Chap 28. Nhật kí bí mật

"Ngày...tháng...năm...
Chi, đã được một khoảng thời gian khá dài kể từ ngày em đi...Anh nhớ em...Qua đó em sống như thế nào? Ổn không? Đã có hạnh phúc mới chưa? Còn anh...vẫn vậy, vẫn chờ em..chờ em trong muôn ngàn nỗi nhớ. Anh ghét phải chờ đợi anh, nhưng tại sao em lại làm anh không thể nào kiểm soát được bản thân vậy?"

"Ngày...tháng...năm...
Kí ức là những mảnh ghép của tâm hồn. Những mảnh ghép của anh...đều có em trong đó"

"Ngày...tháng...năm...
Thuỳ Chi à...anh nhớ em đến phát điên rồi đây. Em về đi...về với anh đi"

"Ngày...tháng...năm...
Anh..rất ghét em...Thuỳ Chi, chờ đó, em mà về đây, thì biết tay anh"

"Ngày...tháng...năm...
Anh ghét những lúc thế này...không có ai bên cạnh, thật sự rất ghét."

"Ngày...tháng...năm...
Được 2 năm 9 tháng kể từ em đi rồi...Em còn nhớ không? Dạo này...thế nào rồi? Anh vẫn rất nhớ em."

"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay anh mới gặp lại Triều trên facebook. Cậu ấy không cua được Ngọc..qua Úc sinh sống và định cư rồi em ạ. Triều vẫn rất khoẻ, anh chúc cậu ấy sẽ tìm được một người xứng đáng để yêu thương"

"Ngày...tháng...năm...
Anh nốc cạn 2 chai rượu rồi em ạ...Hôm nay là ngày hai đứa mình gặp nhau vào mấy năm trước...em còn nhớ không vậy? Anh cô đơn quá.."

"Ngày...tháng...năm...
Thuỳ Chi, sinh nhật vui vẻ. Chúc em luôn xinh đẹp, ngày càng xinh đẹp, và mãi xinh đẹp. Anh mong em luôn hạnh phúc và vui vẻ. Happy Birthday em."

"Ngày...tháng...năm...
Này...3 năm rồi đấy. Chị Như và Ngọc đã chính thức công khai rồi kìa. Cũng may là ba mẹ Ngọc không cấm cản gì nhiều...Anh luôn mong 2 người họ được hạnh phúc. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mỗi mình anh."

"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay sinh nhật anh. Anh có một điều ước, em sớm quay về đi."

"Ngày...tháng...năm
Có những người rõ ràng đã chia tay nhưng vẫn còn yêu. Có những người dù rất yêu nhưng lại muốn buông tay. Có những người rõ ràng rất đau lòng nhưng vẫn mỉm cười nói không sao...là em đó đồ ngốc!"

"Ngày...tháng...năm...
Em về đi, anh phát điên mất. 3 năm rưỡi rồi."

___________
Ở một nơi khác
"Giờ này anh đang  làm gì? Đang thế nào? Có ổn hay không? Có...đang nhớ em như em nhớ anh hay không?"
Chi ngồi trong phòng tận hưởng cái lạnh mà ngoài trời lùa vào. Cô đóng bớt cửa sổ, ngồi trên giường nghĩ ngợi một số thứ.
Chính thức còn nửa tháng nữa Chi sẽ về lại Việt Nam và ba mẹ Gil đã sắp xếp cho cô một công việc thật ổn định bên đó...là chiếc ghế "Phó Tổng Giám Đốc". Cô đã nhiều lần nói chuyện với ba mẹ về việc này, cô còn quá trẻ..để đảm nhận vai trò to lớn đó. Nhưng ba mẹ lại một mực quyết định..ba mẹ Gil rất thương Chi. Họ không muốn, Chi phải thua bất kì ai trong xã hội. Chi phí mà cô đi du học, cũng một phần ba mẹ Gil tài trợ. Họ xem nhau là gia đình, yêu thương nhau là chuyện đương nhiên vốn có.
Năm nay cũng đã 22-23 tuổi. Thật ra, ở đổ tuổi này, vẫn còn quá trẻ để giải quyết mọi công việc. Nhưng ba mẹ bảo, cứ làm sẽ quen. Chi cũng không nói gì nhiều, cô biết chắc, Gil cũng đã được ba mẹ sắp xếp cho một vị trí ổn định trong công ty. Và cô tin chắc, kiểu gì mình cũng phải gặp tên đáng ghét đó.
Những lời mà Gil nói ngày hôm đó, cái ngày mà Ngọc lén call cho Chi đã được Chi nghe hết. Vừa buồn lại vừa vui. Chi không biết, dạo gần đây như thế nào, tin tức về Gil cũng giảm dần, lâu lâu, Ngọc cũng kể chuyện của cậu ấy, nhưng lần nào, cũng nghe "mắng vốn" là ăn nhậu chơi bời hoài. Không uống rượu bia thì cậu lại thức khuya, đi đêm.
Nghĩ tới, Chi lại bực mình. Cô thề với lòng, lần này trở về, cô sẽ khiến cậu ấy chết đứng với vẻ đẹp hiện giờ của cô. Thật sự....mặn mà..và quyến rũ hơn trước rất nhiều.
Lúc này ở Việt Nam chắc là 2h sáng, bên Chi vẫn còn là buổi trưa. Cô tắt hết đèn trong phòng, lấy một bịch bimbim ra và bật phim xem. Những lúc chán nản, Chi thường hay như vậy, đỡ stress hơn nhiều.
Bỗng...điện thoại Chi hiện lên một dãy sô khá quen thuộc. Từ khi qua đây, Chi đã phải đổi sim và số điện thoại, nhưng chỉ lưu vài số cần thiết, những số nào thuộc rồi, cô khỏi lưu, mất thời gian.
Bỗng tim Chi lại hẫng đi một nhịp khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Dãy số này thật sự là Chi thuộc nằm lòng, có chết cũng mang theo. Tay cô run run...cầm điện thoại lên. Đã lâu rồi...lâu lắm rồi mới có một cuộc gọi từ dãy số đó...
Chi suy nghĩ một lát, rồi cũng bắt máy. Lúc này đã 2h30 sáng tại Việt Nam
- Alo... _ Giọng bên đầu dây vang lên...nghe cứ lèo nhèo, cô biết chắc, hắn ta say mèm rồi
- Nghe... _ Thuỳ Chi e dè...
- Thuỳ Chi hả? Em bắt máy rồi à? _ Giọng cậu...thật sự không giấu nổi sự vui mừng
- Em...tôi đây _ Chi nói, thật sự, tên này, cô không thể nào tha thứ nhanh như vậy. Xưng hô thân mật thì dễ..nhưng còn lâu, còn lâu nhé Gil Lê
- Sao lại lạnh lùng thế chứ? _ Gil nói, giọng buồn hẳn
- Có chuyện gì nói đi. Tôi đang chờ.
- Anh...có rất nhiều chuyện muốn nói với em.. _ Gil bắt đầu sụt sịt..
- Anh cứ nói _ Chi có thể nghe được sự khác thường trong giọng Gil
- Em định bao giờ..quay về? _ Gil lệch giọng hẳn....
- Em.... _ Chi à....đừng yếu lòng như vậy chứ
- Em..còn giận anh không? _ Người say lúc nào cũng không thể kiểm soát được lời họ nói..nhưng những gì họ nói ra, đều là thật lòng.
- Còn. _ Chi trả lời...giọng vẫn còn chút hờn dỗi
- Anh biết mà (thở dài). Anh tồi thật _ Tiếng nấc của cậu ngày càng rõ ràng
- Anh đi đâu giờ này về, còn say mèm nữa? _ Chi hỏi, giọng có chút ân cần, có chút lạnh lùng
- Cám ơn em vì đã quan tâm anh..anh không về nhà, anh đang ngoài đường, chính xác là trong xe..Anh bị tai nạn _ Bây giờ mới để ý, hơi thở của Gil ngày càng yếu dần, cậu cười nhạt, trả lời cô
- Anh điên à? Nói năng gì vậy? Anh mau gọi cho ba mẹ đi _ Chi hoảng hốt, cô lo lắng, nói lớn tiếng
- Không sao, em đừng lo. Anh không sao... Em à, anh nhận ra rằng..trước đây, anh đã từng đặt ra rất nhiều nguyên tắt cho bản thân, anh phải thế này thế kia, yêu người như thế nào. Anh thật sự không hiểu, là anh đã bị cái gì. Anh đã chết mê chết mệt bởi một cô gái mà anh thật sự chẳng ưa lắm, nhưng rồi anh nhận ra là, điều anh cần nhất, là phải giữ được em ở lại bên anh, và yêu em...Và em, chính là người khiến anh dẹp hết tất cả các nguyên tắt đó sang một bên, để đến bên em_ Gil nói
- Anh....
- Anh có một chuyện muốn xin em..Nếu trong một lúc nào đó, màn hình điện thoại em lại hiện lên số của anh, và em biết là anh đang say, thì làm ơn...đừng bắt máy..
- Anh đừng nói gì nữa.....mau chóng gọi điện cho ba mẹ anh đi.
Nói rồi Chi nhanh chóng cúp máy và gọi cho chị Như một cách gấp rút.
- Alo? Sao em gọi giờ này vậy Chi?
- Chi à, mau lên đi, Gil bị tai nạn rồi. Chị mau bật định vị tìm cậu ấy đi. Mau lên đi chị _ Chi thúc giục
- Sao? Gil bị tai nạn à? Làm sao em biết? _ Chị Như hoảng hốt
- Mau đi chị, mọi chuyện em giải thích sau. Nhanh đi gấp lắm.
- Rồi ok ok em.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bỗng nhiên cậu gọi điện cho cô...rồi lại bảo bị tai nạn, lại nói ra những lời khó hiểu....
Chi lại bật khóc, nhớ lại những gì Gil nói, chẳng phải cậu đang rất yếu đuối sao. Cả hai đang tự làm đau nhau đấy à...
Suy cho cùng, thù này quyết phải trả, dù sao, dù sao cô vẫn phải về lại Việt Nam, để trị tội cậu.

_____________

Hôm nay không có bonus đâu =))))
Các vị yên tâm, vote nhiều thì chap ra siêu nhanh do mình cũng viết sắp xong rồi nên up dần lên luôn =)))))
Cmt tương tác đi mennnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top