Chap 33. Gil của ngày ấy

Một tuần qua, Gil và Chi đã không nói chuyện với nhau, hầu như thời gian gặp mặt nhau cũng hiếm hoi. Người này tránh người kia, người này bận công việc, người kia gặp khách hàng.
Sáng hôm nay, khi Gil tới thì đã có một chiếc BMW và một chiếc Mercedes của chị như đậu sẵn ở đó, cậu de xe vào chỗ gửi, mấy bữa nay Gil không được vui chút nào. Cậu hầm hầm đi vào công ty, hôm nay tác phong của Gil không được ổn cho lắm, cậu không mặc vest như mọi khi, mà vắt trên vai, sơmi, cà vạt nới lỏng, bước vào công ty. Mấy cô nhân viên, nhìn mà sợ, thấy có điềm rồi. Hiếm khi nào Lê Tổng như vậy lắm. Mà Gil đã xin nghỉ phép một tuần nay để nghỉ ngơi, hôm nay vào làm lại, tác phong lại thế này..., hiếm khi sếp Tổng như vậy lắm.
Đi được vài bước tới cầu thang, có Gil đụng trúng một cậu thanh niên. Cậu ngước lên, hai hàng lông mày lập tức cau lại. Người thanh niên kia bực bội không kém, cậu ta ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau, Gil cáu gắt:
- Phan Minh Tú, nhân viên mới của công ty?
- Đúng. Anh có phép lịch sự không vậy? Đi đụng tôi còn nói chuyện kiểu đó?
- Mày là cái thá gì mà nói chuyện với tao kiểu đó hả thằng nhân viên kia?_ Gil nhếch môi
"Bộp"
Một cú đấm được phi thẳng vào mặt Gil, cậu hơi choáng váng. Nhân viên trong công ty bắt đầu xôn xao, Gil máu điên lên tới não, gân hai bên thái dương bắt đầu nổi lên. Mắt hiện ra những mạch máu đỏ, đang ngưa stay ngứa chân thì lại có đứa chọc điên...
- Anh là ai mà nói chuyện với tôi kiểu đó? Người như anh có phải đàn ông không vậy? Vô văn hoá! _ Tú nóng máu, chửi một hơi
Tú không biết rằng, mọi nhân viên trong công ty đang thầm cầu nguyện cho Tú, hy vọng rằng...Tú không nhập viện. Làm việc chung với Gil, mọi người hiểu, hiểu cả về tiểu sử thời huy hoàng của cậu. Do Tú không biết, nên mới xấc láo kiểu đó, poor Tú rồi...
- Thằng chó, mày biết mày đang đụng tới ai không hả? _ Gil nghiến răng, nắm cổ áo Tú, đẩy mạnh cậu vào tường.
- Mày là ai? _ Tú không còn kiên nể nữa, cậu trả treo lại
- Mày có nghĩ khi mày đụng đến Lê Tổng, thì hậu quả mà mày gánh chịu như thế nào không? _ Gil đấm thùm thụp vào bụng Tú
- ..... _ Tú đang gồng chịu, nên không nói được lời nào. Cậu cũng không ngờ, người cậu vừa đấm, lại là Tổng giám đốc của Lê Nguyễn
- Tao đách cần biết mày vào đây để làm gì, nhưng mày có tin, chỉ cần một chữ kí của tao, thì mày sẽ bị tống cổ ra khỏi nơi này không hả thằng chó?
Cậu liên lục đấm vào bụng Tú, hôm qua, Gil đã đi đến tận 3 giờ sáng mới về nhà, 6 giờ lại phải dậy đi làm. Tinh thần không được tốt, cậu có thể đấm cho tên Tú này vào viện ngay lập tức.
- Lê Tổng à, anh dừng lại đi, có án mạng đó!
Một số nhân viên bắt đầu chạy vào can ngăn, không khéo Tú toi mất, nhưng cậu vùng ra, tiếp tân phải chạy lên thông báo cho Chị Như nghe, vì chị Như là chị ruột Gil, ai cũng biết.
Mọi người chạy xuống, chị Như và Ngọc nhảy vào kéo Gil ra:
- Gil à, dừng lại đi nào. Chuyện gì từ từ nói.
Bắt đầu màn xáp lá cà, Gil dần đuối sức nên bị Tú đấm cho vài phát đến choáng đi.
- DỪNG LẠI MAU!
Giọng nói này làm Gil suýt đứng tim. Nghe mà nổi cả da gà lên. Cả hai lập tức dừng lại, ...Tú đang đè lên người Gil bum cho cậu mấy cái. Tú trố mắt nhìn,cậu liếc Tú, rồi quệt đi máu ở mép, phủi quần áo đứng lên.
- Chi...Chi... _Tú ấp úng
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? _ Chi nói lớn
- Cậu ta...cậu ta gây sự trước... _ Tú nói, thở hồng hộc
Mọi người im lặng, tất cả ánh mắt hương về phía Gil, cậu đứng sau lưng Tú, nhìn thằng đàn ông trước mặt bằng ánh mắt giận dữ. Gil đi ngang qua Tú, cố ý huých thật mạnh vào vai anh chàng, cách cậu đi rất là nghênh, kèm theo cái mặt không thể nào badboy hơn. Đến chỗ Chi đứng, Gil nhìn cô gái, rồi lách qua nhẹ nhàng, đứng ngang với Chi, cậu nói nhỏ:
- Phan Minh Tú, nhân viên mới của công ty. Bạn của em, nói chuyện với anh rất có "khí chất".
Gil nhếch mép, cố nhân mạnh hai chữ cuối, cậu đùa nghịch cùng vài lọn tóc của Chi.
- Đang trong công ty, tôi đề nghị Lê Tổng cư xử cho chừng mực lại. _ Chi gạc tay Gil ra
Cậu ngạc nhiên nhìn Chi, cả cô cũng muốn phản lại cậu à?
- Được thôi, tôi sẽ đối xử với em với tư cách là một Lê Tổng và một Phó Tổng Nguyễn.
Gil nói rồi bỏ hai tay vào túi quần bước đi. Nét mặt Gil vẫn không thay đổi, vừa cau có, vừa nghênh ngang. Trong lòng đầy bực tức, đi tới đâu, Gil đá mạnh vào những gì có thể đá được ở đó.
- Giải tán hết đi!
Chị Như ra lệnh, tất cả nhân viên tản ra. Ngọc và Chị Như lên phòng xem Gil như thế nào trước, để lại Chi và Tú đứng dưới.
- Chi à...Tú thật sự không biết cậu ấy là Lê Tổng... _ Tú cuối đầu
- Mới mấy ngày đầu mà Tú thế này rồi sao? Chi kể về Gil cho Tú nghe rồi mà? _ Chi nói, giọng hơi khó chịu
- Tú xin lỗi thật mà. Tú chưa gặp mặt anh ta,nên đâu biết....Mấy bữa nay, anh ta có đi làm đâu chứ...
- Gil nghỉ phép một tuần rồi. Thôi đựơc rồi, Tú vào làm đi.
Chi nói rồi bấm thang máy đi lên phòng,cô chẳng hiểu nổi. Thật là hai tên này không đội trời chung với nhau à?
Gil đi vào phòng, đá mạnh vào cánh cửa vô tội vạ kia. Chị Như và Ngọc đi vào, cậu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
- Thẳng chó đẻ.
Gil thốt ra một câu ngay sau khi chạm vào vết thương ở mồm, rát quá. Cậu chẳng màn quan tâm đến công việc, Gil bỏ hẳn sơmi ra quần, cà vạt  nới lỏng ra khỏi cổ, không ngay ngắn chút nào. Cậu để áo vest lên ghế, rồi nằm dài ra sofa như một "anh đại".
Cậu hút vài hơi vape, rồi nằm ngủ một giấc đến tận trưa.
"Knock...Knock...."
Gil ngủ dậy nãy giờ, cậu đang nằm bấm điện thoại. Nghe tiếng gõ cửa, cậu nói:
- Vào đi!
Tiếng đẩy cửa phát ra, Gil không để tâm lắm, cậu đang chơi game, và hút nốt cây vape đang cầm trên tay.
Người đi vào không ai khác chính là phó tổng Nguyễn. Cô trợn mắt nhìn cái tên đáng ghét đang nằm chễm chệ trên sofa. Quần áo thì lôi thôi, mặt mũi lấm lem. Thế mà vẫn còn hơi để hút vape. Cô lắc đầu, tiến lại gần Gil rồi lên tiếng:
- Lê Tổng, anh không nghiêm túc gì cả!
Gil giật mình, nhìn qua bên phía có tiếng nói, rồi nhẹ nhàng để điện thoại xuống sofa, cậu ngồi dậy, bắt chéo hai chân nhìn Chi.
- Phó tổng Nguyễn, em không đi lo công việc à? À à tôi nhầm, không đi lo cho tên nhân viên mới à? _ Gil nhếch chân mày
- Tôi tính qua đây hỏi thăm, anh nói thế thì thôi tôi về vậy! _ Chi quay lưng định bước đi
- Này, tôi có nói là tôi đuổi em à?
Gil gọi với theo, Chi đứng lại, do đang xoay lưng với Gil, nên cô cười nhẹ, rồi nhanh chóng lấy lại biểu cảm lạnh lùng ban đầu.
Chi không biết là, Gil ngồi sau lưng cô, cũng mới nở một nụ cười ngẩn nhơ nhìn người trước mặt.
Chi quay lưng lại, đứng chống nạnh nhìn Gil:
- Thế bây giờ anh muốn tôi sống sao?
- Ở lại với anh!
Gil nói rồi đứng lên cầm tay Chi kéo sofa ngồi. Chi cốc nhẹ vào đầu Gil, rồi nói nhỏ nhẹ:
- Lê Tổng mất hết hình tượng!
Gil bật cười ngây ngốc trước hành động này. Cậu giả bộ nhăn nhó, rôi bảo:
- Lỗi có phải do anh đâu chứ? _ Gil lấy lại phong thái ban đầu, là một Lê Tổng điềm đạm của mọi khi.
- Kể lại mọi chuyện cho "em" nghe xem! _ Chi nói một cách tự nhiên và trơn tru
- Uầy, cuối cùng cũng chịu xưng "em" rồi à? _ Gil trêu ghẹo Chi
- Kể mau! _ Chi đánh nhẹ vào vai Gil
- Được rồi, là vầy, sáng nay, anh lỡ đụng hắn...pla pla pla...!
- Ơ..thế thì chẳng phải do anh gây chuyện với người ta à? _ Chi hỏi ngược lại
- Chứ chẳng phải do em bảo anh phải làm Gil ngông cuồng lại à? _ Gil trợn mắt
- Nhưng...phải đúng lúc chứ? _ Chi cứng họng
- Mắc cười, gặp tình địch thì phải vậy chứ sao? _ Gil nhún vai
- Thôi mệt anh quá, được mỗi cái hay cãi. Đưa mặt đây xem nào.
Chi cầm mặt Gil xoay qua chỗ bị đánh, còn rươm rướm tí máu, cô lấy khăn lau nhẹ nhàng cho cậu, đã lâu rồi Gil chưa được Chi chăm sóc nhiều như thế này. Cậu để yên đấy, không nhúc nhích, không nói lời nào.
- Nhìn anh xem có giống Lê Tổng không chứ?
Chi nhìn xuống bộ quần áo của Gil rồi nói. Cậu cười nhẹ, rồi bế xốc Chi lên đặt lên đùi mình. Chi mở to mắt nhìn hành động của Gil vừa làm, cậu cười đểu, rồi nói:
- Nào, chỉnh lại cho anh đi chứ?
- Ơ...?
- Ơ gì mà ơ. Mau lên, hay em muốn ngồi mãi, không đi ăn trưa à?
Chi đành cài lại nút áo đàng hoàng cho Gil, rồi thắt lại cà vạt cho ngay ngắn. Cậu nhìn Chi mãi khiến tim cô cứ đập đùng đùng như trống (đập đùng đùng😂).
- Xong rồi này!
Chi nói sau khi chỉnh nốt cổ áo lại cho cậu, Gil để Chi đứng lên, còn mình thì đi lại lấy nốt cái vest đen vắt trên vai. Cậu nắm tay Chi bước ra khỏi phòng, Chi ngạc nhiên hỏi :
- Ơ, anh làm gì đấy?
- Đi ăn! _ Gil trả lời
- Ý là...anh đang làm hành động gì với em đấy? _ Chi hướng mắt xuống tay hai đứa
- Cua em!
Gil nhún vai trả lời ngắn gọn. Rồi hai đứa lại đi ăn với nhau một cách đầy tự nhiên.
Chiều hôm đó, Chi đã bị Gil dụ dỗ và "bắt nhốt" cô ở lại phòng mình. Cả hai ngồi trên ghế sofa đùa nghịch với nhau. Gil cảm thấy...thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu định, chiều nay sẽ chở Chi đến tham quan quán của cậu.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng bất ngờ làm cho Chi và Gil đều giật mình. Cả hai bây giờ đang trong một tư thế rất thân mật, Chi ngồi trên đùi Gil, cười cợt và đùa nghịch dây cà vạt của cậu. Còn Gil thì hai tay ôm lấy Chi, tựa đầu lên vai cô.
Người đứng ngoài cửa là Tú, cậu ta đang bị "đơ" trước những gì xảy ra trước mắt. Máu nóng của Gil dồn lên não, cậu ngừng cười, để Chi đứng dậy chỉnh đồ lại đàng hoàng rồi cậu cũng đứng lên theo. Gil bước ra phía cửa, bỏ hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Tú, hỏi:
- Cậu có phép lịch sự không vậy? Có biết đây là phòng ai hay không?
- Tôi...tôi xin lỗi. _ Tú cuối đầu
- Cậu thích "gây sự chú ý" cho tôi quá nhỉ?
- Tôi quên...tôi xin lỗi Lê Tổng.
- Đến đây có việc gì?
- Tôi...tôi muốn gặp Thuỳ Chi có chút việc.
Chi nghe thế bước ra cửa, đứng kế Gil. Cậu lại khó chịu bảo:
- Thế tại sao không qua phòng Phó tổng mà tìm?
- Tại tôi không thấy cô ấy bên đó nên...._ Tú nuốt nước bọt
- Thôi được rồi, đừng làm khó người ta nữa, Tú, cậu muốn gặp tôi chứ gì? Đi theo tôi!
Chi nói rồi bỏ đi ra ngoài, Tú đi theo sau cô. Gil giận run người, cậu nhẹ nhàng đi theo hai người đó, rồi đứng nép vào tường, cố tình nghe lén cuộc nói chuyện:
- Tìm Chi có việc gì vậy Tú?
- À ờ...Tú...Tú muốn hỏi...Chi với Lê Tổng... _ Tú ngập ngừng
- Là chuyện lúc nãy? _ Chi hỏi
- Ừ...ừ đúng rồi!
- Thứ nhất, Tú đã không gõ cửa khi đi vào phòng. Thứ hai, sáng nay hai người vưa mới đánh nhau xong, Chi chưa nói đến. Thứ ba, Tú biết hai người không hợp nhau cho lắm mà sao cứ để Gil phải nổi nóng hoài thế? Tú cũng khó chịu nữa mà.
- Tú...Tú xin lỗi thật mà, Tú không cố ý. _ Tú gãi đầu
- Thôi được rồi, chuyện ban nãy, đừng để ý làm gì. Chi chưa nói là Chi sẽ chọn Gil. Nên Tú đừng nhắc đến chuyện này nữa.
- Tú biết rồi. Thôi Chi vào đi, Tú về phòng đây. Có gì cứ gọi Tú giúp!
- Ừ Tú về làm việc đi.
Gil tranh thủ chạy lẹ về phòng, ngồi một tư thế tự nhiên nhất có thể, nhưng trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về câu Chi nói khi nãy : "Chi chưa nói là Chi sẽ chọn Gil".
- Thế rốt cuộc anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây? _ Gil nói thầm
"Cạnh"
Khỏi nhìn cũng biết ai đi vào. Gil thở dài nhìn người đứng trước mặt, có hơi khó chịu. Rồi Chi lên tiếng:
- Gì mà bí xị vậy?
- Không sao. _ Gil phẩy tay
- Thôi em về phòng. Anh làm việc đi nhé.
Chi đi ra ngoài, để lại mình Gil ở đó, trong đầu cậu ôm một đống suy nghĩ vẩn vơ, thở dài chán nản, Gil lại lấy cây vape ra để nghịch vài cái.
__________
Một buổi chiều như mọi ngày, ngay giờ tan ca của công ty, Chi uể oải đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi định ra lấy xe. Ra tới cổng, chưa gì đã thấy Gil đứng dựa lưng vào xe nhìn cô. Rồi cậu chạy lại, nói với Chi:
- Hôm nay đi với anh đi. Anh muốn dẫn em đến chỗ này!
___________

Ta thăng đây ☝️👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top