CHAP 23: HAI CON TIM

"Nghe tớ nói đã" Thùy Chi cầm tay Thanh Trúc từ phía sau khi nó vừa đuổi kịp. Thanh Trúc không quay lại, Thùy Chi bước lên phía trước nó, không kịp cả điều chỉnh nhịp thở, vội vàng nói:

"Nghe tớ giải thích, được không?

Thanh Trúc lạnh lùng:

"Bỏ tay ra".

Thùy Chi lắc đầu vẫn nắm chặt cánh tay, ánh mắt như cầu xin Thanh Trúc hãy nghe nó nói. Thanh Trúc gạt tay Thùy Chi ra, miệng nhếch lên cay đắng:

"Nói gì cơ? Rằng cậu với anh ta đã đưa tôi ra làm trò như thế nào à?"

"Không phải thế, là..."

Thùy Chi cố gắng giải thích. Thanh Trúc không thèm nghe, nó cướp lời:

"Tôi đã hỏi cậu nhưng cậu trả lời rằng giữa hai người không có gì. Hóa ra cái từ không có gì của cậu nó có ý nghĩa như vậy".

Thùy Chi vẫn lắc đầu một cách khổ sở, nó không biết phải giải thích từ đâu cho Thanh Trúc hiểu. Thanh Trúc nói:

"Dối trá. Chắc hẳn cậu vui lắm khi thấy tôi giống như một con khỉ đang diễn trò trước mặt cậu".

Thanh Trúc bước nhanh đi, sự tức giận đang bao trùm lấy con người nó, một luồng hơi bốc lên từ dạ dày khiến nó trở nên nóng nực.

"Tớ không bao giờ muốn nói dối cậu".

Thùy Chi không đi theo, nó đứng lại phía sau, hét lên. Đôi chân Thanh Trúc dừng lại. Thùy Chi nói tiếp:

"Đúng là giữa tớ với anh Nhật Minh có một vài vấn đề. Nhưng Gil, tớ không biết phải nói thế nào với cậu, cũng không biết dùng tư cách gì mà nói".

Thanh Trúc quay lại, tức tối:

"Là bạn bè thì không thể nói với nhau được sao?"

Thùy Chi bước lại gần sát Thanh Trúc, ngước mắt lên cương nghị:

"Nhưng cậu không phải là bạn tớ. Tớ đã không còn coi cậu chỉ đơn giản là một người bạn từ lâu rồi".

Không để cho Thanh Trúc Kịp phản ứng, Thùy Chi đặt tay lên vai người đối diện, vịn chắc lấy, nhón gót lên, đặt môi mình vào môi Thanh Trúc. Một chút thôi rồi rơi ra ngay, nụ hôn nhẹ bẫng như cánh chuồn chuồn lướt nước. Nó nuốt nước bọt:

"Tớ đã nói rồi còn gì, không có loại bạn bè nào làm ra những chuyện như thế này cả. Nhưng, giữa chúng ta rốt cục là thứ tình cảm gì? Thanh Trúc, cậu biết không?"

Lần này, người rời đi không phải là Thanh Trúc. Nó cứ đứng chôn chân mãi ở đó, bóng dáng Thùy Chi lướt qua, mất hút tự lúc nào.

Sân trường mùa xuân, nắng dịu dàng, bóng dáng một người đổ dài trên nền đá, đôi mắt vẫn hướng về một điểm nào đó vô định ở không trung.

Người tức giận lẽ ra là nó, người bỏ đi lẽ ra cũng là nó, câu chuyện lẽ ra cũng nên là mối quan hệ mờ ám giữa Thùy Chi và Nhật Minh. Từ lúc nào lại hướng đến mối quan hệ của hai đứa nó thế này?

Thanh Trúc về nhà, vừa định thay áo quần thì có điện thoại. Là anh Nhật Minh gọi, nó bắt máy.

"Anh có thể gặp bé một chút được không? Anh đang ở cổng nhà bé".

"Anh đợi em chút".

Thanh Trúc nói, đi xuống nhà, ra trước cổng. Nhật Minh đang ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt đi vài phần so với gương mặt điển trai nó thường thấy của anh.

Thanh Trúc mở cổng, mời Nhật Minh vào nhà nhưng anh nói:

"Đây là chuyện riêng của anh em mình, anh không muốn ba má và anh trai em biết".

Thanh Trúc gật đầu, khép cánh cổng lại. Nhật Minh nhìn nó, trong đôi mắt là sự ngập ngừng. Anh nói:

"Trước hết, anh xin lỗi vì đã lợi dụng bé. Anh không cố ý nhưng Thùy Chi quá cứng đầu nên anh phải..."

"Không sao ạ. Em không để ý đâu".

Thanh Trúc nói, giọng cao một cách khác thường. Nghe nói nói như thế, Nhật Minh như trút được một gánh nặng, anh thở dài nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt quá, anh muốn nhờ bé giúp một việc được không?"

"Anh nói đi".

Nhật Minh nhìn Thanh Trúc một chút như để xem sắc mặt nó. Sau khi xác định được rằng trên gương mặt của nó không có một tia biểu cảm, anh mới bắt đầu nói:

"Chuyện của anh với Chi, hồi chiều chắc bé thấy rồi đấy. Anh thích Chi, từ hồi bọn anh còn bé. Nhưng Chi luôn từ chối tình cảm của anh. Bây giờ, hình như Chi đang có chút hiểu lầm. Bé là bạn thân của em ấy, em ấy lại tưởng bé thích anh nên lại càng không có ý định chấp nhận tình cảm của anh. Bé có thể giải thích cho Chi hiểu giúp anh được không?"

Thanh Trúc nhìn Nhật Minh, rồi tự nhìn lại bản thân mình. Đứng trước Nhật Minh bây giờ không phải là một cô em gái nhỏ đem lòng yêu mến người bạn học của anh trai nữa. Đứng trước nó bây giờ cũng không phải là một người con trai mà suốt cả thời ô mai nó ngưỡng mộ. Bây giờ, nó đang đối diện với anh, bóng lưng dài thẳng, đôi mắt lạnh lùng, tay khoanh trước ngực mang dáng vẻ của một nam sinh cao lãnh - như cách một người đối diện với tình đich của mình. Khóe môi Thanh Trúc nhấc lên, cười như không, nó hỏi:

"Em phải giải thích thế nào ạ?"

Nhật Minh như bắt được tia hy vọng, anh cười nhẹ nhõm:

"Bé chỉ cần nói giữa bé với anh không hề có bất cứ chuyện gì là được".

Thanh Trúc mỉm cười thật rõ, nói với anh:

"Anh yên tâm. Em chắc chắn sẽ nói với cậu ấy như vậy".

Nhật Minh đã ra về được một lúc lâu, Thanh Trúc vẫn cứ đứng mãi ở cửa. Trong đầu nó vẫn từng khắc từng khắc một vang lên những câu hỏi của Thùy Chi:

"Chúng ta là gì của nhau mà phải giải thích những chuyện này?"

"Rốt cục giữa chúng ta là gì, cậu biết không?"

"Tôi lấy tư cách gì để nói với cậu?"

Những câu hỏi đó, chỉ cần duy nhất một câu là có thể trả lời được tất cả. Thế nhưng, hai đứa tụi nó, một lần cũng chưa từng nói ra.

Trời bắt đầu đổ mưa, một vài hạt rớt xuống khuôn mặt Thanh Trúc. Nó đi vội vào hiên nhà. Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, những hạt mưa đột nhiên rơi xuống như trút nước.

Thanh Trúc lắng nghe những tiếng mưa xối xả đó, lòng bỗng nhiên cảm thấy nao nao vô cùng.

Nó muốn gặp Thùy Chi, muốn nói cho nhỏ biết những gì nó nghĩ. Ngay lúc này.

Có những điều không nhất thiết phải nói ra, nhưng có những thứ nhất định phải nói. Nếu cứ giữ mãi trong lòng , dù có hiểu cho nhau thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cũng chỉ là một sự mập mờ, không rõ ràng, không xác định. Đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành một án tử hình của yêu thương.

Con tim gào thét đập ngã hẳn lý trí và sự thông minh, hoặc là sự nôn nóng của nó đã giết chết hẳn chút trí óc còn sót lại, Thanh Trúc lao vào cơn mưa, hướng thẳng con đường quen thuộc đến nhà Thùy Chi mà chạy.

Chiếc cổng sắt cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Không biết bao nhiêu lần Thùy Chi và Thanh Trúc tạm biệt nhau ở đây, khung cảnh quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể định hình được từng nhánh cây đang chĩa về hướng nào. Thanh Trúc thở dốc, bám vào thanh sắt của cửa cổng, mở khóa túi quần, lấy chiếc điện thoại ra bấm số gọi Thùy Chi.

Một phút sau, Thùy Chi chạy xuống cùng với chiếc dù trong tay, khuôn mặt hốt hoảng như vừa nhìn thấy cháy nhà. Nó vội vàng mở cửa cổng, che dù cho một Thanh Trúc đang thở hồng hộc, đứng còn không vững.

Hai đứa cùng đi lên phòng Thùy Chi, từng giọt nước mưa chảy xuống nền nhà theo từng bước chân của hai đứa. Thanh Trúc tất nhiên là ướt như chuột.

Thùy Chi bước vào phòng, miệng vừa lẩm bẩm những từ "điên khùng, chập mạch, dở hơi", vừa vội vã chạy lại mở tủ đồ kiếm kiếm, lục lục. Nó lấy một bộ đồ của Thanh Trúc trong tủ, ném lên giường, rồi lấy luôn cái khăn ở ghế mà nó vừa lau đầu xong ném vào người Thanh Trúc, miệng vẫn không ngừng ca thán:

"Lau đi. Bộ thần kinh rồi hay sao mà tự nhiên dầm mưa thế hả? Định đóng phim gì thế? Tình cảm sến súa hay kinh dị rùng rợn?"

Thanh Trúc cầm lấy cái khăn bị chủ nhân của nó thô bạo ném vào người mình, chậm rãi chấm chấm sơ sài mấy giọt nước trên đầu.

Thùy Chi ngồi phịch xuống ghế, cau có:

"Ai chở cậu sang đây mà lại để mặc cậu không áo mưa không ô dù thế này?"

Thanh Trúc nói:

"Chạy bộ sang".

"Cái quái gì?" Thùy Chi lại nhảy dựng lên, nó bước lại gần sờ trán Thanh Trúc, lo lắng "này, cậu bị điên thật rồi đấy à?"

Thanh Trúc gỡ tay Thùy Chi ra, nhỏ giọng:

"Vì tôi có chuyện phải nói".

"Chuyện g..."

Ngay khi Thùy Chi định cất tiếng hỏi, đã bị con chuột dầm mưa ôm chặt vào lòng. Thùy Chi đẩy Thanh Trúc ra nhưng lại bị ôm quá chặt không thoát nổi. Nó quát:

"Này, tớ tắm rồi đấy".

"Tớ thích cậu".

Thanh Trúc nói, siết cái ôm chặt hơn. Bàn tay Thùy Chi đang gắng sức đẩy Thanh Trúc ra buông lỏng, chỉ còn hững hờ bám ở eo cô bạn thân. Nó thất thần hỏi:

"Gì cơ?"

Khuôn mặt Thanh Trúc dụi vào vai nó, nhắc lại một cách dịu dàng:

"Tớ thích cậu".

Đôi mắt Thùy Chi căng hết cỡ, miệng bỗng trở nên khô khốc một cách lạ thường. Lúc này, nó dùng một lực nhẹ đẩy Thanh Trúc ra, hai khuôn mặt đối diện với nhau, cách nhau chỉ bằng chiều dày một tờ giấy mỏng.

Từng hơi thở phả vào gương mặt đối phương, Thùy Chi điều khiển nhịp thở, nó vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe, vô thức nhìn Thanh Trúc:

"Cậu nhắc lại được không?"

Tuy nhiên, Thanh Trúc không nhắc lại. Nó đặt môi mình lên môi Thùy Chi, ngay cả giọt nước mưa dính trên khóe môi chưa kịp lau đi cũng chia sẻ cho Thùy Chi một ít.

"Cậu đã từng hỏi rằng, với tớ, cậu là gì" Giữa những nụ hôn, Thanh Trúc dừng lại nói, giọng nói ấm áp hòa vào ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn ngủ, nó vuốt nhẹ gương mặt Thùy Chi "từ bây giờ, tớ có thể trả lời rằng là bạn gái được không?"

Thùy Chi gỡ tay Thanh Trúc khỏi gương mặt mình, mắt nó vẫn chìm đắm trong đôi mắt của Thanh Trúc, nó nhẹ giọng:

"Đồ ngốc, đó là câu trả lời tớ mong chờ".

Gót chân lại nhón lên, để hai bờ môi có thể chạm nhau lần nữa, những nụ hôn triền miên không dứt bù lại cho những quãng thời gian dùng dằng, muốn mà không dám trước đây. Một khi ranh giới bị phá vỡ đi rồi, cảm xúc cứ thế tuôn trào ra, không thể nào kiềm chế được.

Đến khi cả hai dường như đã cạn dưỡng khí, hai đứa buông nhau ra. Câu đầu tiên nói sau khi thay đổi mối quan hệ thật khó. Thanh Trúc đưa tay vén mái tóc của Thùy Chi, dịu dàng nói:

"Mải mê quên mất, đi sấy hộ cái điện thoại đi, dầm mưa cả buổi sợ hỏng mất".

Đôi mắt Thùy Chi tối lại, nó đẩy Thanh Trúc ra, đi lại vớ bộ áo quần trên giường, ném cho Thanh Trúc, ra lệnh:

"Đi tắm đi, ốm lăn đùng rồi chết ra đó bây giờ".

Thanh Trúc nhún vai đi thẳng vào nhà tắm.

Thực ra bây giờ nó mới ngẫm kĩ, thay đổi mối quan hệ hay không cũng chẳng được cái tích sự gì, con nhỏ kia vẫn không hiền lành được thêm chút xíu nào.

Chỉ là khi Thanh Trúc bước về phía phòng tắm, ở cùng một hướng, trên khóe miệng của hai kẻ trong phòng đều vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Nụ cười đó thật nhẹ nhõm biết bao.

Những chuyện sau này có thể từ từ giải quyết, chỉ biết giờ đây, hai con tim của họ đang cùng chung nhịp đập, không hề muốn quan tâm thêm về bất cứ điều gì.

Hiểu lầm, khó khăn, rắc rối, tình cảm trớ trêu. Hết thảy những thứ đó lúc này đều không hề quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top