Chap 3. Tiết thể dục

Bắt đầu tuần thứ 2 của năm học mới
Bước vào lớp, Gil vẫn trưng cái bản mặt khó ưa lạnh lùng đó ra. Hôm nay, lớp Gil có tiết thể dục, thầy cho cả lớp đi tập bóng rổ. Khổ nỗi......mấy bạn gái trong lớp đều mù tịt về môn này, Chi cũng không ngoại lệ. Cô gái nhìn qua cái tên khó ưa kia, cái mặt hắn kênh kênh , nhìn muốn đấm cho một phát.
Thầy giao hiệu lệnh, Gil phải phát bóng cho Chi ném, cậu quẳng trái bóng cho Chi, rồi lại kênh mặt thách thức cô gái, Chi tức giận ném mạnh trái bóng vào rổ....
Mà....trật lất....
Gil đứng cười đến đau bụng, lần này đến Chi trưng cái bộ mặt vừa ngố vừa tức ra nhìn cậu....
- Này, thầy thấy bây giờ như vầy đi, các em chia nhóm ra, một bạn giỏi sẽ kèm một bạn kém, giờ thì.....Khánh, em kèm My cho thầy, còn Hạo Nhiên, em với Nhi nhé, rồi thì.....Lâm với Khả....bla bla bla......
Cuối cùng là .... Xem nào.... Gil.....em giúp Chi nhé!
"Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo"
Hạo Nhiên, Nhi , Khánh, My đứnng vừa cười vừa vỗ tay
Gil và Chi nhìn nhau, Chi bực bội, thật sự không không không không không thể nào tin được lúc nào cũng gặp cái đồ điên đồ khùng này hoài. Thấy vậy, Gil nói
- Ê đồ khùng! Đi mau, nếu cô không muốn một tí thầy cho chạy vòng quanh cái sân trường này!
Các cặp chia nhau ra tập luyện, Gil đưa trái banh cho Chi :
- Thử ném vào cái rổ tôi xem nào!
Cầm trái banh lên, cái mặt Chi không thể nào khó chịu hơn. Cô gái cố gắng ném trái banh vào rổ, nhưng mà nào ngờ nó đập trúng vòng ngoài của rổ lại ... Phản công vào đầu Gil
- Ai daaaaaaaaaaaa. Cô ném ngu như con bò vậyyyyyyyyy!!!!
Gil hét cực lớn làm cả lớp đang tập phải quay lại nhìn!
- Ai kêu mấy người đứng ở đó ?
Chi vẫn cãi cho lại, cô nóng máu cái tên đáng ghét kia từ lâu rồi
- Còn nói nữa. Đồ khùng!
- Xí...Người như anh, tập tành cái nỗi gì được! Kênh kiệu, chảnh choẹ, lại còn "bóng"_ Chi vẫn chưa quen với việc xưng tên với cái tên điên khùng đó, cô gái nói nguyên một hơi dài, đó là những gì Chi đang nghĩ bây giờ
Gil bực bội ném mạnh trái banh tới chỗ Chi đứng, nó dội ngược lên đầu Chi, còn mạnh hơn lúc trái banh văng vào đầu Gil nữa....
Chi ngã xuống đất, đối với một cô gái như Chi thì khóc là chuyện thường tình. Thấy vậy, Gil luống cuống chạy tới chỗ Chi rồi bảo
- Ê này này, tôi xin lỗii, đừng có khóc nhè mà!!!!
Cả đám bạn của Gil thấy vậy liền lăc đầu...Hạo Nhiên bảo " Bố mày không hiểu khi nào bọn nó mới thôi cái trò như chó với mèo ấy"
Chi vẫn không nói gì....Cô gái cứ khóc, Chi tức Gil, cái tên khùng điên ấy, cô gái đã nhịn cậu từ đầu năm tới giờ. Lúc nào Gil cũng ra vẻ với Chi, cứ như Chi là tội đồ, đã không ưa gì nhau , mà sao lúc nào cũng gặp.
Còn về Gil, cậu dỗ cỡ nào cũng không chịu nín, Gil bỗng thấy có một cảm giác gì đó lạ lạ len lỏi bên trong cơ thể của cậu, Gil vừa bực....mà vừa " thương"Chi.....
- Cô có thôi ngay không? Định ngồi khóc tới tối à?
Gil bỗng nhiên nạt Chi, lần này, Chi còn khóc nhiều hơn nữa, rõ ràng cậu ấy sai mà còn mắng Chi....
- Ấy thôi mà, thôi nín đi . Gil xin lỗi
Trong câu nói ấy, Gil đã chuyển cách xưng hô với Chi một cách "bất bình thường", lẽ ra, cậu mà đã không ưa ai, thì đến cái mặt cũng còn không nhìn, đằng này, cậu lại đi dỗ cô gái kia, rồi còn thay đổi cách xưng hô với đối phương.
Bọn con gái trong lớp nhìn 2 người họ chằm chằm (chúng nó đang gato đấy -.-) , lần đầu tiên trong "lịch sử", họ thấy Gil "kiên trì" đi dỗ một đứa con gái như vậy.
Bỗng...Chi đứng lên, đẩy Gil ra rồi chạy đi mất. Gil hoang mang chưa kịp hiểu gì! Bọn bạn đi lại, Khánh chửi
- Ngu chưa connnn!
- Bị gái giận rồi hả, cho mày hiểu cảm giác ha _ Hạo Nhiên liếc
- Sao không đi theo đi ba? _ Nhi nhìn Gil
- Gì má? _ Gil trợn mắt
- Chứ không phải mày thích Chi à? _ My hỏi
- Cái....cái gì chứ? Điên.., tụi bây điên à?
- Mày không thích mà trả lời như mấy đứa đi phá nhà mà có camera quay lại nhưng vẫn chối . Thôi má ơi, chối cái gì, chơi với mày chẳng lẽ tụi tao không biết _ Hạo Nhiên như nhà tâm lí
- Tụi...tụi..bây điên quá ! Làm gì có!
Gil một mực chối phăng cái chuyện đó. Điều quan trọng là bây giờ, Gil chẳng biết Chi có làm sao không nữa.
Vưa hết tiết, cậu chạy phăng lên lớp một cách nhanh nhất. Thấy Chi đang ngồi úp mặt xuống bàn, nhưng để ý, cậu vẫn thấy người cô gái run lên, Gil đoán chắc Chi vẫn còn khóc. Cậu bước lại, nhẹ nhàng ngồi kế bên rồi bảo
- Này, tôi xin lỗi mà, cô nín đi màaa...
Im lặng một chút....Chi lên tiếng:
- Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top