Chap 18. Tiệc Giáng Sinh
Cũng gần đến ngày giáng sinh rồi, về việc tiệc noel, Gil cũng đã thông báo với ba mẹ và chị Như. Phần còn lại chỉ là sắp xếp trang trí đồ lên là xong.
Gil đã xin ba mẹ cho Chi qua nhà mình vài hôm bảo là chơi với nhau. Tranh thủ, 2 đứa tất bật dọn dẹp nhà cửa. Chị Như, Gil và Chi chạy đôn chạy đáo mua đồ về để trang trí cho bữa tiệc. Đây chỉ là tiệc gia đình nhỏ, Gil đã mời đám của Hạo Nhiên đi nhưng vì lí do Khánh và My có việc bận nên chỉ có Hạo Nhiên với Nhi đi. Tất nhiên là không quên rủ theo Ngọc rồi, táo bạo hơn...đây là ý kiến của Chi.
Mới có 3 ngày đã làm gần 3/5 công đoạn. Giờ chỉ còn mua vài món lặt vặt, chai xịt tuyết, và trang trí cho cây thông.
Chị Như đứng từ xa xa nhìn Gil và Chi mà cười thầm, em cô đúng là có mắt nhìn người mà. Như thở dài..."haizzzz...hem biết khi nào tui mơi có được một nữ thần của lòng đây!!" (Sắp rồi đó chế :) )
Chi rất là biết lấy lòng mọi người, cô luôn luôn chạy xuống phụ ba mẹ Gil. Hai ông bà tất nhiên là rất hài lòng rồi. Mẹ Gil tận tình chỉ bảo Chi những gì cô không biết. Chi học được cách trang trí trưng bày món ăn, quả thật, mẹ Gil cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp ấy!
Trước hôm noel một ngày, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Gil và Chị đi lên lầu rồi nằm phịch xuống giường..!!!
- Em mệt không? _ Gil thở, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại
- Mệt nhưng mà vui. Vì đây là lần đầu tiên em được trang trí những bữa tiệc như thế này!
Chi cười hì hì, Gil nhìn cô gái, cũng vui trong lòng. Đây là năm noel đầu tiên tim Gil mang một cảm giác thật khó tả, chắc là vì....có Chi.
_____________
Chiều ngày hôm sau
Tất nhiên mọi thứ đã được dọn qua sẵn bàn ăn. Hạo Nhiên, Nhi và Ngọc cũng đã tới. Chỉ còn chờ ba mẹ Chi.
Bỗng...
Từ ngoài cửa, hai vị khách bước vào. Ba Gil chủ vừa mơi bước ra...ông lập tức đứng hình và không nói nên lời.
Hai vị khách đó bước thêm vài bước nữa...rồi cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bọn trẻ và mẹ Gil dần mọi hoạt động......Chăm chú nhìn vào cảnh tượng kia...đến lần này..mẹ Gil nheo mắt nhìn kĩ, rồi im phăn phắc
- Lê Thanh Phong / Nguyễn Hoàng Tuấn?
Hai người đàn ông cùng lúc nói. Một giây sau, ba Gil chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy người đưng trước mặt. 2 mẹ ngây người, lắp bắp...
- Bà.../Là bà sao?
Trong chốc lát, 4 vị phụ huynh đoàn tụ một cục. Gil nhìn mà chẳng hiểu cái mô tê gì?
- Là ông thật sao? Đi đâu biệt tâm cả mấy chục năm thế này? _ Ba Gil không khỏi xúc động
- Từ khi ông lên thành phố, chúng tôi chuyển sang vùng ngoại ô Hà Nội, sau một thời gian thì trở lại nhà cũ. Đến hôm nay, ổng quyêts định cho bé Chi vào Sài Gòn học, sẵn tiện....cầu trời cầu phật cho gặp lại ông đấy ông già _ Mẹ Chi tiếp lời...
4 người đứng đấy trò chuyện chừng vài phút. Gil vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cậu lên tiếng
- Ba mẹ / Bố mẹ _ Ngay lúc đó tiếng Chi vang lên
- Ohhhhh ta quên ta quên . Thôi ngồi vào bàn đi ta sẽ kể rõ
Mọi người ổn định chỗ ngồi. Ba Gil bắt đầu kể về quá khứ chuyện của 2 gia đình. Rằng hồi đó khi Gil và Chi chưa được sinh ra thì nhà cậu chuyển vào thành phố sống. Vốn hai nhà rất rất thân từ khi còn nhỏ, nên vì chuyện nhà và cuộc sống bắt buộc nên phải chuyển tù Hà Nội vào và biệt tâm biệt tích. Đến đây, Gil mới ngờ ngợ ra. Câu chuyện về lần trước cậu hỏi tại sao tập đoàn lại có tên Lê Nguyễn...thì ra....Cũng vui cùng ba mẹ, dù sao gia đình cậu và gia đình cũng như ruột thịt rồi, cậu và Chi...chắc cũng dễ "qua ải" đấy!!
Đám của Gil ngồi trò chuyện được một lúc thì ba Chi nói
- Gil Chi này. Hai con tính khi nào tính chuyện đám cưới
Câu nói đùa của ba Chi làm Gil sặc nứơc đến đỏ mặt, đem lại một tràn cười muốn rung trời lở đất. Chi ngượng ngịu...
- Bố này...Gil ngại rồi kìa
- Thôi thôi cô, ngại gì nữa! Bênh Gil nữa kìa! Ôi chu choa, cô nha cô _ Mẹ Chi châm chọc
- Gil à, con xem Chi nó bênh chưa kìa! Con chưa chịu "thưởng" cho người ta nữa?
Ba Gil làm Gil thêm một phen sặc lên tới não! Ác dữ =))
- Thôi thôi ông chọc nó hoài lát nhập viện luôn giờ. Chờ Như nó về rồi ăn luôn nhé.
Bọn Hạo Nhiên đang thắc mắc Chị Như nhìn như thế nào! Gil từng kể về chị Như cho tụi nó nghe, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
- Con chào cả nhà! Chào tụi em! Con chào cô chú ậ
Chị Như lễ phép chào tất cả mọi người. Ba Gil đứng lên giới thiệu từng người và giới thiệu lại "tiểu sử" ba mẹ Chi. Chị Như sáng mắt, liền chạy lại:
- Ôi thật là cô chú ạ?
- Haha. Cháu gái xinh thật đấy! Năm nay có bạn trai chưa? _ Mẹ Chi cười
- Cô ạ.....cháu không thích "đực"...
Chi Như ngại ngùng. Vốn đã biết chuyện này, ba mẹ Gil lúc đầu có buồn thật, nhưng cũng vì hạnh phúc của con cái. Ba mẹ mong Gil và Như sẽ tìm được một người thật tốt. Gil có rồi..nhưng Như vẫn ế chổng mông.
- Ôi giời ơi thế rốt cuộc cái nhà này chả ai thích đực à?? Tôi đẻ 1 trai 1 gái mà bây giờ thành 2 "đực rựa" bao giờ thế?
Mẹ Gil giả bộ than thở...cùng lúc đó..Ba Gil lên tiếng trêu chọc
- Có tôi nè bà!!!!
- Mô phật... _ Mẹ Gil câm nín
Được một tràn cười sản khoái. Lúc này, Hạo Nhiên quay sang nói nhỏ với hai đứa kia..
- Ê , mày có để ý là..Ngọc nó nhìn chị Như chầm chầm không?
Lúc này Gil và Chi mới thực sự để ý...Liếc lên nhìn chị Như...cùng lúc, bả đi về phía Ngọc..ngồi cạnh cô nàng kia. Hai người trao đổi cái gì đó qua lại...trông như có "gian tình"
Gil vuốt cầm, rồi bật cười. Để ý một lúc nữa, Gil thấy Chị Như kê tay ra sau ghế Ngọc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái kia.
- Ba mẹ ơi nhà mình có 1 cặp bách hợp mới nhaaaa!!!! _ Gil la toáng lên
Chi cười đến đỏ mặt. 2 ba mẹ nhìn Gil, ý hỏi ai. Gil đá mắt qua chị Như...mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về hai người họ. Chị Như đỏ mặt, đứng dậy lên tiếng:
- Thằng ranh con! Mày chơi chị mày à?
- Ơ đâu có đâu? Tui có biết gì đâu? Nãy giờ tui nói chuyện với Chi mà? Ha em ha (quay sang nháy mắt với Chi, Chi gật đầu như đúng rồi). Không tin bà hỏi Hạo Nhiên với Nhi đi!
Nhi lanh miệng, nói:
- Tỷ tỷ bớt nóng, tụi em hông biết gì hết nha! Hạ hoả hạ hoả.
Cả nhà lại được một tràn cười sản khoái. Ngọc ngại ngùng cuối mặt xuống. Chị Như hết chối cãi, ngồi xuống nốc cạn ly nước. Tên tiểu quỷ kia dám bán đứng chị nó.
Nhưng mà đúng thật, từ đầu buổi tới cuối buổi. Bọn họ dính nhau như sam. Hạo Nhiên và Nhi cùng Gil và Chi len lén lại chỗ ba mẹ rồi thủ thỉ:
- Ba mẹ thấy chưa, con nói đâu sai!
- Không chừng tối nay nó cho bé Ngọc lên mâm làm gà khoả thân _ Ba Gil vuốt cầm
Ok em câm nín....
Nhân tiện lúc này, Gil bỗng nghiêm chỉnh lại bất ngờ. Cậu đứng trươc mặt ba mẹ Chi, đan tay mình vào tay Chi, Gil lễ phép nói :
- Hai bác, đầu tiên cho con xin lỗi hai bác, Chi đã nói cho con là hai bác đã biết chuyện và luôn yêu thương con cũng như Chi, nhưng từ hôm ấy đến bây giờ thật sự con chưa có dịp được gặp tận mặt hai bác để nói ra lời cảm ơn đàng hoàng nào. Hôm nay nhân ngày giáng sinh, có ba mẹ con, có Chi, có chị con, có bạn bè con, con xin lỗi và cảm ơn hai bác rất rất nhiều vì đã tin tưởng và cho phép con được yêu thương chăm sóc Chi. Con không biết trước tương lai như thế nào, nhưng con có thể hưa với hai bác. Cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cho dù Chi không còn yêu con nữa, con vẫn mặt dày mà bám theo em ấy, con sẽ dùng tất cả sự chân thành của con để khiến em ấy rung động thêm một lần nữa, để em ấy cho con thêm một cơ hội được chăm sóc, yêu thương Chi cũng như là hai bác...con thật lòng cảm ơn hai bác rất nhiều ạ.
Gil nói, rồi cuối đầu xuống một cách lễ phép. Ba mẹ hài lòng, bố mẹ Chi gật đầu, rồi nhìn nhau cười, nhìn sang Chi, con gái nhà họ nhìn Gil rồi cũng cuối đầu theo. Bố của Chi đặt tay lên vai Gil, rồi bảo
- Được rồi. Ta biết là ta không chọn sai mà! Bản lĩnh lắm, Gil à! Y chang ông bố già của con!
Gil cười, rồi nhìn xem phản ứng của ba cậu thế nào. Thôi rồi, xem ông Phong nở mày nở mặt chưa kìa :).
_______
Tối hôm đó, có hai người ngồi trên ban công của phòng ngủ, tràn ngập ánh đèn vàng lung linh đêm noel. Cậu ôm nhẹ cô vào lòng, hít hà cái mùi hương quen thuộc hằng ngày. Rồi hôn nhẹ vào hõm cổ cô,"Gil, nhột quá"
Đó là cái thứ âm thanh đầu tiên phát lên từ nãy đến giờ.
Hơi thở Gil cứ liên tục phà vào cổ Chi. Do có uống một ít rượu nên cậu thở ra toàn mùi nồng nàn của chất cồn trong cơ thể
- Anh hạnh phúc quá!
Gil nói, siết chặt Chi hơn nữa. Cô gái cũng chẳng phản ứng gì, cứ để cho Gil ôm thế này. Chi muốn tận hưởng, tận hưởng những khoảng khắc yên bình như thế này
- Gil này, em cám ơn anh!
Chi nói, giọng nói bây giờ của Chi rất ngọt. Gil hỏi lại
- Sao lại cảm ơn anh?
- Vì tất cả những gì anh dành cho em, cả gia đình anh, cả chị Như, mọi người đều đối xử rất tốt với em. Đặc biêt là anh, cám ơn anh vì đã yêu anh, vì đã cho em biết thế nào là ấm áp, là hạnh phúc. Cám ơn anh vì.....đêm giáng sinh năm nay đã ở bên cạnh em như thế này!
- Em ngốc quá, cám ơn gì mà cám ơn hoài thế. Em vui, thì anh cũng vui. Niềm vui của anh là mỗi ngày được nhìn thấy em, được thấy em cười, làm em hạnh phúc. Đừng cám ơn nữa, đó là điều hiển nhiên thôi! Ông trời đã sắp đặt như thế rồi thì anh cư theo đà làm tới. _Gil cười rồi hôn vào đỉnh đầu Chi.
-......
- Thùy Chi à em thích gì?
- Sao anh hỏi thế?
- Anh hỏi để biết chứ chi?
- Em chỉ thích anh!
Rồi Gil nhà các bạn dính thính rồi các bạn ạ! Mau đỡ nam thần lên nào. Nữ thần toàn cho ăn thính nửa đêm!!
- Được..em hay lắm Thùy Chi à!
- Hí hí!!
- Em này...anh biết là câu này anh hỏi rồi..mà anh vẫn muốn hỏi lại cho chắc.....
- Sao vậy cục cưng?
- Giao thừa năm nay cùng anh đón năm mới nhé?
Chi bật cười, tất nhiên rồi, cô còn định dẫn cả ba mẹ cô qua đốt nhà nữa cơ!!!
Yêu thế cơ chứ
ý lộn đốt pháo =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top