương mới mời nó vào nhà, rót nước cho nó uống. Thành Nam đi đến cầu thang nhìn lên phía trên, gọi lớn:
"Bé Thỏ, dậy đi, có bạn đến chơi nè".
Thùy Chi suýt phun ra nguyên ngụm nước vừa uống khi nghe cụm từ "Bé Thỏ" vang lên.
Từ trên lầu 2, "Bé Thỏ" ló mặt xuống với bộ dạng vừa ngủ dậy, khi đã nhòm thấy mặt "bạn đến chơi", nó vò vò tóc bảo "đợi xíu nha" rồi lên phòng đánh răng rửa mặt.
Thùy Chi gật đầu, ngồi nói chuyện với mẹ và anh trai của Thanh Trúc. Lúc này nó mới nghe hiểu về sự vĩ đại của sự kiện nó xuất hiện trước cửa nhà. Bà Hương nói:
"Tứ trước giờ chưa thấy nó chơi với một bạn nữ nào cả, huống chi là một cô bé đáng yêu như cháu".
Thành Nam thì biết nó từ trước, còn có dự định mời nó tham gia bộ phim tốt nghiệp của anh. Anh kể:
"Trước giờ nó toàn chơi với bọn con trai, bạn đến nhà cũng toàn nguyên đám con trai thôi. Hôm nay em đến thế này quả là rất sốc. Hai đứa cùng lớp à?"
Thùy Chi gật đầu, nó rất biết cách nói chuyện với người lớn nên chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của má và anh trai Thanh Trúc.
Mãi 10 phút sau, Thanh Trúc mới lò dò đi xuống, cộc lốc hỏi Thùy Chi ăn sáng chưa rồi tự mở tủ lạnh lấy bánh mỳ với sữa gặm. Ăn uống xong xuôi nó vẫy Thùy Chi:
"Lên phòng tui".
Hai đứa cùng đi lên lầu 2.
Phòng của Thanh Trúc rất rộng và được trang trí theo phong cách nổi loạn. Thế nhưng nó lại rất gọn gàng. Trong phòng ngoài chủ nhân ra còn có thêm một con chó lớn nữa, Thùy Chi thấy con cún liền chạy lại chơi cùng. Nó hỏi tên con cún rồi trong lúc Thanh Trúc thay đồ cứ mải mê chơi với chó.
Thanh Trúc nhìn cảnh đó, lần đầu tiên bắt đầu thấy có thiện cảm với Thùy Chi. Nó hỏi:
"Cũng thích động vật nữa hả?"
Thùy Chi trả lời:
"Mê luôn. Nhưng mà không có thời gian chăm sóc nên không dám nuôi".
Thanh Trúc nhún vai, đuổi Mocha - tên con cún ra khỏi phòng rồi ra hiệu bảo Thùy Chi ngồi vào bàn học.
Sau một lúc hỏi đi hỏi lại, nó kết luận Thùy Chi căn bản bị mất gốc, giờ muốn tiến bộ thì phải học lại từ đầu.
"Sao không thuê gia sư đi?"
Thùy Chi cắn bút, nó buồn bã:
"Bố mẹ tôi mà biết tôi học hành thế này thì bắt tôi về Hà Nội sống luôn, dẹp hết các hoạt động quảng cáo này nọ".
Sau đó chẳng cần để Thanh Trúc hỏi, nó bắt đầu kể lể về cuộc sống của nó.
Năm lớp 8, do bố mẹ chuyển công tác vào Sài Gòn nên nó cũng theo bố mẹ vào đây sinh sống, học hành. Đến năm nó học lớp 10 thì bố mẹ nó về lại Hà Nội, tuy nhiên do đã quen cuộc sống, bạn bè ở đây (chủ yếu là nó thấy ở đây thuận lợi cho việc đặt chân vào làng giải trí của nó hơn) nên nó đã năn nỉ bằng được ở lại. Bây giờ thì nó sống cùng với các cô chú giúp việc cho nhà nó. Mấy năm nay, nó luôn ngoan ngoãn, học hành không đến nỗi nào nên bố mẹ cũng không có ý kiến gì. Chỉ là năm cuối cấp, sắp thi đại học, hiển nhiên phụ huynh sẽ thúc giục và chú ý đến việc học tập của nó nhiều hơn. Trước giờ thầy cô bộ môn luôn châm chước cho nó nhưng đến năm nay thì không thể nữa rồi, bởi chính các thầy cô cũng biết cứ bao che cho nó thì kỳ thi cuối năm thể nào cũng hiện thị rõ kết quả.
Thùy Chi thở dài não nề, quay ra kiếm sự đồng cảm từ Thanh Trúc thì bắt gặp một ánh nhìn kì thị:
"Có hỏi đâu, nói chi lắm vậy?"
Thật lòng chỉ muốn lấy tay uýnh vào khuôn mặt đẹp đẽ ngạo mạn kia một cái.
Tuy nhiên, Thùy Chi bắt đầu có cảm tình với Thanh Trúc. Nó cảm thấy thích thú với cách Thanh Trúc chơi đùa với Mocha, nó thán phục cách Thanh Trúc giải nhanh một bài Hóa mà nó còn chưa kịp đọc hết đề. Và nó bắt đầu thấy, ừ thì con bé này cũng không đến nỗi dễ ghét.
Buổi sáng nhanh chóng qua đi, Thanh Trúc vẫn nhẫn nại bắt Thùy Chi học thuộc hóa trị của từng nguyên tử. Dẫu rằng thỉnh thoảng vẫn rống lên: "Dốt gì mà dốt dữ" nhưng cuối cùng vẫn không có một xung đột nào quá lớn xảy ra.
Đến gần trưa, Thùy Chi xin phép ra về nhưng má Thanh Trúc giữ nó lại ăn cơm bằng được. Thanh Trúc nói:
"Ở lại đi, lát tui đi đá bóng tui chở qua nhà luôn".
Thùy Chi cũng không khách sáo nữa, vì về nhà cũng chỉ ăn một mình, nó nhanh chân vào bếp phụ mẹ Thanh Trúc dọn bát đũa ra bàn. Nó nghe bà Hương mắng Thanh Trúc:
"Tui tui cái gì mà tui. Bạn bè mà xưng hô với nhau vậy à?
"Thì tụi con bằng tuổi mà má" Thanh Trúc nhăn nhó cãi lại, thực chất nó không muốn bị mắng trước mặt bạn một chút nào, phải giữ hình tượng chứ.
Thùy Chi cười cười.
Thanh Trúc "xí" một tiếng khi thấy cả ba má lẫn anh trai nó đều rất quý mến Thùy Chi. Nó ngồi lì ở bàn ăn không thèm làm gì. Đến lúc tất cả mọi người trong nhà và cả Thùy Chi đã ngồi hết vào bàn rồi, ba nó mới sai:
"Bé Thỏ vào lấy hộ ba lon bia đi".
Thùy Chi phụt cười một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng. Thanh Trúc nhìn nó, trợn mắt đe dọa rồi gần như giãy nảy lên:
"Ba má, con lớn rồi, trước mặt bạn bè con đừng có gọi vậy nữa".
Má nó cốc đầu:
"Ủa chứ không gọi thế thì gọi cái gì? Gọi là heo nha?"
"Má này..."
Thấy một Thanh Trúc như thế, Thùy Chi bỗng thấy đáng yêu.
Buổi chiều Thanh Trúc chở nó về nhà. Trước khi vào nhà, Thùy Chi hỏi:
"Ê, thích hoa gì nhất?"
Thanh Trúc lườm nó:
"Thần kinh hả? Nhìn tui vậy có vẻ thích hoa không?"
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top