Chap 26. Phút 89

...."Mạnh mẽ lên Chi, mày không được yếu đuối".
Chiếc vali được kéo chừng một vài bước...hy vọng không còn đâu, Chi nghĩ vậy..
- Thuỳ Chi!
Tiếng nói, à đúng hơn là tiếng la. Chi giật mình, giọng này quen lắm..Chi quay lại ngay lập tức. Trước mặt cô gái không ai khác chính là tên đáng ghét mà một tháng nay cô không gặp mặt. Trông tiều tuỵ hẳn ra.
Gil bước vội đến phía Chi, thở hồng hộc. Cậu quệt vội đi mồ hôi, rồi nói:
- Anh xin lỗi, anh tới trễ.
Chi chỉ cười, cười vì cuối cùng...Gil cũng chịu đến gặp cô.
- Em đi thật à? _ Gil chẳng hiểu vì sao, cậu lại nói ra cái câu ngu ngốc này, biết người ta ở đây, lại còn hỏi đi thật à
Chi chỉ gật đầu nhẹ, nhìn Gil cười buồn. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ không còn được gặp cậu nữa...4 năm lận đấy.
- Anh.....
- Đến là được rồi, em đi đây. _ Chi nghĩ, mình nên đi khỏi đây, trước khi con tim cô đánh bại lí trí.
- Thuỳ Chi, khoan đã..
Gil vội vàng nắm tay Chi kéo lại. Khoảnh khắc mà hai bàn tay chạm vào nhau, nó dường như khiến mọi thứ xung quanh không còn quan trọng, kể cả chuyến bay, kể cả mọi người. Quan trọng là bây giờ......Gil đang nắm tay Chi rất chặt, chặt đến nỗi...cô ấy không muốn phải rời xa hơi ấm từ bàn tay đó. "Gil à, đừng như thế nữa!"
- Đến lúc này rồi, anh nghĩ là anh phải nên nói những gì anh cần nói.. _ Gil nghiêm túc hẳn
- Anh nói đi _ Thuỳ Chi điều chỉnh hơi thở lại bình thường
- Thuỳ Chi..anh biết những ngày qua, những điều anh đã làm với anh, là anh sai, anh có lỗi, anh không mong gì hơn ngoại trừ việc em có thể tha thứ cho anh và phải sống thật tốt khi ở bên đó. Và điều cuối cùng anh có thể hứa với em ngay lúc này đó chính là..... _ Gil ngập ngừng, cậu hít thật sâu vào...
- Anh nói tiếp đi... _ Mũi Chi bắt đầu cay cay....cái gì thế này, không thể khóc ở đây được.
- Trong những năm tháng xa cách sắp tới, nếu em muốn quay lại tìm anh thì nhất định...sẽ tìm được anh, anh sẽ luôn đứng ở chỗ cũ, luôn đứng ở đó, mãi ở đó, bất cứ khi nào em cần, đều có thể tìm anh. Nhưng nếu..anh không còn ở đó nữa, thì..anh sẽ là người đi tìm em.
- Anh đừng có đùa với em...vì mọi thứ anh nói, em đều tin _ Chi không thể nào ngăn được hai hàng nước mắt chảy dài...
Tim cậu đau nhói...Gil ghét nhất cảm giác làm người mình yêu thương khóc...Dường như ba mẹ..Như và Ngọc đứng đó..cũng không thể nào...cầm nổi nước mắt
- Anh không đùa, anh chưa bao giờ đùa với em. Ta đã từng hứa với nhau những gì? Liệu em có còn nhớ hay đã quên? Em thấy, đã bao giờ anh thất hứa với em đâu? Trong chuyện này, là anh sai....chính anh..làm em rời xa anh..
- Đừng nói nữa Gil à _ Thật là bây giờ..cô chỉ muốn bay lại xé xác tên kia ra cho hả dạ
- Anh xin lỗi...
- Em phải đi rồi... _ Chi rụt tay lại
- À....Anh có cái này muốn đưa cho em.
Gil vội lục balo ra một lá thư và một bình matcha cậu vừa pha...còn nóng và đã để trong bình giữ nhiệt..
- Lá thư này, lên máy bay mới được mở. Còn đây, là matcha anh vừa pha. Em uống đi, nể anh mà uống đi nhé. Giữ lấy lên máy bay mà uống.
Chi nhận lấy, cô cất lá thư vào túi xách rồi nhận lấy bình matcha từ tay Gil...
Vẫn như ngày nào, hơn một tháng nay, Chi đã không được uống thứ nước này từ chính tay Gil pha..
- Matcha hôm nay vị thế nào em?
- Như mọi ngày!
Chi chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy kèm theo một nụ cười ngại ngùng. Biết chắc chắn "như mọi ngày" của Chi tức là cô ấy cảm nhận được vị "ngọt"...Cậu cũng bật cười, rồi gật đầu.
"Em muốn ôm anh..." _Trong đầu Chi hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ
- Em vào nhé? _ Cô nói
- Cho anh ôm một cái rồi đi, được không?
Giọng Gil trầm ấm vang lên, tiến một bước, cậu ôm lấy Thuỳ Chi....
Lúc đó, mọi thứ như vỡ oà, Thuỳ Chi khóc nấc lên, đánh thùm thụp vào lưng cậu, Gil im lặng chịu đựng mà không nói tiếng nào, khoé mắt cậu chực chừ rơi ra vài giọt nước mặn chát.
Một cảnh tượng không thể đau lòng hơn giữa sân bay vào thời điểm hiện tại. Tại sao, tại sao Gil cứ thích làm Chi phải yếu lòng như thế này, tại sao cô chưa trả lời, mà cậu lại tiến tới ôm như thế này? Tên chết tiệt.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em.
- Tôi...hức...ghét anh...hức...lắm.
________________
Ngã người lên giường, kết thúc, cậu và Chi, chính thức xa nhau. Xa nhau..trong nỗi dằn vặt sâu trong lòng cậu.
Gil chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của Chi : "Chúc anh hạnh phúc". Và sau câu nói đó...cô ấy đã quay lưng vào trong, bỏ mặt cậu phía sau, mặc cho nước mắt cứ chảy. Chi chẳng quay đầu lại dù chỉ một lần nào nữa.
Với Gil lúc đó, mọi thứ như sụp đổ, nguồn sống, hạnh phúc, tình yêu, bình yên..cô ấy đều mang đi hết.
- Khoảnh khắc em quay lưng đi, mọi thứ đã thay đổi.
Chúng ta chọn cách xa nhau trong bình yên, nhưng liệu có bình yên?
____________
Ngồi một mình trên máy bay, bắt đầu cho một chuyến hành trình dài. Chi sẽ bắt đầu một cuộc sống không có ba mẹ cô và cả ba mẹ Gil, không bạn bè, không người thân ngoại trừ cô chú của Chi bên đó, và đặc biêt..không có Gil.
Nhấm nháp một ít matcha, Chi lục lại lá thư mà Gil đã gửi cho mình ban nãy.
Tay cô run run, sợ rằng sau khi đọc những lời trong đó, cô sẽ phải khóc đến sưng cả mắt một lần nữa mất.
"Gửi em
Khi đọc được lá thư này thì chắc là em đang trên máy bay rồi. Anh thật chẳng biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi" và mong em tha thứ, mặc dù biết nói ra được những lời đó thật sự là trơ trẽn. Những gì anh muốn nói, anh đã nói, và..anh cần em. Anh cần em ở bên anh, anh sẽ nhớ em lắm. Thuỳ Chi à..anh biết, em giận anh rất nhiều, anh biết, những việc mà anh đã gây ra với em, thật sự là chính anh còn hận bản thân mình. Anh chỉ xin em duy nhất một điều, tha thứ cho anh, hoặc em có thể quên anh, hoặc em có thể tìm kiếm hạnh phúc mới. Đến lúc đó, anh sẽ thành tâm mà chúc phúc cho em. Xin em, nếu được, nỗi đau ngày hôm nay, cứ trút hết lên anh, anh sẽ chịu. Chỉ cần, em luôn được hạnh phúc. Nếu cần giúp đỡ, anh sẽ sẵn sàng. Sau tình yêu, tốt nhất người ta chỉ nên nói với nhau rằng mọi thứ đã kết thúc, kí ức đẹp đã dừng lại. Đừng ngoảnh lại, hãy bước đi. Chúng mình...chọn cách xa nhau trong bình yên nhé? Hứa với anh, sống thật tốt!"
Anh yêu em, Thuỳ Chi.
Chúc em thật bình yên và hạnh phúc."
Chi cầm chặt lá thư trên tay, miệng cố gắng nén lại những âm thanh khốn khiếp đó phát ra. Chi ngồi hạng thương gia, nên riêng tư một tí..cô mặc cho nước mắt chảy dài, mặc cho tim đau nhói, mặc cho lí trí đang dày vò.
"Đúng, em giận anh, em ghét anh, em hận anh. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu Gil Lê. 4 năm sau, em sẽ khiến anh phải thua em, em sẽ không bao giờ thua anh một lần nào nữa, tên khốn kiếp chết bầm. Sống tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top