Chapter 1

Tú dắt chiếc xe Vision ra khỏi cổng đồng thời hét lớn vọng vào trong nhà :
- THỊNHH, mày có tính đi học không vậy hả?
- Rồi rồi ra ngay đây mà!
Thịnh là em trai của Tú, không hiểu sao chị nó luôn đúng giờ không sai một giây một phút nào, luôn chuẩn bị đầy đủ trước còn nó thì luôn rề rà, chậm trễ khiến Tú bực mình mỗi sáng.
Khi Thịnh đã nhảy lên yên sau, cười khoái chí với Tú, được cái lúc nào thằng này cũng đều rạng rỡ. Tú lườm Thịnh rồi nói :
- Ăn uống kiểu gì mà còn dính trên răng kìa. Cứ thế ai mà hốt mày!
- Ơ, gái nó đu theo chị hết còn gì!
Tú nổ máy xe, rồi quay lại hỏi Thịnh:
- Gái gì theo tao?
- Không phải à, từ khi chị chia tay chị...
- Thôi im đi!
Tú cáu gắt cắt ngang lời nói của Thịnh rồi vặn ga cho xe chạy đến trường.

——————————-
Sau khi đưa Thịnh tới trường, Tú ngắm nhìn lại ngồi trường cấp hai hồi đó của mình rồi thở dài "Bao nhiêu kỉ niệm dồn hết ở đây."
Tú đậu kì thi tuyển sinh lớp 10 vào một ngôi trường có tiếng. Và điều quan trọng là.....mọi ánh mắt của các bạn nữ đều dành cho Tú khi Tú dắt xe vào bãi.
"Chậc, đứa nào cũng như nhau"- Tú nghĩ
Tú đi một mạch đến bảng danh sách để tìm xem lớp mình ở đâu. Ban đầu chỗ đó rất ít người tự nhiên có Tú thế là bọn nó chen chúc nhau xem.
Tú phải khó khăn lắm mới ra được khỏi đám đông đó. Đang chỉnh lại tay áo bỗng có ai ngã vào người Tú, Tú theo đà xoay người đỡ bạn đó.
Hai ánh mắt chạm nhau cùng thốt lên :
- Tú....
- Nhi....
Nhận ra cả hai nhìn nhau hơi lâu, Tú buông tay khỏi người Nhi. Hai người ngại ngùng không nhìn thẳng vào nhau, Nhi chỉ lí nhí câu cảm ơn rồi bỏ đi.
"Không phải nói là sẽ ở lại trường đó sao? Sao lại gặp ở chỗ này?"- Tú nghĩ ngợi

————————-
Nhi bối rối bỏ đi sau đó. Nhưng con tim lại lệch một nhịp vì con người đó, mặt đỏ bừng lên.
"Nào bình tĩnh đi, bạn bè thôi. Không sao, không sao cả!"
Nhi chậm rãi bước vào lớp 10A2, chính là lớp nguồn mà Nhi phải cố gắng học ngày đêm mới có thể vào được. Nhi chọn cho mình bàn cuối cùng để ngồi vì Nhi thích vị trí này, yên tĩnh không ai quấy rầy.
Nhi rút điện thoại cùng tai nghe trong túi quần ra, đeo tai nghe vào, Nhi gục xuống bàn say mê theo điệu nhạc.
Được tầm 5' thì Nhi có cảm giác ai đó ngồi vào chỗ kế bên mình, Nhi ngước đầu dậy định chào hỏi bạn mới thì.....
"Lại nữa sao?"
Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau và cùng một suy nghĩ loé lên trong đầu.
Tú tính đứng dậy chuyển đi chỗ khác ngồi nhưng nhìn xung quanh thì chả còn chỗ nào nữa. Tú đành thở một hơi dài ngồi kế bên Nhi, cùng lúc đó có hai bạn học sinh cũng nhào vô ngồi chỗ kế bên Nhi, khiến Nhi phải nhích qua sát Tú. Lúc này hai người đã rất gần nhau rồi. Nhi gục mặt xuống bàn, mái tóc dài che đi khuôn mặt đỏ ửng. Tú cũng vậy, cố gắng lấy tay che đi phần má sắp cháy vì xấu hổ kia.

Dường như cả hai người ngại ngùng tới nỗi không nghe được tiếng chuông reng. Tú giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, sau đó lật đật xách balo đi. Mà điều gì đó thúc đẩy Tú nhìn lại Nhi, cô gái ấy vẫn đang nằm đó, gục mặt xuống bàn mà không hề cựa quậy.

Tú lại gần, lay nhẹ Nhi mà cô vẫn không nhúc nhích, Tú ngồi lên bàn đằng trước đối diện Nhi, nhẹ nhàng vén mái tóc Nhi lên, cười vô thức "Vẫn kiểu ngủ khiến tim người khác loạn cả lên."

Bỗng Nhi mở mắt dậy, Tú hoảng hồn rút tay lại rồi nói :
- À ừm....chuông reng rồi. Về đi!
Tú bỏ đi một nước vì quá bối rối với hành động của mình.

—————————
- Tú....Tú....TÚ....
- Hả sao thế?
Tú ngồi ngẩn ngơ cho đến khi Vân Anh - con bạn thân của mình kêu muốn rát họng
- Mày làm sao vậy? Sao thẩn thờ vậy?
- Mày....hôm nay tao gặp lại Nhi...
- Nhi á????? Ở đâu? Hoàn cảnh nào? Thời gian? Địa điểm?
- Trường tao, lớp tao, ngồi kế tao
- Wtf, tụi mày lầy vậy?
- Đừng đùa, tao bối rối thật đấy!
- Lạ nhờ, có gì mà bối rối! Thì bạn bè bình thường thôi.
- Nhưng tao vẫn còn thương...
- Nhưng nó cũng không còn thương mày!
Tú ngồi khuấy ly trà sữa của mình, cười nhạt và nhớ lại chuyện đó.

**********
3 tháng trước

- Tú, Tú làm sao vậy?
- Đã kêu rồi, chia tay đi!
Tú giằng tay mình ra khỏi người con gái đó, tuy vậy người con gái đó vẫn chạy theo Tú, xin lỗi hết lời.
- Đừng thế mà Tú! Tú phải nói em biết em sai chỗ nào chứ! Đừng hở tí nói chia tay được không?
- Bao nhiêu lần rồi? Em nói chuyện với thằng Vũ mà không thèm để ý đến Tú hả? Đến cả Tú đi kế bên nói gì em cũng không nghe!!
- Em xin lỗi Tú nhưng em....
- Dẹp hết đi! CHIA TAY ĐI!
Lúc này cô gái đó không cầm được nước mắt, Tú hất tay cô gái đó ra rồi bỏ đi một mạch.

*************

Tú dừng xe lại trước một xe bánh mì, mua một ổ bánh mì chả với dưa leo. Chưa bao giờ Tú ăn một ổ bánh mì đầy đủ cả.

Một chiếc xe máy lướt qua, Tú thấy dáng hình quen quen. Thở hắt Tú nhìn ổ bánh mì trên tay "Đời mày nhạt nhẽo thiệt Tú à"

Tú vừa tắt máy xe dắt vào cổng trường thì Nhi cũng vừa tới, cô không đi một mình. Là một người con trai chở cô đến, Nhi vẫy tay chào người đó một cách vui vẻ rồi bước ngang qua Tú. Tú thấy tất cả điều đó, tim đau nhói vô cùng....đáng lí ra phải là Tú cùng Nhi đến trường chứ nhỉ.

************
- Này em đi từ từ thôi, có trễ giờ đâu mà lo!
- Sao Tú đi chậm quá vậy?
- Em thử xách hai cái cặp này đi xem có đi nhanh nổi không?
- Em mà thấy nhẹ thì đâu có nhờ Tú. Hứ!!
Dù nói vậy nhưng bước chân cô gái đó đi chậm dần đều để chờ Tú, một cảm giác thật an yên khi đi cùng nhau.

*************
- Ấy....
Tú xém mất đà ngã nhào ra đất vì bỗng dưng đụng phải thứ gì đó dưới chân.

Sau khi lan man suy nghĩ những chuyện xưa cũ, Tú mới định hình là Nhi đang cúi xuống cột dây giày thì bị mình đụng cho ngã lăn ra đất.

- Này, đi không biết nhì....n.....à?
Nhi còn đang hằn hộc vì có người xô ngã mình thì bất ngờ nhận ra là Tú. Những lời định nói nuốt ngược vào trong. Nhi nhanh chóng đứng lên và đi vào lớp trong khi Tú chưa kịp xin lỗi.

- Xin lỗi nhé!
Tú ngồi xuống kế bên Nhi rồi nói khẽ vào tai. Nhi gật đầu nhưng vẫn không nhìn thẳng vào Tú. Nhi nói nhỏ đủ một mình cô nghe:
- Nếu lúc đó Tú xin lỗi....chắc có lẽ mọi việc đã khác!

~~~~~~~~~~End Chapter 1~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top