Chap 11. Gia đình và biến thái

Nhà Gil..
- Heyy, cục cưng về rồi à?
Gil nghe giọng nói này quen..quen lắm...quen cực kì...Chẳng lẽ....cảm giác rợn sóng lưng bắt đầu hiện diện trên cơ thể Gil. Hình như sắp có chuyện gì đó không ổn lắm...
- Bà chị già.....
Gil nuốt nước bọt, đúng như cậu nghĩ, bà chị ruột của cậu xuất hiện làm cậu suýt rơt tim ra ngoài, Chi cũng giật cả mình không kém. Chị cậu nhào đến ôm đứa em cứng đầu của mình rồi hỏi
- Còn sống là tốt!
- Dở hơi! Em không sống thì bà chị buồn lắm đấy
Gil mỉa mai, dường như cảnh này quá quen thuộc với hai chị em họ. Chết, hình như cậu đang quên đi sự hiện diện của cô gái rồi...
- Ý chết, à bà chị, đây là Chi, bạn em. Còn Chi, đây là Như, "bà chị đáng kính" của Gil _ Gil nhấn mạnh 4 từ cuối...
- Em chào chị ạ... _ Chi lễ phép
- Bạn mày hay bạn gái? _ Chị Như chọc
- Bà im cho tôi _ Gil lườm.
- À mà sao tôi không nghe cậu nhắc đến chị Như? _ Chi thắc mắc, nhờ câu hỏi này mà chị Như "sừng cồ"
- Thằngg tiêuu quỷyyyy!!! Chị mày đi có 3 năm mà mày không thèm đếm xỉa đến mặt chị àaaaa????? Mày chết với chị thằng kiaaa!!! _ Chị Như quánh Gil túi bụi
- Âyyy đauuuuu bà già. Chị Như đi du học, 3 năm rồi. Nay bả về, tôi cũng hơi bất ngờ đây. Tưởng qua bển cua "em" nào rôi chứ....
- What???? _ Chi trố mắt, "em", whatt??
- À. Gu bả thích mấy em "kul gơ". Hé hé _ Gil châm chọc..
- Thằng ranhh!! Mày tin bà cua luôn bạn mày không hả?_ Chị Như liếc..
- Em thách!
Câu nói của Gil làm Chi đỏ ửng hết cái mặt. Kết thúc màn chào hỏi "đẫm nước mắt", Gil vào gặp ông bà già  của cậu..
- Êiii quý tử về rồi à?? _ Ba Gil đang ngôi ở sofa.
- Con về rồi đâyyy!! Aydooo, mẫu hậu đâu rồi hả hoàng thượng của ta ơii _ Gil chọc
- Ây da. Mẫu hậu nhà ngươi đi làm cơm rồi đó tiểu quỷ _ Ba Gil cũng không thua kém
- À ba. Đây là Chi, bạn con
- Con chào bác ạ _ Chi chào hỏi
Xem ra ba Gil có vẻ ưng ý...ông liền nói
- Ây daa. Xem ra tiểu quỷ nhà tôi có bạn gái rồi chứ hả!!
- Ba à, thôi nhaaaa _ Gil lườm
- Sao đấy sao đấy?
Mẹ Gil từ bếp đi lên. Thấy Chi, bà cũng bất ngờ..
- Con chào bác. Con tên Chi, bạn Gil ạ..
- À bạn Gil à...Ây daaa, kiếm bạn gái nhanh dữ taa. Aydooo
Nhà này mắc bênh nhây ta ơi -.-
- Hết ba tới mẹ. À còn bà già này nữa. Con GHIMMM _ Gil làm mặt nghiêm nhưng cả nhà lại cười nhặt nhẽo. Bao gồm cả Chi..
- Ơ....?
- Thôi đi tiểu quỷ. Mày làm tao chết mất _ Chị Như nói
- Mẹ à, Chi qua nha mình ở mấy hôm. Bố mẹ Chi đi công việc rồi .. Thay vì cô ấy ở nhà một mình thì con bảo qua nhà mình cho vui ạ..
- Úi xời có gì đâu. Thêm người thêm dzuii _ Ba Gil hứng khởi
- Lo cho người yêu quá _ Chị Như bồi thêm
- Im đi bà già..!!
___________
Tối đó, bữa cơm diên ra rất vui vẻ, mặc dù mới làm quen từng thành viên trong gia đình Gil thôi nhưng Chi có vẻ rất được lòng mọi người. Cô nàng còn hào hứng trò chuyện với mọi người như người thân, Gil thấy vậy cũng vui lây. Lâu lâu, bà chị của câu "đâm chọt" vài câu khiến hai đứa đỏ mặt, ba mẹ thì cười muốn ná thở .. Nhưng mà Gil thấy cứ thích thich thế nào ấy!!!
Tối đó, hai đứa ngồi trong phòng khách, đứa ăn bánh trà xanh, đứa uống matcha. Gil từng có mơ ước sẽ mở một cửa hàng cafe nhỏ. Cậu rất thích matcha, đó là lí do lần nào dẫn Chi đi uống nước cậu cũng gọi matcha. Nhưng vì lí do, ba cậu cũng đâu còn trẻ, ông bà già muốn thằng quý tử này nối nghiệp. Gil vốn là ngoan ngoãn vâng lời, tính tình cậu tiếp xúc với người ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra tiểu quỷ này ấm áp nghe lời lắm. Cả chị Như nữa, ba mẹ muốn 2 đứa con của mình nối nghiệp Lê Nguyễn nên đến bây giờ chị Như phải về, tập trung để quản lí từng bước.
À nhắc đến Lê Nguyễn mới nhớ..Nhà cậu họ Lê, nhưng tên tập đoàn lại là Lê Nguyễn..? Lê Nguyễn là một tập đoàn đứng đầu trên thị trường hiện nay. Cơ nghiệp này tất nhiên không thể bị huỷ hoại. Lát sau ba Gil xuống uống trà, tiện thể, Gil hỏi
- Bà à
- Sao hả con ?
- Tại sao tập đoàn mình lại lấy tên là Lê Nguyễn?
- À. Thì ra là vậy. Nhóc muốn biết à?
- Không muốn biết thì đi hỏi ba làm gì?? Con đâu phải dở hơi _ Gil liếc
- Hahaa. Hôi đó ta có một người bạn, thân cực kì. Hai đứa ta chung chí hướng sau này sẽ mở một tập đoàn công ty. Nhưng sau đó nhà hắn ta chuyển đi. Ta cũng chuyển đi, thế nên từ đó ta không gặp hắn. Sau này thành lập tập đoàn, hắn họ Nguyễn, ta họ Lê, nên ta đặt tên là Lê Nguyễn. Ta rất mong được gặp lại lão già đó.
- Ra là thế!! À chị Như bắt đầu công việc chưa ba?
- À ừm. Nó cũng đang chuẩn bị đấy thôi. Tiểu quỷ, ăn học cho đàmg hoàng còn nối nghiệp ba mẹ. Sau này, chỉ cần con nắm Lê Nguyễn thay ta, thì con muốn gì ta cũng chiều.
- Con muốn mở một tiệm cafe. Ba biết mà ?
- Ta biết đó là mơ ước của con. Ráng đi tiểu quỷ. Ta hứa sau này con muốn mở trăm quán cũng được. Haaha
Cuộc nói chuyện dừng ở đó vì mẹ Gil kêu ba Gil lên lầu. Chi với Gil lại ngồi cùng nhau. Sực nhớ ngày mai có bài kiểm tra mà bây giờ là 8 giờ rồi. Gil lên tiếng:
- Ê này này!! Mai có bài kiểm tra lí đấy? Cậu nhớ không hả?
- Nhớ...mà lười... _ Chi xụ mặt
- Lười gì mà lười?
- Tôi ghét Lí lắm...
Mặc dù học giỏi đều các môn, nhưng thật sự Chi chẳng muốn học Lí tí nào, dài dòng, khó hiểu. Đấy là môn cô ghét nhất
- Ghét thì vẫn phải học. Bây giờ có lên không? _ Gil "hăm doạ"
- Không! _ Chi dứt khoát
- Có hay không? _ Gil trừng mắt
- Không là không!
- Đừng trách tại sao tôi không nói trước!
Nói rồi, Gil đứng dậy, khom người xuống và....nhấc bổng Chi lên một cách nhẹ nhàng..
- Aaaa thả tôi raaa!!!!
- ....
- Tôi la lên bây giờ đấyyyy!!!
- Thách _ Mặt Gil lạnh tanh
- Gil Lê!!! Cậu thôi điiiiiii!!! _ Chi nhắm tịt mắt lại khi thấy mặt Gil gian xảo và cuối dần xuống
- .....
- Bỏ tôi xuốngggg!!! Đồ biến tháiiiiii!!!
Chi vùng vằng hét lớn, nhưng trong lòng cười thầm, cô ấy khoái lắm màaa!!
- Im!
Nói rồi Gil khoá môi Chi lại bằng một cái hôn...Không quá lâu nhưng đủ khiến không khí im bặt. Vô tình lúc đó chị Như đi xuống, bà chị bị tác động bởi tiếng ồn bên dưới nên xuống xem sao. Nào ngờ thấy cảnh tượng đó, chị Như chỉ biết cười khúc khích rồi nhường không gian lại cho hai đứa kia!
Buông đôi môi Chi ra, Gil nói, giọng ranh mãnh.
- Im ngay cho tôi. Không thì đừng trách.
Chi im bặt. Đến thở cũng không dám. Nụ hôn vừa rồi làm cô có chút loạn nhịp, à không phải một chút, mà là tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Chi nép đầu sát vào lồng ngực Gil, mặt đỏ ngầu. Gil chỉ lặng lẳng nhếch môi cười rồi bế Chi lên đến phòng
Hai đứa tự động lấy tập sách ra rồi ngôi đó học. Nãy giờ, Chi không dám hó hé một lời.. Đến câu bí...cô gái bắt đầu ngồi cắn bút, vò tóc...Lâu lâu liếc nhìn sang Gil, định hỏi nhưng lại "sợ"...Gil có để ý, liền bật cười, rồi nhẹ nhàng nói:
- Sao đây cô nương. Tôi chỉ cho mà làm.
Chi giật mình ngại ngùng. Gil cầm lấy cuốn tập rồi giải thích cho Chi hiểu. Nhìn Chi có vẻ chăm chú ấy. Nhưng mà do quá say sưa giảng mà Gil không hề để ý Chi đã "hồn bay phách lạc" vì nhìn Gil từ nãy đến giờ...Lát sau, cậu ngước lên, cái mặt Gil đực ra như đúng rồi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt đang rất gần nhau, chỉ cần xê dịch cái đầu nhẹ đi tí thôi thì chắc chắn môi chạm môi lần hai rồi...Chi giật mình nhẹ, rồi mặt bắt đầu đỏ..đỏ lè luôn. Cô gái ngại ngùng cuối nhanh đầu xuống. Môi Gil vô tình chạm nhẹ vào đầu cô...hương thơm của tóc bay thoang thoảng, Gil chợt ngớ ngẩn, bật cừoi nhẹ rồi chọc
- Mai mốt nhớ chỉ tôi loại dầu gội cậu dùng.
- Cậu thích mùi dầu gội trên tóc tôi sao? _ Chi ngạc nhiên, Gil hơi "biến thái" rồi đấy
- Phải. Nhưng tôi thích cái người gội hơn!
Nói tỉnh bơ..phải nói là rất tỉnh. Tỉnh như đúng rồi. Chi đơ lần thứ n trong ngày. Trố mắt nhìn Gil. Gil bật cười, gõ nhẹ đầu Chi "Nhìn cái gì? Học đi! 9 điểm Lí tôi dẫn cậu đi ăn. Rất dễ đúng không?". Nhận được cái gật đầu ngại ngùng của Chi, Gil bắt đầu giảng bài tiếp.
Đến khi chắc chắn rằng Chi đã hiểu hết, Gil mới cất tập sách và bảo:
- Cậu biết đánh piano không?
Nghe đến đây mắt Chi sánng rỡ, hồi đó thật là Chi từng đi thi piano cấp thành phố, nhưng khi chuyển nhà vào đây thì Chi không mang theo cả nguyên cây piano đi được, thế nên cô rất buồn vì việc đó. Mỗi lần có tâm trạng, Chi thường tìm đến cây đàn để giải sầu, nhưng sau này, chả có nó, lúc buồn chả biết giải quyết bằng cách nào ngoại trừ ngồi khóc.
Kể hết mọi chuyện chi Gil nghe, cậu gật gù, nhìn Chi, Gil lại thấy thương cô gái này hơn nữa.
- Thế thì...bây giờ, mỗi lúc cậu muốn đánh, tôi sẽ dẫn cậu đi.
Nói rồi Gil kéo tay Chi qua một căn phòng kế bên. Khá rộng rãi và thoáng, ngay vách tường có đặt một cây piano trắng tinh. Chi lon ton chạy đến và ngồi vào, mắt không hề rời khỏi những phím đàn. Trong phòng không chỉ có piano mà còn có vài ba cây guitar khác nhau..
- Cậu biết chơi guitar à? _ Chi hỏi
- Tôi biết chơi cả hai. Ba tôi chỉ tôi chơi guitar, mẹ tôi thì chỉ chị Như và tôi đánh piano _ Gil cươi
- Nhà cậu đỉnh thật đấy !
- Bây giờ, Nguyễn Thuỳ Chi, đề nghi cậu đánh cho tôi nghe thử một bản nào!
- Ok thôi
Chi nhún vai, rồi bắt đầu đặt tay lễn những phím đàn. Bài mà Chi định đánh chính là "Trót yêu" (ver piano by Thuỳ Chi của Gil Lê =))))) )
Đôi bàn tay thon thả trắng nõn nà của Chi liên tục lướt qua các phim, để lại những âm thanh nghe rất êm và rất vang. Cậu đứng bên hông cây đàn, tựa đầu vào tường rồi hát theo từ khi nào không biết. Do khi nãy, Gil không khoá cửa kĩ nên âm thanh làm vang xuống lầu dưới. Bố mẹ và chị Như đang ngồi coi phim...rồi bỗng dưng bị "cặp bài trùng" này "câu dẫn" đi lên tận phòng xem...

"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bây anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu dấu kín cùng thương nhớ, cho em....
Có chút bối rối, có chút thương nhớ
Có chút tan vỡ, tình anhhh...
Người hãy đến bên anh, nói yêu mình anh thôi
Để cho lòng anh, thôi nhớ mong."

Đoạn này, Gil hát hơi nhập tâm, làm Chi hơi...bối rối, mém đánh sai nốt.
- Hay lắm!!! _ Kết thúc bài hát là những tiếng vỗ tai từ ngoài cửa. Ba mẹ và chị Như mở cửa đi vào
- Em tài thật đó, hôm nào đàn chung với chị một bản _ Chị Như cười
- Aydo con biết chọn vợ đó Gil à !!!
Ba mẹ khen Chi nức nơ làm cô gái đỏ mặt đỏ tai. Đến mãi một lúc sau khi mọi người "giải tán". Gil xoa đầu Chi rồi bảo "Cậu tuyệt lắm!"
___________________
Giờ kiểm tra Lí hôm sau...
45 phút làm bài...
Tất cả Chi đều làm hoàn hảo. Duy chỉ có bài cuối, Chi đã dùng hết chất xám chất xanh trong não cô rồi nhưng mà thật sự không tài nào giải ra được. Gil thì đã làm xong tất cả. Nhìn sang Chi, thấy cô cứ loay hoay bài cuối. Gil lắc đầu rồi canh lúc giáo viên không để ý, tranh thủ giật tờ giấy của Chi rồi đưa cho Chi tờ bài làm của mình để "trá hình". Chi bất ngờ, định noi gì đó nhưng cậu ra hiệu im lặng. Chi chỉ biết nghe theo và không nói gì nữa. Đến cuối giờ nộp bài, Gil vừa làm xong bài đó cho cô. Giáo viên cũng không nghi ngờ gì rồi bảo "Tiết 5 tôi sẽ trả bài cho các em!"
- Này, cảm ơn cậu nhiều nhé? _ Chi giật giật tay áo của Gil
- Ơn nghĩa gì chứ đồ ngốc này? Ra chơi rồi, đi xuống ăn sáng với tôi!
Nói rồi Gil không ngại ngùng nắm tay Chi đi xuống căn tin. Đám Hạo Nhiên chứng kiến tất cả, cảm thấy khoảng cách giữa hai người dần được cải thiện, bọn họ cũng vui vẻ mà đón chờ "tin vui" từ hai đứa nhoi này..!
Tiết 5..
- Này? Cậu bao nhiêu điểm đấy? 10 luôn cơ à? Giỏi lắm nhóc! _ Gil nói rồi nhìn sang bài Chi, thấy con 10 tròn trĩnh. Cậu vui trong lòng.
- Không phải... _ Chi nói
- 10 điểm mà kêu không phải là sao cô ngốc? _ Gil khó hiểu
- Bài cuối cậu làm cho tôi nên mới được thêm một điểm mà? Tôi chỉ có 9 điểm thôi..
- Cô ngốc này. Tôi làm cho cậu bài cuối. Ok coi như một điểm đó của tôi đi. Nhưng cậu làm đúng hết các bài khác thì được 9 điểm rồi đấy? Yêu cầu hôm qua là 9 điểm một chầu ăn! Ok? _ Gil bật cười
- Ok _ Chi cười rồi lấy cặp đi xuống sân trước chờ Gil..
Đi vòng vòng một tí thì bất ngờ Chi bị lôi đi vào khuc sau sân trường. Thì ra đây là bọn 10A3 mới vào trường. Chi nhìn vậy chứ thật sự không phải là một con người hiền. Cô chẳng qua là không muốn bộc lộ. Từ hồi còn ở ngoài Hà Nội...ít ai biết..Chi cũng từng học qua vài thế võ, nhưng chủ yếu là phòng thân thôi
Trước mắt là hai ba đứa nhỏ hơn cô 2 tuổi. Trẻ trâu à? Muốn kiếm chuyện gì đây?
- Chuyện gì? _ Chi đi thẳng vào vấn đề
- Ây da. Bà chị có vẻ cứng quá nhỉ. Hotgirl Thuỳ Chi xem ra cũng "hổ báo" đấy!
- Phiền quá. Đứng lải nhải không biết mệt à? _ Chi khó chịu
- Con nhỏ này? Hay lắm? Vậy thì tao nói luôn! Tao cấm mày đụng vào anh Gil của tao đấy!
Nói đến đây Chi bỗng phì cười. Nụ cười khinh bỉ. "Anh Gil của tao" à? Nghe hơi chướng đó mấy nhóc.
- Nói chuyện nghe mắc cười quá các cô gái. _ Chi nhếch mép
- Con nhỏ này? Mày có tin tao đánh mày không hả? _ Nó tức rồi
- Đây. Đánh đi. _ Chi bước lại gần nó
- Láo!
Nhỏ đo định đưa tát Chi một cái.  Với vẻ mặt của Chi hinh như cô chả có gì sợ cả. Nhưng ngay lúc đó, bỗng có mộ bàn tay ngăn hành động sắp diễn ra lại!
- Đụng ai thì đụng. Đụng bạn gái tôi thì xin lỗi, tôi không nể đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top