CHAP 16: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ (1)
Sáng hôm sau là chủ nhật, Thanh Trúc dậy khá muộn theo thói quen. Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài, vươn tay vươn chân cho đủ bộ, nó vớ lấy điện thoại coi giờ.
"9 giờ sáng, vẫn còn sớm chán"
Thanh Trúc nghĩ, nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra mình đang ngủ trong phòng Thùy Chi. Nó chớp chớp mắt vài cái, đang định ngồi dậy thì một đoạn hình ảnh tối hôm qua lướt qua tâm trí. Lúc nó ôm Thùy Chi thật chặt, đặt môi mình lên môi nhỏ.
Thanh Trúc nuốt nước bọt, bất giác đưa tay lên ấn vào môi, cảm giác của nụ hôn vẫn còn gây tê dại một chút. Nó ngồi sững sờ, ngơ ngác mất một lúc, cảm thấy còn không dám thở mạnh.
Vỗ vỗ vào mặt hai cái cho tỉnh táo, Thanh Trúc ngồi dậy, trái tim vẫn không bình tĩnh nổi mà đập loạn xì ngầu. Nó thở hắt ra thật mạnh, nghĩ mặc kệ, trước hết nó phải kiếm xem Thùy Chi ở đâu đã, đầu tiên phải xác định xem, chuyện tối hôm qua, nhỏ có biết gì không.
Lò dò khắp nhà, cuối cùng Thanh Trúc ngó thấy Thùy Chi đang ngồi ăn sáng ở trong bếp. Vừa bước vào thì Thùy Chi đã nhìn thấy nó, nhỏ vừa nhai vừa vẫy tay:
"Dậy rồi à? Lại đây ăn cùng đi".
Thanh Trúc nhíu mày, ngồi xuống đối diện rót nước uống:
"Nuốt xong rồi nói. Tởm quá".
Thùy Chi bĩu môi, nhét một miếng bánh mì to hơn vào miệng nhai ngồm ngoàm như để trêu tức, xong nó đứng dậy lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn cho Thanh Trúc. Trong giây lát hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Thanh Trúc lén đưa mắt nhìn Thùy Chi đang ăn, nhỏ vẫn tỏ ra bình thường nhưng không biết do tự mình dọa mình hay sao đó mà nó cảm thấy bầu không khí có gì đó ngượng ngượng, giống như hai đứa nó đang thăm dò lẫn nhau.
Thanh Trúc thỉnh thoảng vẫn cố tình nhìn xem sắc mặt Thùy Chi thế nào, chỉ thấy nhỏ rất chăm chỉ cho đồ ăn vào miệng, nét mặt cũng không có gì đáng nghi ngờ hết. Nó không biết rằng khi nó vừa cúi xuống thì phía đối diện, có một đôi mắt cũng ngước lên nhìn, thăm dò ý tứ của nó.
Cuối cùng vì không ai nói ra, cũng chẳng ai ý cò ý kiến, tụi nó mặc định rằng đối phương không hề có ý thức về chuyện xảy ra tối qua. Cả hai trút một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có chút mất mát trong lòng.
"Hôm nay làm gì không?"
Thùy Chi lên tiếng trước, sau khi cả hai đứa đã xử lý xong bữa sáng cùng với những câu nói thỉnh thoảng vang lên không đầu không đuôi. Thanh Trúc lắc đầu:
"Chẳng làm gì cả, chiều đi đá bóng thôi. Đi không?"
Thùy Chi gật gù:
"Đi, chẳng làm gì mà, cũng thấy nhớ mấy anh kia quá".
Từ lúc bắt đầu quay phim, bọn nó chẳng còn được rảnh rỗi vào ngày chủ nhật. Lâu lắm rồi hai đứa nó không cùng nhau đến sân bóng. Bây giờ phim mới quay sắp xong, chỉ còn mấy cảnh phụ nữa, hôm nay bọn nó mới có thời gian quay về với cuộc sống hàng ngày.
Lúc hai đứa nó đang định cùng nhau đi chơi, mua sắm thì chuông điện thoại của Thanh Trúc vang lên, nó nghe xong thì thở một tiếng dài thườn thượt. Thùy Chi hỏi có chuyện gì, Thanh Trúc nhún vai ngán ngẩm:
"Bố mẹ đi vắng, hôm nay bạn bè anh Nam đến tụ tập nên phải về nhà làm osin rồi. Sang cùng không?"
Thùy Chi phụng phịu, ngó xuống bộ áo quần mới thay để đi xí xớn đi dạo phố, đau khổ "Thay áo quần đẹp để chi không biết", nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe Thanh Trúc.
Tụi nó vừa về đến nhà Thanh Trúc đã thấy bạn bè của Thành Nam đến đầy nhà, khoảng gần 10 người, đang đứng ở các góc, chẳng kể phòng khách hay phòng bếp, nhóm thì nhặt rau, nhóm thì cắt tiết gà, nhóm thì băm thịt, ồn ào huyên náo.
Người đầu tiên thấy tụi nó bước vào nhà là anh Thành Nam, anh cười tươi roi rói, rẩy rẩy mớ rau vừa rửa đặt lên bàn:
"Bé Thỏ về rồi à? Còn có cả Chi nữa, tốt quá".
"A, Gil về rồi hả em? Kia có phải là..."
Tất cả các anh mắt đổ dồn về phía tụi nó. Bạn bè của Thành Nam thì Thanh Trúc biết hết, nó nhìn lại các anh với ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Mấy ba lại đến bày bừa cho con dọn hả?"
Tất cả đều cười xòa, dường như đã quá quen với thái độ này của Thanh Trúc. Thành Nam bước về phía tụi nó, gạt Thanh Trúc qua một bên, khoác lấy vai Thùy Chi, dõng dạc:
"Giới thiệu với các ông, đây là nữ chính trong tác phẩm của chúng ta - Chipuuuu".
"Tôi nhận ra ngay mà" Một anh chàng đang cắt tiết gà nói "chỉ không ngờ là sao em ý lại đi với nhóc Gil thôi"
"Chipu, chân thành nghe anh nói này" Một anh khác lên tiếng "tránh xa con bé này ra, không là lây bệnh xấu tính đấy. Một thiên thần như em đừng nên để bị vấy bẩn".
Thanh Trúc bỏ tay vào túi quần, đảo mắt qua lại giữa hai anh chàng vừa lên tiếng, điềm đạm nói:
"Trung Hiếu, Văn Anh, lát nhịn, nhà hết bát".
Cả đám phì cười, Trung Hiếu và Văn Anh đưa mắt nhìn nhau đắc ý, đồng thanh nói:
"Vẫn không thay đổi".
"Vậy, nữ chính đây rồi, còn nam chính của chúng ta đâu?"
Thành Nam hỏi, ngó ngó quanh nhà, phát hiện ra Nhật Minh vừa ra vườn sau hái thêm ít xà lách bước vào. Anh bước đến kéo Nhật Minh đứng gần Thùy Chi:
"Nam chính, nữ chính, quá đẹp đôi".
"Anh Nhật Minh"
Trong lúc mọi người trầm trồ đánh giá cùng trêu chọc, Thùy Chi chỉ khẽ cúi đầu chào. Nhật Minh cười nhìn nó, trong mắt anh ánh lên một tia hạnh phúc không che giấu. Thùy Chi cảm thấy ngột ngạt khi bị nhìn bằng ánh mắt đó, nó đưa mắt tìm Thanh Trúc, chỉ bắt gặp được một gương mặt không vui đang quay đi. Thanh Trúc đi về phía bếp, xắn tay áo lên, lật lật mấy nguyên liệu đã được chế biến sẵn rồi bắt đầu lấy nồi đặt lên bếp nấu.
Thùy Chi cảm thấy mình sắp ốm tới nơi rồi. Nó không thích cảm giác này chút nào. Không phải nó cảm thấy ngại ngùng khi ở bên Nhật Minh- người mà nó biết rõ có cảm tình với nó nhưng không thể đáp lại - mà là vì cái cảm giác cảm nhận được sự thay đổi của Thanh Trúc khi ứng xử trước sự có mặt của Nhật Minh.
Nó biết rõ Thanh Trúc thích Nhật Minh.
Thế cho nên, nó không quan tâm Nhật Minh là ai, cũng chẳng quan tâm đến thái độ anh ấy dành cho mình như trước đây nữa. Nó chỉ ước giá như lúc nãy đừng đến đây, hai đứa nó giờ này đã tung tăng trên phố, cùng nhau lựa đồ, cùng nhau thưởng thức các quán ăn vặt Sài Thành, cùng nhau tận hưởng một ngày chủ nhật vui vẻ. Những lúc như thế, Thùy Chi có cảm giác như Thanh Trúc là của riêng nó, thế giới này là chỉ của riêng hai đứa. Thanh Trúc không thích nó thì đã sao, chỉ cần được ở bên nhau như vậy là quá đủ.
Nhưng, thực tế tụi nó còn những mối quan hệ khác nữa, những mối quan hệ đã sẵn có trước khi gặp nhau. Nó cũng đâu thể phủ nhận được sự thật rằng Thanh Trúc thích người khác, trong tim cậu ta đã có hình bóng một người.
Bỗng nhiên nó thấy ngày chủ nhật này thật tồi tệ. Dù vẫn cố gắng mỉnh cười nhưng tâm trạng nó đang tuột dốc một cách không kiềm chế. Một nỗi đau mơ hồ phủ kín tâm hồn, nghèn nghẹn ở cổ mà dâng hơi nóng lên tận mắt.
Nó đứng cạnh Thanh Trúc, phụ giúp một vài việc vặt như lấy nguyên liệu, rửa cái này, bóc cái nọ... Hai đứa không nói với nhau câu nào. Trong một phút chốc, Thùy Chi thấy nước mắt mình như chực trào ra tới nơi. Nó cúi đầu như một chú mèo ngoan ngoãn, làm tất cả những gì Thanh Trúc sai.
Xung quanh vẫn là những tiếng ồn ào huyên náo của những cậu thanh niên năm cuối đại học. Ở gian bếp là sự im lặng đến phiền lòng. Thành Nam thỉnh thoảng đi lại phía tụi nó, đưa nguyên liệu đã được các bạn chế biến để nấu món tiếp theo, nhìn qua nhìn lại, không nhịn được mà hỏi:
"Hai đứa sao vậy? Sao không cắn nhau như mọi ngày?"
Tuy nhiên cả hai đứa nó đều không đứa nào đủ tâm trạng mà trả lời câu hỏi của anh trai.
Các món ăn đã được bày ra một cách rất phô trương ở nền nhà. Các chàng trai xếp thành hình tròn mà ngồi xung quanh, Thanh Trúc thì vẫn ở trong bếp vớt nốt rau ra.
Thùy Chi đặt món ăn cuối cùng vào giữa, nhìn quanh một lượt thấy thiếu nước chấm, nó bèn quay lại bếp.
"Chi vậy?"
Thanh Trúc đã vớt xong rau, đang cởi tạp dề ra, thấy Thùy Chi đi vào liền hỏi. Thùy Chi đáp:
"Thiếu nước chấm".
"Vậy cắt ớt đi, tui lấy nước tương".
Thùy Chi gật đầu, lấy mấy quả ớt ra cắt.
Thanh Trúc đang với tay lấy lọ tương trên cao thì nghe thấy một tiếng "Á" nhỏ vang lên. Nó quay lại, đã thấy tay phải Thùy Chi đang ôm lấy ngón trỏ tay trái, mắt nhắm tịt lại chịu đựng sự đau đớn. Nó vội chạy lại, lôi bàn tay bị thương của Thùy Chi ra. Một vết cắt nhỏ nhưng sâu khiến máu chảy ra khá nhiều.
"Có sao không?"
Thanh Trúc lo lắng hỏi. Thùy Chi vẫn không mở mắt ra, lắc lắc đầu.
Vội vàng lấy chiếc hộp y tế trên nóc tủ, Thanh Trúc nhanh chóng khử trùng và dán băng dán cá nhân vào tay cầm máu cho Thùy Chi, trong lúc làm còn càm ràm đủ thứ. Xong xuôi, nó vuốt tóc nhỏ bạn, đối diện với khuôn mặt trắng hồng, dịu dàng nhắc nhở:
"Lần sau phải cẩn thận đấy".
Thùy Chi cúi mặt xuống, đấu tranh tư tưởng mất một giây, cảm thấy đầu mũi bắt đầu cay cay, còn hơi nước bắt đầu hình thành màng ở đôi mắt. Nó nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc đang ngồi xổm đối diện nó, gọi:
"Gil"
Thanh Trúc nhìn lại Thùy Chi, lòng nó cũng bắt đầu nóng lên không hiểu lý do. Thùy Chi nuốt một ngụm không khí, đôi mắt chất chứ đầy tâm tư, nó nói, giọng nghèn nghẹn:
"Nếu cậu cứ kiểu như thế này, tớ sẽ thích cậu đấy".
Không khí dường như bị đông đặc lại, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Thanh Trúc không biết nó đang nghe thấy điều gì, cũng không biết nó đang nói điều gì, chỉ biết rằng, từ miệng nó thoát ra mấy chữ:
"Thì cứ thích đi, ai cấm".
Đôi mắt thiên thần mở to, đôi môi mấp máy kinh ngạc trước những gì đã nghe thấy. Đôi môi ấy, tối hôm qua dường như có mị lực kéo Thanh Trúc vào một nụ hôn say đắm, hôm nay nó lại như muốn mời gọi Thanh Trúc làm điều sai trái đó thêm một lần.
Mắt Thanh Trúc dừng lại ở đôi môi hồng kia, hai khuôn mặt đang thật gần thật gần, đến mức hơi thở ấm nóng đã dần trở nên gấp gáp.
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Tiếng Thành Nam vang lên kéo hai đứa nó rớt khỏi một đám mây đang trôi bồng bềnh. Tụi nó vẫn trong tư thế ngồi xổm ở trên nền bếp. Thùy Chi vội vàng đứng dậy, nói:
"Tớ không sao đâu, chỉ bị đứt tay một tẹo thôi mà".
"Em bị đứt tay sao? Anh xem có sao không?" Thành Nam quan tâm hỏi.
Thùy Chi giơ ngón tay đã được dán Urgo cẩn thận, cười:
"Gil đã giúp em dán lại rồi ạ".
Thanh Trúc lúc này mới đứng lên, nó kéo tay Thùy Chi, dán lại miếng Urgo đã bị bung ra một góc, không nói gì. Thùy Chi để yên cho nó làm, ánh mắt không biết để đâu cho đúng chỗ.
Thành Nam nhíu mày nhìn cảnh đó, anh khoanh tay nhận xét:
"Này, nhìn hai đứa giống người yêu lắm đấy nhé".
Để rồi sau khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của hai đứa em bắn về phía mình, anh im bặt.
"Anh đùa thôi, hai đứa nhanh ra ăn đi".
Thanh Trúc bỏ ớt và nước tương vào một cái bát, nó nhìn Thành Nam và Thùy Chi bước ra khỏi bếp trước. Thùy Chi đang quay đầu lại nhìn nó, nó cũng nhìn lại nhỏ, nhưng đơn giản chỉ là hai đứa nhìn nhau, không thể đọc được trong mắt nhau có ý gì. Thanh Trúc chỉ biết, trong lòng nó là sự tiếc nuối.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top