Chap 36. Tổng tài biến thái và phó tổng quyến rũ

R u really for this Chapter? =)))))
Warning :) em nào chưa đủ tuổi lượn ra trước khi tôi đầu độc nhé :)
Những Author khác sẽ nói như thế, còn tôi, các bạn ai chưa đủ tuổi cũng lượn vào đọc cho hết, đọc cho kĩ, đọc cho biết với thiên hạ =))))))))))))))) Cấm lướt luôn, nhảy hố rồi thì chịu nha mấy bạn =)))))))))))))))
____________
- Gil, đến đây...
Giọng nói của Chi phát ra, ma muội, quyến rũ. Gil lắc đầu mạnh lấy lại chút tỉnh táo, rồi quay sang nhìn Chi. Bước một bước nhỏ, mặt đối mặt. Chi vòng hai tay ra sau cổ Gil, nhẹ nhàng nói:
- Đừng nói gì nữa!
- Em đi tắm đi! _ Gil cười nhẹ, ánh mắt âu yếm nhìn Chi
- Lẽ ra anh nên biết bổn phận của anh là làm gì chứ?
Dứt câu, Chi đặt một nụ hôn thật sâu lên cổ Gil. Người cậu vừa mới tiếp nhận một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Gil nhẹ nhàng, dùng hai tay vuôt nhẹ tóc Chi, rồi cởi từng nút áo cho cô gái.
Chẳng ai có thể cưỡng lại một vẻ đẹp thuần khiết đầy quyến rũ cuống hút của cô Phó Tổng đa tài này. Gil cuối đầu xuống, cắn mút cái cổ trắng ngần của Chi. Không dừng ở đó, cậu liếm nhẹ, lướt từ trên xuống, làm Chi nổi da gà.
Chi bấu chặt vào cổ áo Gil, ngăn không phát ra một thứ âm thanh ám muội nào cả.
Mặc dù đã có môt chút hơi men, nhưng cả hai không phải là đã mất kiểm soát bản thân. Mọi hành động, mọi lời nói, đều xuất phát từ trái tim, và cả lí trí. Đừng nói, đây chỉ là một buổi ân ái không có chủ đích.
Chi đặt một nụ hôn lên môi Gil, chỉ định là một nụ hôn nhẹ, nhưng nào ngờ, Gil còn cáo già hơn, cậu giữ đôi môi Gil lại, rồi nhanh chóng cắn nhẹ môi Chi, để khoang miệng cô tự động mở ra. Sau đó, Gil tha hồ mà khám phá khoang miệng của Chi một cách cuồng nhiệt.
Chiếc áo sơ mi của cậu đã bị vứt xuống sàn lộ ra một cơ thể săn chắt. Chi vẫn hoà quyện theo nụ hôn, rồi dần đẩy cậu về sau. Chân Gil đụng trúng chai rượu chưa đậy nắp, làm nó đổ hết ra phía ngoài ban công . Mùi rượu nồng nặc, nó là một chất kích thích, khiến cho hai người bị cuốn hút vào "công việc" hiện tại hơn.
Chiếc áo ngực đen có ren của cô cũng bị quăng một cách thô bạo xuống. Gil không vội vàng, từ tốn lởn vởn phần xung quanh khiến cơ thể Chi cảm thấy khó chịu.
Cậu nhấc bổng Chi lên, nhưng vẫn giữ cho nụ hôn được diễn ra. Đưa Chi vào nhà vê sinh, cả hai bắt đầu lột sạch những thứ vướng víu còn lại trên cơ thể đối phương. Xác thịt chạm nhau, một sự rùng mình bỗng hiện diện trong cơ thể. Gil với tay xả nước, cậu có thể cảm nhận được, mọi thứ dần nóng lên.
Một lúc sau, chiếc cửa nhà vệ sinh mở toang, cả hai kéo nhau ra bên ngoài, hơi nóng của nước bốc lên nghi ngút. Gil đẩy Chi xuống giường, mái tóc còn ướt rũ xuống mặt Gil làm cho cô nàng nằm bên dứoi có phần say đắm. Gil cười nhẹ, cái điệu cười khiêu khích, quyến rũ của cậu khiến cô tức chết mà. Chi đánh nhẹ vào vai Gil, rồi cô nói:
- Dẹp ngay cái điệu cười đó cho em!
Gil phì cười thành tiếng, cậu mấp mấy đôi môi, rồi chọc ghẹo lại:
- Em sợ em không chịu nổi hả?
- Anh thôi đi ! Tên biến thái _ Chi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
- Thuỳ Chi, nhìn anh này. _ Gil nói nhỏ nhẹ
- Không! _ Chi cười, nhưng vẫn không nhìn cậu
- Nhìn anh này, Thuỳ Chi!
Gil lặp lại lần nữa, lần này, Chi mới chịu quay mặt nhìn cậu, Chi phồng má, cậu lại cười, nụ cười hiền, khiến Chi lại "nổi điên".
- Em có yêu anh không?
Gil nói, dừng ngay điệu cười biến thái đó lại. Cậu đang không đùa, thật sự Gil rất nghiêm túc. Mắt cậu nhìn xoáy vào đôi mắt Chi, như đang đọc được tất cả những suy nghĩ của cô. Ánh mắt thôi miên,làm tim Chi lại hẫng đi một nhịp.
- Em rất yêu anh!
Chi nói, chồm người lên hôn vào môi Gil, chỉ là hôn nhẹ. Cậu thở phào, suy nghĩ gì đó, cậu nói tiếp.
- Được rồi. Em đã chuẩn bị "lên dĩa" với anh chưa hả?
Chi ngại đỏ mặt, không thèm trả lời, Chi dùng hành động, Chi vòng tay ra sau cổ Gil, kéo mặt cậu xuống hai đồi núi căng tròn. Cậu như dính thuốc mê, nhanh chóng "hành động" mà không chần chừ thêm.
Nắn mút nhũ hoa đỏ hồng, nhìn Gil như một đứa con nít đang bú sữa mẹ. Nhưng cậu là một tên biến thái thì có. Chi không chịu đươc, khẽ rên lên một tiếng. Gil dùng chiếc lưỡi liếm nhẹ lên phía trên cổ, hôn vào đấy, rồi chuyển nụ hôn lên thẳng chiếc đỏ mọng kia.
Tay Gil chuyển động theo từng đương con quyến rũ của cơ thể Chi, một Phó Tổng uy quyền, lại "chết" dưới tay một tổng tài biến thái ranh ma.
Thân thể của người mà mà cô yêu hết sức cuốn hút, Chi cứ thế mà hoà quyện theo. Không một chút phản khán, cơ thể cô mềm nhũn, không còn đủ tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác, ngoài việc "Yêu Gil".
Một chuyến "du hành" trên "núi" đã diễn ra hết sức thành công. Gil quyết định, mình sẽ đi "du lịch" xuống những nơi "ẩm ướt", "dưới biển" chẳng hạn.
Theo đường con của Chi, Gil trượt người xuống nơi mà cậu muốn "khám phá".
- Em thật đẹp đó!
Gil lần này đúng thật là quyến rũ người ta mà. Giọng khàn đặc cậu vang lên, ánh mắt gạ tình nhìn người nằm trên. Chi thật muốn đá cho Gil một cái văng xuống giường.
- Tôi đạp một phát anh bay xuống giường ngay lập tức và khỏi yêu đương gì nữa nhé? _ Chi nói với Gil, giọng có chút hờn dỗi
Cậu ngừng việc trêu ghẹo nơi tuyệt mật đó lại, Gil trườn người lên lại làm Chi khó hiểu, cậu đặt lên trán Chi một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Anh xin lỗi vì ngày đó đã làm tổn thương em, cũng vì chuyện này. Nhưng lần này, anh hứa, anh không làm em đau đâu! Anh yêu em, Thuỳ Chi.
Chi gật nhẹ đầu, và đồng ý cho Gil tiếp tục cuộc thám hiểm của mình. Gil cẩn thận, từng chút một. Những động tác của cậu diễn ra trơn tru, Chi theo đà phối hợp theo một cách ăn ý. Một tổng tài kêu ngạo, đáng ghét lại có những lúc yêu chiêu và cưng nựng người phụ nữ của đời mình như vậy. Nhưng chỉ có mỗi một mình Phó tổng Nguyễn mới có thể biến anh ta thành một con thỏ "ngoan hiền" như thế thôi.
Gil thế làm cho cô gái của mình được hạnh phúc, sau bao nhiêu năm xa cách, hai người đã vì nhau chịu khổ bao nhiêu rồi?
1:30 A.M
- Ngày xưa, anh từng bảo, chỉ cần em cho anh một cơ hội, thì em chỉ việc bước một bước, còn cả ngàn bước nữa, cứ để anh. Và em trả lời là, dù có 100 cơ hội, em cũng cho anh!
- Thì bây giờ, anh chỉ còn 99 cơ hội thôi nhé!
- Thế thì quá dư, anh sẽ không dùng thêm đâu. Với anh, nhiêu đây là đủ để giữ em bên anh cả đời rồi! _ Gil cầm tay Chi lên, cậu sờ vào ngón út có cái nhẫn "huyền thoại năm ấy", xoay xoay rồi hôn lên nó.
Hai thân thể trần trụi vẫn quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm. Sau một lúc ân ái mặn nồng, môi mềm môi ướt. Cả hai lã cả người. Chi nằm cuộn tròn trong lồng ngực của Gil một cách thoải mái, cảm giác thật an yên, và chắc chắn. Cho dù có là bao nhiêu năm đi nữa, Chi vẫn luôn tin tương, và yêu một người khiến coi điêu đứng bao nhiêu năm trời.
- Em thật biết cách làm người khác chết lên chết xuống!
- Anh cũng vậy thôi. _ Chi phì cười theo Gil
- Nếu cuối cùng anh và em có thể ở bên nhau, em sẽ biết anh ngày đêm vẫn nhớ đến em. Không muốn nói quá nhiều, chỉ vì anh không muốn em mệt mỏi! _ Cậu hôn nhẹ vào đỉnh đầu Chi
- Anh ngốc quá! _ Chi nói, rồi nhìn Gil
- Ngốc mà có người yêu à nha! _ Gil liếc
- Ai yêu anh? Hả? Hả?
- Xời, còn ai nữa?
Gil cù lét khắp người Chi làm cô cười lên cười xuống, uốn éo đủ kiểu đến mệt lã đi.
- Tha cho em! Đừng nào, nhột quáaa!
- Ai yêu anh? _ Gil vẫn còn nhây
- Emmmmmm!
Phù, cuối cùng tên trời đánh kia cũng tha cô yên bình, nằm thở hồng hộc, liếc Gil một cái, mặt cậu đực ra, cười cười, đáng ghét mà!
- Anh muốn thương em, bằng tất cả sự dịu dàng.... _ Gil bỗng nói
- .....
- Sẽ có lúc nói cho em nghe những lời thật tâm sâu trong lòng mà dành cho em mà chẳng ai khác nữa. Thuỳ Chi của anh.
Gil xoa đầu Chi rồi cười nhẹ, Chi nép mình sát vào cậu, nói nhỏ:
- Em nhớ anh lắm! Anh có biết là bao năm qua em buồn như thế nào không? Có biết là em nhớ anh như thế nào không? Anh đừng tưởng chỉ có một mình anh biết đau biết buồn đâu đồ ích kỉ. Năm đó, sau khi chúng ta đã làm như vầy, anh chẳng thèm quan tâm đến em, chẳng thèm hỏi em như thế nào mà cứ thể lăn ra ngủ, anh có biết em đau như thế nào không hả? Có biết là em đã thức suốt đêm vì khóc không hả? Đồ tồi! Em ghét anh.
Chi nói một hơi rồi khóc sướt mướt, vai Chi run lên từng đợt, nước mắt thấm vào lồng ngực Gil. Cô đánh thùm thụp vào ngực cậu, tiếng khóc của Chi khiến Gil lại đau lòng. Câu nâng mặt Chi lên, làn môi ấm đặt lên mắt cô, lau đi những giọt nước ấm nóng.
- Đừng khóc! Anh xin lỗi Thuỳ Chi nhiều lắm.
Gil ôm Chi vào lòng, để cho cô mặc sức nói ra hết nỗi lòng, rồi Gil sẽ là người xoa dịu nó.
- Gil Lê, anh là đồ đáng ghét!
- Ừ, là anh đáng ghét, là anh không tốt, anh làm em tổn thương. Em muốn làm gì anh cũng chịu, chỉ cần, em tha thứ cho anh thôi....
Chi vẫn nấc lên từng tiếng, cơ thể đã mệt lã, lại còn khóc nhiều như thế.
- Đồ ngốc! Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.
Nghe Chi nói xong, Gil bỗng giật mình, mắt cậu dần đỏ hoe lên, rồi Chi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng dần rơi trên trán mình. Nhìn lên, cô thấy Gil nhìn cô, mắt ngấn nước. Cậu chớp mắt, để cho nước mắt tự chảy. Tay Gil run run, siết chặt Chi lại. Mau chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, không mạnh bạo, không vồ vập. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thay cho lời xin lỗi, cũng như cám ơn. Nước mắt hai đứa hoà lẫn vào nhau, nó thật mặn, nhưng nó là những giọt nươc mắt của hạnh phúc.
- Anh cám ơn em...
Chi bật cười, cốc nhẹ vào đầu Gil. Rồi bảo cậu "Ngốc quá!"
- Anh có đang mơ không vậy? _ Gil cười nhẹ
- Thế này nhé?
- Aaaaaa đauuuuuu
Chi bấu nhẹ vào cái mông căng của Gil làm cậu la oai oái. Hai đứa phì cười rồi lại nhìn nhau.
- Em thật may mắn vì có thể chọn giữa yêu hoặc không yêu anh. Nhưng anh thì chỉ có thể chọn yêu hoặc yêu em nhiều hơn.
Cả hai im lặng một lúc, Chi tiêu hoá hết câu nói của Gil, rồi chừng chừ điều gì đó, Chi nghịch nghịch vẽ những hình thù không rõ ràng trên cơ ngực của Gil. Cô hôn nhẹ vào ngực cậu, rồi nói, có chút ngại ngùng.
- Em không chơi nữa, trò này em thua rồi!
Gil mặt đực ra một lúc để hiểu xem Chi đang nói gì rồi lại phì cười ra. Cô ây từng bảo, cô ấy không bao giờ thua dưới tay cậu một lần nào nữa. Thế mà bây giờ....
- Em mãi thua anh thôi Thuỳ Chi bảo bối! _ Gil thì thầm vào tai Chi
- Tổng tài đánh ghét! Hứ. Lúc nào cũng vậy, anh cũng luôn làm người khác phải khuất phục. Anh có biết là trong những năm qua em đã cố gắng học cách sống thật mạnh mẽ và tự hứa với lòng không bh bị rung động vì anh nữa hay không? Sao anh kì thế? Tại sao lúc nào anh cũng khiến người khác thua trong mọi cuộc chơi vậy? _ "kích động" quá
- Haizzz, bởi em sinh ra là để dành cho anh, em còn thua anh dài dài Chi ạ!
- Không thèm chơi với anh nữa! _ Chi giả vờ giận dỗi
- Nhưng anh sẽ chơi với em.
Vừa dứt câu, Gil đã đè Chi ra, lại tiếp tục giở trò bỉ ổi, hôn hít xung quanh vùng cổ của Chi. Rồi lại tiếp tục trơ mặt ra mút lấy hai đầu nhũ hoa.
Chi uể oải, nhưng vẫn phải bật cừoi trước hành động...Gil ụp mặt vào hai đồi núi căng tròn của Chi, cạ cạ má vào nơi ấy, mặt hệt như một con cún con, cậu nói "Ấm quá"
- Ê này này, mai em còn phải đi làm.
- Ấm quá! Hihi ấm quá! Ahihi (lạy hồn)
- GILLLL. ANH BỚT BIẾN THÁI ĐIIII
Gil chồi lên, ôm Chi lại, rồi nói:
- Em đẹp quá!
- Anh thôi đi!
Chi ngại ngùng trả lời, Gil cười hiền, xoa xoa đầu cô, bảo:
- 2 giờ sáng rồi, ngủ đi nhóc!
- Xíu nữa iiii.
- Thuỳ Chi này
- Sao anh?
- Anh cũng thua vì em mất rồi....
- Phó tổng xinh đẹp màaaa? _ Chi hất tóc, chọc ghẹo Gil
- Em hay quá haaa _ Gil chọc lét Chi
- Aaaaa tha emmmm !!!
Bỗng điện thoại Gil reo lên, cậu cầm lên, hiện ra chữ "Nhiên khùng", rồi bắt máy:
- Gì mạy?
- Đang làm gì mạy? Đi nhậu không?
- À vậy xui cho mày rồi, bố đang ở bên phó tổng đáng yêu nhé! Bye em
Nói rồi Gil cúp máy cái rụp, chui đầu vào chăn, rồi lại úp mặt vào cái nơi "ấm áp" ban nãy.
Hai đứa chui vô mềm, do bên ngoài Gil chỉnh 16 độ, mà trời lại se se lạnh, nên chui vào cho ấm đó mà.
- Bảo bối à, ngủ đi em.
- Em hong ngủ được. _ Chi lắc đầu
- Chứ bây giờ muốn sao? _ Mặt Gil gian
- ĐI NGỦUUUUUUUU!
Hôm đó, trong một màn đêm tĩnh lặng, căn nhà rộn ràng những tiếng nói rất là "khó đỡ".
- Gillll! Đừng, nhột quá
- Gillll! Cho em ngủ
- Gillll! Mai em không đi được bây giờ
- Gillll! Mùi rượu đầy phòng kìa
- Gillll! Bỏ cái tay raaa
- Gillll! Đừng cạ vào nữa
- Gillll! Mông anh căng quá
- Gillll! Em cho anh nhịn nguyên tháng nhé.
"DẠ ANH KHÔNG DÁM LÀM NỮA"

_____________
Còn sống ko mn? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top