Chap 24. Sinh nhật tuổi 18

Mỗi ngày, Gil đều chạy qua nhà đón Chi đi học mỗi sáng và đưa cô gái về một cách an toàn.
- Em này, sắp thi cuối cấp rồi đấy. Còn chừng 1 tuần thôi, cố lên.
- Em biết òi _ Chi nũng nịu
- Sao thế? _ Gil hỏi
- ...... _ Chi im lặng, mắt long lanh lóng lánh nhìn Gil
- Anh hiểu rồi...
Dứt câu nói, Gil đè hẳn Chi xuống giường và bắt đầu phi vụ cưỡng hôn luôn luôn thành công.....
___________
Thật sự là kì thi tốt nghiệp diễn ra cực kì suông sẻ. Kết quả khá tốt, đáng chú ý là, cả nhóm của Gil đều chọn vào một trường đại học. Sau chừng ấy ngày ôn thi mệt mỏi. Gil đã bù cho Chi vài kèo đi chơi xuyên lục địa. Hôm nay, Gil lại có hẹn với đám bạn, cùng với couple Như-Ngọc tại một quán bar.
Đúng 6 giờ, nhà Gil chuẩn bị tất cả và bắt taxi đến quán quen. Đặc biệt hơn bao giờ hết, hôm nay, là ngày sinh nhật của Chi, người con gái cậu yêu. Hai đưa đã dùng hết cả buổi sáng để âu yếm nhau. Tối đến thì chỉ có...đi quẩy..
- Em đẹp lắm _ Gil nắm tay Chi
- Thuỳ Chi luôn đẹp nhé _ Chi hất tóc, không mà phải công nhận, hôm nay, cô đẹp thật
............
- Alo? Mày tới chưa Gil? _ Giọng Hạo Nhiên lanh lảnh bên điện thoại
- Dạ con tới rồi ba ơi!
- Oke oke. Cổng trước, cả đám chờ.
Dừng xe trước một cái cổng quen thuộc, 4 người xuống xe.
- Wauuuuuu!! Couple mới đẹp thế _ Khánh hú hét khi nhìn thấy Như và Ngọc
- Vào đi mày! _ Gil "đuổi"
Cuộc vui nào đối với Gil cũng tuyệt vời khi có Chi bên cạnh. Một lát sau, các cô gái cùng nhau đi "quẩy". Còn lại một bầy đực rựa ngồi uống rượu. Một vài cô gái bắt đầu sáp lại bu xung quanh 3 người. Gil bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu quay đi nghe điện thoại của ba một lát rồi quay vào.
Cô gái ngồi cạnh Gil đưa cậu một ly rượu, Gil theo phép lịch sự, cậu vẫn uống. Dù đã say say, nhưng Gil vẫn còn cố.
Ngồi chỉ được một lúc, Hạo Nhiên và Khánh bắt đầu nhận thấy biểu hiện lạ của Gil...
Người cậu bắt đầu đổ mồ hôi, áo sơ mi được cởi hết 2 nút đầu, lộ ra một cả phần ngực trần.
Gil đang trong trạng thái mê man, đầu cậu hơi đau, trong người lại khó chịu....Cứ quay cuồng kiểu gì ấy.
- Em giúp anh nhé? _ Cô gái ngồi bên cạnh ngồi lên đùi Gil, vòng tay qua cổ cậu
Hạo Nhiên và Khánh nheo mắt...rốt cuộc Gil bị cái quái gì vậy?
- Nào, ngoan đi cục cưng _ Cô gái ấy bắt đầu hôn lên phần ngực của Gil.
Cậu càng khó chịu hơn. Đúng lúc đó, các cô nàng chuẩn bị đi xuống. Gil nhăn mặt, hét lớn
- Tránh ra!
Cô gái ngồi trên đùi cậu giật mình dừng lại mọi hoạt động..
- Anh sao vậy? Đang vui mà?
- Tôi bảo cô tránh ra!
Cậu dùng hết sức đẩy cô gái kia ra ghế, Hạo Nhiên và Khánh cũng dừng lại việc này, hai người đứng dậy chỉnh tề quần áo.
Gil hơi loạng choạng, cậu vẫn đứng dậy, người Gil nóng ran, mồ hôi bắt đầu ra mỗi lúc mỗi nhiều. Chi cũng đi xuống, hình như cô nhận định được một phần của câu chuyện rồi...Khi nãy, Chi vẫn còn thấy, Gil đẩy mạnh cái cô kia ra mà.
Cậu loạng choạng, móc trong bóp ra một xấp 500. Rồi quẳng vào người 3 cô gái ngồi ở đấy, chỉ vào mặt từng người, nói :
- Muốn cái này, thì nói. Đừng giở cái trò gái điếm đó ra với tôi!
Dứt câu nói, cậu lôi Chi đi ra khỏi quán một cách nhanh nhất. Chị Như lúc này mới dần hiểu ra, nói với mọi người còn lại :
- Gil trúng thuốc rồi...
- Hả??????? _ Tất cả mọi người đều hét lên...chết rồi..
- Chị nghĩ, chỉ có Chi mới .... _ Như nói, nhưng lại dừng đột ngột
- Ý chị là _ Nhi lo lắng
- Chính chị cũng có thể biết được..sau đêm nay, Chi sẽ như thế nào. Hai đứa nó sẽ....Trời ơi là trời.
Không khí trầm lại hẳn. Mọi người, mau chóng thanh toán, rồi trở về nhà. Trong mỗi người, ai cũng sẽ mang theo một suy nghĩ ... "Liệu sau đêm nay, mọi thứ có còn yên ổn không"
____________
Đêm nay, ba mẹ Gil đi vắng...Trong xe, Gil luôn miệng kêu khó chịu và có những hành động đối với Chi mà chính cậu cũng không kiểm soát được bản thân..Chi phải kềm chặt tay Gil lại. Đợi đến khi xe dừng ngay nhà, Gil bế xốc Chi lên đưa cô ấy lên phòng một cách nhanh chóng.
Cậu đẩy cửa phòng ra và nhanh chóng khoá chốt lại. Gil quăng Chi lên giường một cách thô bạo, đây là lần đầu tiên, Gil đối xử với Chi khá là...."mất kiểm soát" và "thô bạo". Chi hiểu...Gil đã uống trúng thuốc...
- Anh à.... _ Chi thở dốc, nhịp tim trong người Chi bắt đầu nhanh dần
- Chi. Anh xin lỗi _ Gil nhìn Chi, cậu đang nằm trên ngừơi cô ấy..hơi thở cậu toàn mùi rượu
- Gil à....anh...
Không để Chi nói hết câu, Gil đã vồ lấy đôi môi Chi như một con thú dữ bị bỏ đói lâu năm. Trong sự thô bạo, cô vẫn còn nhận định được...Gil đã cố gắng kiềm nén con thú trong người mình lại...
Nụ hôn vẫn tiếp tục diễn ra, hai tay cậu bắt đầu di chuyển. Cậu vòng tay ra sau lưng, kéo khoá đầm của Chi xuống...luồn tay vào trong, cậu mở nốt phần bra còn lại, chỉ trong vài phút, Gil đã nhanh chóng lột sạch những phần còn sót lại trên người Chi.
Nụ hôn của Gil dần chuyển xuống vùng cổ...Chi chưa bao giờ thấy, một Gil cuồng nhiệt, ham muốn như bây giờ.
- Thuỳ Chi, anh..muốn em!
Dứt câu nói, Gil cũng mau chóng cởi hết tất cả đồ trên người cậu ra...cơ ngực săn chắc của cậu lộ dần...."dụng cụ bảo vệ" cũng đã được "trang bị",cuối cùng...cậu băt đầu "hành sự"
Chi đã cố nén nước mắt...nén lại tất cả..nhưng rồi...một vài giọt bắt đầu rơi trên đôi gò má của cô gái. Mắt Chi đỏ ngầu...Cô thầm nhủ "chỉ đêm nay, đêm nay thôi..em yêu anh, Gil". Chi hiểu, rất hiểu...đàn ông, trong những hoàn cảnh như vậy, chỉ cần chụp đại lấy một cô gái là có thể "giải quyết" ngay, sau đó quăng cho cô ta một xấp tiền. Loại người đó, Chi không phải chưa gặp. Nhưng Gil của cô....,cô cảm nhận được sự chung thuỷ của Gil thể hiện qua từng hành động,nhất định không đụng vào gái như vậy. Gil còn đẩy cô ta ra, đưa cho bọn nó một xấp tiền...và...quay về với Chi. Chi biết...Gil yêu cô, nhưng lúc như vậy...hoàn toàn là "khó khăn"....Nói gì thì nói...so với tuổi của Chi...việc này, thật sự quá sớm. Một đứa con gái, tất nhiên sẽ bị mặc cảm với rất nhiều...Có thể, sau đêm nay, cả hai không còn được như trước, và sau đêm nay, có lẽ việc yêu một ai khác đối với cô...rất khó. Lỗi không phải của Gil, Chi biết, Gil chưa bao giờ hành động quá đáng như vậy với Chi cả. Ngay cả vào đêm 14/2, mặc dù đã sắp tới ngưỡng như thế này, nhưng Gil vẫn chỉ nhẹ nhàng, không muốn làm cô đau, và...luôn tôn trọng cô.
Hôm nay...là một ngày sinh nhật...không biết nên vui hay nên buồn....
Nụ cười không biết cay đắng hay hạnh phúc hiện lên trên đôi môi của cô ấy....
Chi nằm đó, mặc cho Gil có làm gì, có "yêu" cô đến cỡ nào...Chỉ một đêm thôi, Chi sẽ chấp nhận.
Và đó là một ngày sinh nhật chào đón tuổi 18 của Thuỳ Chi.
.........
Chị Như về đến nhà, chị ấy cố tình ghé ngang phòng Gil...rồi lại mệt mỏi trở về phòng... "Chi à, thay mặt Gil, chị xin lỗi đứa em của chị. Em khổ rồi..."
Chị Như nhắm mắt ngả người ra sau giường. Bất chợt, nước mắt chị lại rơi..
Chi..quá trẻ để bắt đầu chuyện này.
_________
Sáng ngày hôm sau....
6:30 A.M
Gil từ từ mở mắt dậy....câu nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra Chi đang nằm trong vòng tay của cậu, cả hai trong trạng thái như thế nào, chắc cậu cũng hiểu. Chi quay lưng lại với Gil...
Cậu  cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua đã diễn ra như thế nào. Đầu Gil lại đau như búa bổ. Chỉ nhớ được mang máng câu chuyện, vừa lúc đó, cậu lại nghe :
- Anh dậy rồi à? _ Chi đã thức, nhưng không hề quay lại nhìn Gil
Cậu giật mình, nhìn theo bóng lưng người con gái của cậu...Gil hỏi lại
- Em dậy hồi nào vậy?
- Không ngủ thì dậy kiểu gì hả anh?
Gil cảm nhận được trong câu nói của Chi có gì đó không ổn cho lắm ...
Cậu đâu biết được rằng...Chi đã thức trắng cả đêm qua mặc cho Gil ngủ say như thế nào.
Nói xong câu đấy, nước mắt Chi lại trực trào rơi ra...
- Thuỳ Chi...anh..anh xin lỗi em .. _ Gil nói, giọng có hơi run
- Xin lỗi gì chứ? Lỗi đâu phải của riêng anh? _ Giọng Chi lạc đi hẳng
- Anh....anh đúng là thằng không ra gì...
- Không sao cả, vì người em yêu thôi...
- Anh..
- Mình... Dừng lại đi.
Tiếng của Chi bị nghẹn lại, Gil chua xót nhìn bóng lưng đang quay lại với cậu. Tim Gil bỗng nhói lên, mắt Gil đỏ ngầu...và rồi nước mắt lại thi nhau chảy dài
- Thuỳ Chi...anh..xin lỗi em ... anh sai rồi ...
Chi không nói gì thêm, cô rời khỏi vòng tay Gil, rời khỏi hơi ấm mà hằng ngày hằng đêm Chi vẫn thường được cảm nhận. Rời xa những kỉ niệm của cô và cậu...bỏ lại tất cả...ở đằng sau lưng cô..bao gồm ...."người ấy".
Chi đem hết đồ bỏ vào ba lô và về lại căn nhà của cô và bố mẹ...Cô không nói gì về việc hôm nay. Bố mẹ cô cũng không biết chuyện gì.
Gil rời khỏi giường, mặc đồ và nhìn lại "vết tích" mà đêm qua cậu đã "hành hạ" Chi....
Lại một cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên trong lòng...
Một vài cọng tóc của Chi còn vương trên gối...Gil ngồi bệt xuống sàn. Mãi một lúc lâu sau, Gil mới đứng dậy và đi VSCN, vào toilet...cậu lại khóc hết cả nước mắt...
___________
Gil thẫn thờ đi xuống phòng khách ngồi...Chị Như hôm nay được nghỉ ở công ty nên xuống nhà ngồi. Ai dè gặp Gil ở đó, Chị buộc miệng hỏi
- Bé Chi đâu rồi?
Gil nhìn Chị Như, chị sống chung với nó bao nhiêu năm rồi không lẽ không biết nó muốn gì. Chỉ cần nhìn ánh mắt, Như đã hiểu, lẳng lặng đi lại ngồi kế bên nhóc em của mình. Gil chợt oà khóc..
- Em sai rồi chị...em sai rồi.....Thuỳ Chi..anh sai rồi....
Chị Như thở dài, chắc cũng đã đủ hiểu, Chi đã bỏ đi khi sáng. Như còn nghe cả tiếng đóng cửa, nhưng cứ tưởng một trong hai đứa đi mua đồ ăn sáng...
- Chị hiểu rồi. Lỗi không phải của em.
- Lỗi của em mà...em sai rồi chị ạ..
- Chị biết, Chi chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Nhưng con bé đủ thông minh để nhận thấy, sự chung thuỷ của em như thế nào. Em có thể vơ lấy bất kì một cô nào đó ở trong đó để làm, nhưng em không chọn cách đấy...
- .... _ Gil gục mặt xuống
- Ở tuổi của Chi còn quá nhỏ để tiếp nhận những chuyện như thế này. Chị nghĩ, nó sẽ tránh mặt mọi người một thời gian....
- .......
- Em còn yêu Chi không? _ Chị Như nhìn sang cậu
- Em chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy cả. _ Gil nói trong tiếng nấc
- Thế thì...mọi chuyện hãy cho Chi quyết định. Tin chị đi, cho con bé thời gian, có thể sẽ rất lâu, nhưng khi gặp lại, mọi thứ sẽ êm xuôi dần lại...nỗi đau lâu ngày cũng nguôi ngoai. Chị tin chắc con bé vẫn còn rất yêu em, nếu không, sáng nay nó cũng chẳng ngoan ngoãn mà nằm trong tay em như vậy đâu..
- .....Em...
- Chừng ấy thời gian chờ Chi đối với em dài lắm sao Gil? Là con trai...em mạnh mẽ hơn nó rất nhiều...Chi là con gái, so với những gì tối hôm qua đã xảy ra với nó, chừng ấy thời gian..không đáng là bao đâu..
- Em nhớ Chi....anh xin lỗi em...... _ Gil lại khóc nấc lên
- Nào, cố lên đi chứ đứa em của chị...
- Phải chi em và cô ấy chưa từng bắt đầu..dù chỉ là một cái ngoái nhìn..
- Trên đời này em gặp gỡ ai, yêu thương ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, đều đã được sắp đặt..là duyên phận đó em..
- Duyên phận chẳng qua cũng chỉ là món nợ phải trả cho người ta..
- Thôi được rồi...chị nói bấy nhiêu thôi. Còn lại là do em quyết định. Chuyện này, chị sẽ không nói với ba mẹ, được chứ? _ Chi Như vỗ vai Gil
- Em..em biết rồi.....
_____________
Chi đi về nhà, bố mẹ đã thức...Cô chẳng nói gì đến chuyện tối qua..chỉ kể qua loa về sinh nhật và cố nặn ra những nụ cười giả tạo mà chính Chi còn mắc mệt...
Chi lê thân về phòng. Mình mẩy ê ẩm.....cô chẳng buồn quan tâm...Chi ngồi bệt xuống sàn khóc một cách đau đớn...sợ bố mẹ nghe được...cô lại lấy tay bịt miệng khi tiếng khóc ngày càng lớn...khóc đến nỗi gục đi lúc nào không hay.
Một cô gái...nhìn bên ngoài cứ tưởng mạnh mẽ, nhưng mấy ai hiểu được rằng, Chi chẳng bao giờ mạnh mẽ như cô thể hiện...Chỉ có Gil và bố mẹ mới hiểu được rằng...cô gái này...quả thật rất yếu đuối và con nít....
___________
Trưa hôm đó, Ngọc được chị Như gọi điện để kể về sự việc ngày hôm qua...Ngọc thật sự rất shock, huống hồ gì đến Chi...Như bảo Ngọc sang nhà hỏi thăm và trông chừng con bé...quả thật Gil nói đúng, Gil đã nhờ Chị Như gọi điện cho Ngọc giúp cậu ấy vì cậu tin chắc Chi sẽ không thể nào không khóc. Khi Ngọc đến nhà, cô đi lên phòng Chi. Đứng trước cửa thôi...Ngọc vẫn có thể nghe được những tiếng nấc liên hồi...

Đúng là chỉ có những người yêu thương nhau thật sự...dù có cách xa đến bao nhiêu, họ vẫn hiểu được đối phương đang như thế nào và cần gì.

- Chi à...Ngọc đây..mở cửa cho tớ đi nào.
Không lâu sau, Chi đã mở cửa cho Ngọc vào. Vừa đặt chân vào phòng, Chi đã nhào tới ôm chầm Ngọc...
Khoá cửa phòng cẩn thận, Ngọc đỡ Chi lại giường, dỗ dành Chi nín khóc...
- Chi à...hôm qua thật sự là vậy à.....
Chi không trả lời, chỉ gật đầu....Mắt Chi đỏ hoe..sưng húp lên...
- Ngọc hiểu....Ngọc hiểu những chuyện này đối với Chi thật sự chính Ngọc nghe còn không chịu nổi....
- ......
- Chi à, có điều này..Ngọc muốn nói....
- Cậu nói đi..
- Gil là một chàng trai tốt...Thật sự rất tốt. Tính cậu ta hiền lắm, rất biết nghe lời và lễ phép....
- ......
- Gil nóng tính với những người xung quanh, chỉ vì muốn bảo vệ Chi. Chắc Chi cũng biết, Gil luôn đối xử nhẹ nhàng với những người cậu ấy yêu thương?
Chi lắng nghe câu chuyện của Ngọc, cô gái gật đầu nhẹ..
- Chính Gil còn không kiểm soát được bản thân. Cậu ấy thật sự chẳng bao giờ làm vậy với người cậu ấy yêu thương đâu...nhưng hôm qua, là do thuốc....Ngọc vừa qua nhà Gil...nó ngồi có một góc, mắt nó chẳng khác gì mắt cậu bây giờ....
- ......
- Gil rất dễ bị trầm cảm, tớ chắc chắn, nó lại sắp rơi vào trạng thái đó rồi. Tớ biết, chuyện này thật sự rât khó chấp nhận. Cậu cần thời gian phải không?
- Ừm........
- Gil sẽ chờ. Chờ đến khi nào, cậu đồng ý tha thứ cho Gil. Dù có bao lâu đi nữa, nó cũng sẽ chờ. Gil là người chung thuỷ, những hành động hôm qua lúc còn trong bar đã thể hiện tất cả.
- Chi biết......Ngay cả trong những lúc cao trào, cậu ấy vẫn luôn quan tâm và hỏi han tớ...và luôn miệng bảo yêu tớ...... _ Chi lại khóc nấc lên
- Đấy, nếu như nó là một thằng đàn ông tồi. Nó sẽ bỏ mặc Chi ở đó, chẳng thèm để ý đến Chi như thế nào. Chỉ biết là ngay lúc đó, nó đang thoả cái thú tính của nó..Nhưng Gil lại khác..
- Cậu ấy ôm lấy tớ suốt cả buổi tối...tớ lại không ngủ được..
- Tớ hiểu mà. Đừng quá bi quan cho cuộc sống. Chi cứ để thời gian trả lời tất cả đi. Ngọc tin chắc, dù có xa cách nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa, hai người...cũng không bao giờ hết yêu nhau được đâu....
- Chi sẽ đi du học _ Chi nói....mắt nhìn ra phía cửa
Ngọc im lặng một chút. Đây là cách tốt...Chi cần có thời gian....quyết định của Chi...Ngọc sẽ không xen vào nhiều
- Được thôi. Đó là quyết định của Chi. Khi nào quyết định xong, báo tớ nhé?
- Chi sẽ báo..
- À mà....tớ muốn hỏi một câu thôi... _ Ngọc nhìn vào mắt Chi
- Sao thế?
- Chi còn yêu Gil không?
- Chi chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy...
Cùng một câu hỏi, nhưng với 2 người khác nhau, câu trả lời vẫn là một.
- Thế thì tốt rồi... _ Ngọc thở phào
- Tớ muốn nhờ cậu một chuyện..
- Sao thế? Ngọc sẵn sàng thôi
- Đừng nói cho Gil biết những gì hai chúng ta nói hôm nay...Tớ muốn cậu ấy phải "sống không bằng chết" với tớ...
- Xời ơi! Thuỳ Chi à, cậu "ác" lắm đấy! _ Ngọc bật cười thành tiếng
- Tớ "ác" không bằng cậu ấy đâu!
- Nhưng tớ có một điều kiện...
- Điều kiện gì....
- Ngày cậu đi, xin cậu, cho Gil ra tiễn cậu nhé? Nó sẽ nhớ cậu chết mất....
- Tớ... _ Chi ấp úng
- Coi như nể tình tỷ muội đi mà....không tớ kể hết cho Gil nghe nhé... _ Ngọc lại giở trò "uy hiếp" Chi..
- Được rồi, tớ thua cậu luôn!
- Thế thì được rồi! Cám ơn cậu, Thuỳ Chi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top