Tú thật là......

Xe dừng lại ở Đồng Tháp nhi mệt mỏi dựa vào lưng tú.

''Em mệt lắm hả? Ngồi ở đây đợi tú nha tú đi mua nước mía cho em.''

Nhi đang mệt nhưng khi nghe tú quan tâm thì cảm thấy khỏe hơn hẳn.

''Anh đi nhanh đi.''

''Ừm! chờ tú nha.''

Thế là tú nhà ta ga lăng đi bộ giữa đoạn đường nắng nóng để mua nước giúp ai kia giải khát.

Nhi ngồi ở phiến đá nhỏ gần con sông,lâu lâu lại có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nhi nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu.
Bất ngờ có một vòng tay khoác lên vai của nhi,nhi giật mình mở mắt toan la hét vì bị sàm sỡ.
Nhưng rồi giọng nói thân thuộc lại vang lên bên tai,nhi xoay qua,và người đang khoác vai cô không ai khác là tú.

''Sao em nhìn tú ghê vậy?''

''anh còn dám nói,đơn không khoác vai người ta làm người ta tưởng ....''

''Em tưởng có tên biến thái nào đó đang sàm sỡ em chứ gì?''
Tú chen ngang câu nói của nhi.

Nhi không nói nữa mà gục gật đầu.
Tú chề môi.

''Em hay lắm,đám nghĩ Tú như vậy hả? Tú sẽ phạt em.''

''Mọi chuyện là tại anh mà,sao còn phạt em,không công bằng.''
Nhi chu mỏ lên cải.

''Không nói nhiều,Tú đã nói phạt là phạt,Tú phạt em không được uống nước mía lun.''

''Ơ ! Không được à nha,em khát,đưa cho em đi mà.''

Tú giấu hai ly nước mía ra sau lưng không cho nhi lấy,nhi có cố cở nào cũng không lấy được.(có người sắp bực rồi.) Một sáng kiến bỗng xẹt qua đầu,nhi nói nhưng nhìn tú bằng ánh mắt gian tà.

''Em cho anh cơ hội cuối ,có đưa hôn.''

''Không!có chết cũng không đưa.''
(Mạnh miệng dữ)

''Vậy thì....''
Nhi nói chưa hết câu thì kéo tú lại gần hôn lên má tú một cái ''chụt''.

Tú đứng đờ ra,nhi nhanh tay lấy ly nước mía uống một cách ngon lành.
(Trùi ui , cưỡng hôn người ta mà còn ra vẻ không có chuyện gì,tội nghiệp tú của tui.)

Uống xong nhi nhìn tú cười tươi nói một câu làm cho tú giật mình.

''Thử lần sao mà còn chọc em nữa thì đừng có trách nha!hihi''

Tú xoa xoa mặt mình cười tươi với nhi rồi lấy điện thoại ra gọi,nhi thắc mắc nên hỏi.

''anh gọi cho ai vậy?''

''Dì út''

Nhi không hỏi nữa,đầu dây bên kia đã nghe máy.

-alo

-dì út ,con tú đây ạ! Dì út ra đón con đi con đang ở bến tàu cũ nà.

-thật hả? Con chờ dì út chút nha,dì út sẽ chạy ra liền.

-dạ ,con biết rồi ạ ,con sẽ chờ.

-tạm biệt con.

-dạ.

''Sao rồi anh?''
Nhi hỏi khi tú đã tắt máy.

''Ừ thì một chút nữa dì út sẽ ra đón chúng ta.''

''Thật á!''

''Ừ''

Tú nhìn xung quanh rồi nhìn vào chiếc xe tú nhẹ nhàng nói với nhi.

''Em ở đây đợi tú nha,Tú sang bên kia bán lại chiếc xe này.''

''Sao lại bán chứ?''

''Ờ thì nhà dì út toàn là sông và nước thôi có đường đâu mà chạy xe ,vì vậy nên bán đi cho khỏe.''

Nghe tú nói vậy nhi khẽ gật đầu,tú xoa xoa đầu em,cười tươi chọc ghẹo.

''Ở lại ngoan nha, đừng có không thấy tú mà khóc nhè nha,như vậy là xấu lắm biết hôn hả.''

''Tú.....''
Nhi hết biết nói gì lun,cứng mồm lun ,ngàn chấm lun.

Tú cười cho xe chạy qua bên kia đường ,nãy giờ cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa về nhi bực bội chửi bới.

''Cái con người này đi gì mà lâu thấy sợ,hay bên đó có cô nào đẹp nên hết muốn về lun rồi.
Nếu mà như vậy thật thì anh mà về đây là sẽ biết tay của em''
(Số tú khổ rầu :-()

#Bên kia.

Hắcccc xìuuuu...
''Ai đang chửi lén mình vậy ta''

#Bên này.

Tiếng chửi của nhi bỗng im lặng vì có một chiếc xuồng vừa đậu lại.
Một người phụ nữ trung niên khoản bốn mươi mấy tuổi nhìn nhi với ánh mắt dè chừng.(Vì sao ư.)
Vì nhi ăn mặc qúa bụi bặm ,tóc tai thì nhộm đỏ lè đỏ léc trong khá giống gian hồ.
(Đây là thành quả của Tú oppa đó)

Nhi đoán biết được người phụ nữ đó đang nghĩ gì ,vội vàng lên tiếng hỏi nhưng với chất giọng dịu dàng.

''Dì có cần con giúp gì không ạ?''

Nghe giọng nói một trời một vực với cách ăn mặc của nhi người phụ nữ đó cũng bớt sợ hơn ,nỡ nụ cười thân thiện với nhi.

''Cháu gái ,cháu cho ta hỏi nãy giờ cháu ở đây cháu có thấy cô gái nào tầm khoản hai mươi hai mốt tuổi tóc dài da hơi ngâm ngâm ,đứng ở đây không vậy?''

Nhi lắc đầu.

''Da!̣ cháu không thấy ạ!''

Sao kì vậy ta nó bảo là nó đợi mình mà đi đâu rồi không biết.
(Ai chà chẳng lẽ đây là....)

Tú bước đến hét to làm nhi giật cả mình.

''Dì úttttt''

Người phụ nữ đó nhìn chung quanh để xem.cậu trai này đang gọi ai. Nhi cũng nhận ra được vấn đề vội vàng kêu tú và chỉ vào mép của Tú.
Tú quên mất là mình còn đang dáng bộ râu giả,vội vàng gỡ nó ra.

Dì út cuối cùng cũng nhận ra tú đứa cháu thân yêu của mình dì bước vội lên bờ ôm chặt lấy tú.

Tú rất sung sướng ôm chặt lấy dì.
Nhi nhìn hai người tình cảm như vậy thật sự rất vui,nhưng nhớ lại những gì mà dì vừa nói làm nhi không nhịn được cười.
(Tua lại những gì mà dì út đã nói nào.)

''Cháu gái ,cháu cho ta hỏi nãy giờ cháu ở đây cháu có thấy cô gái nào tầm khoản hai mươi hai mốt tuổi tóc dài da hơi ngâm ngâm ,đứng ở đây không vậy?''

Tóc dài, da hơi ngâm ngâm sao?
Nhi cười nghiêng ngả.

Tú buông dì út ra nhìn nhi thắc mắc.

''Em cười gì vậy?''

''Ờ...ờ..không có gì đâu .''

Bắt gặp ánh mắt tò mò của dì út tú vội vàng giới thiệu.

''Dạ con quên giới thiệu với dì đây là nhi bạn của con trên sài gòn.''

Bạn thôi hả tú?
Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu của nhi.

Dì út nhìn nhi cười tươi,còn nhi thì cuối đầu chào dì út.

Cả ba bước xuống xuồng dì út xuống trước tiếp theo là tú(lí do sao)đơn giản vì tú xuống trước để dễ dàng dìu nhi.Dì út thấy hết nhưng không nói gì.

Chiếc xuồng chạy nãy giờ đã được nửa tiếng ,nhi đang nghịch nước thì bị tú phá.

''Em nhìn kìa!''

''Tú này !sao phá....''
(Vì sợ dì út biết nên giấu hông dám kêu bằng anh lun.)

Nhi đứng bất động trước những gì mình thấy ,không kịp nói hết câu lun.
''đó là thứ mà tú từng nói đẹp nhất đó hả? Cánh đồng sen bạt ngàn này đúng không hả tú?''

Tú lắc đầu trả lời cọc lóc.

''Không phải''

''Lại là câu trả lời này,vậy khi nào tú mới nói cho em biết đây hả?''

''Sẽ sớm thôi''

''Tú hứa nha!''

''Ừm! tú hứa.''

Cuối cùng cũng đến,trước mặt nhi là căn nhà sàn,khá đơn sơ nhưng đầy ấm áp .

Tú lại ga lăng giúp nhi bước lên,sau đó thì đem những thứ mình mua lúc nãy đem lên nhà.

Thấy tú đem lên một cách nặng nhọc nhi xót xa nên hỏi.

''Tú mua gì mà nặng thế''

''Hông có gì đâu chỉ là vài mét dây điện,hai cái bóng đèn và một cái bình ắc quy thôi.''

''nhi !con giúp dì làm đồ ăn nha''
Dì út chen ngang câu chuyện của hai đứa nhỏ.

''Dạ''
Nhi cười tươi đi theo dì út.

Tú không nói gì lấy mấy thứ đó ra bắt đầu chế tạo.
Nhi lâu lâu lại ngó ra xem tú đang làm gì?Tú cũng nhìn nhi cười cười.

Dì út thấy vậy hắn giọng để hai đứa trẻ tập trung chuyên môn.

Mọi chuyện cuối cùng cũng xong tú hí hửng khoe thành phẩm của mình.

''Êhèm xin được trân trọng giới thiệu với mọi người một tuyệt tác vừa được chế tạo từ đứa em cùng cha khác ông nội với Edison, đây là thứ vô cùng tinh tế và cầu kì,xin mời xem.''
Nhi và dì út nghe lời giới thiệu của Tú mà không nhịn được cười.
Nhưng cũng kiềm chế để xem tú làm ra gì.

Tú hỏi nhi và dì út.

''Hai người sẵn sàng xem sự sáng được tú này tạo ra chưa?''

''rồi!''dì út nói như thể không quan tâm.

Còn nhi thì hoàn toàn ngược lại ,nhi vô cùng thích thú.
''Dạ rồi ...rồi ạ!''

''Chuẩn bị nào.''

'' 1 ''

'' 2 ''

'' 3.....sáng nè!''

''Hahaha tú ơi sáng như ban đêm lun hihihaha''nhi cười chọc ghẹo tú vì thử nghiệm thất bại.

Tú gãi gãi đầu vì không hiểu tại sao làm đúng rồi mà đèn vẫn không sáng ,lại còn bị nhi chọc quê ,ức dễ sợ.
Nhưng bất ngờ tú nhận ra là tú chưa nối sợi dây vào bình ắc quy.
Tú cười tươi vội vã nối nó lại ,đèn vụt sáng làm nhi giật cả mình.

Tú nhìn thấy nét mặt của em như vầy thì cười chọc ghẹo lại,nhi bực bội chạy qua chỗ tú đánh túi bụi ,dì út thấy vậy lên tiếng làm cả hai đứng hình.

''Hai đứa chỉ đơn giản là bạn thôi sao?''

''Ơ....ơ...Dạ chỉ là bạn thôi ạ!''
Tú trả lời dì nhưng nhìn nét mặt của nhi.

Dì út bật cười cóc nhẹ vào trán tú.

''Con tính gạt dì đến bao giờ đây hả? Có bạn nào nhìn nhau tình cảm như hai đứa không?có bạn nào quan tâm nhau nhiều như hai đứa không? Dì út thấy hết nhưng không nói, dì tính nghe chính miệng con thừa nhận vậy mà...''

Tú và nhi im lặng nghe dì út nói.

''Vậy mà đợi dài cả cổ cũng không nghe con nói gì ,buồn thật.''

Nghe những gì mà dì út nói nãy giờ mà tú và nhi vẫn chưa tiêu hóa hết,vẫn cứ đơ đơ ra.
Dì út lại nói tiếp:

''Vậy giờ sao? Cô cậu vẫn không chịu thừa nhận đúng không? Hơizzz bây giờ cho cơ hội nói không chịu nói mai mốt mà nói yêu nói thương thì tui cấm lun không cho nhìn mặt lun.''

Tú và nhi nghe thế hốt hoảng thừa nhận ngay và lun.

''Ơ ...ơ ..đừng mà út ,con...con...yêu nhi.''

''Con cũng yêu tú ạ!''

''Haha có vậy chứ,mà nè! sao con dấu út vậy hả tú?''

''Con ....con sợ út không chấp nhận được .''
Dì út xoa đầu tú mắng yêu.

''Đứa cháu ngốc này,con xem thường dì út của con qúa hà.
Tuy dì út của con ở quê thật ,lúa thật,nhưng tư tưởng của dì thì tiên tiến lắm nha,dì út không ngăn cản đâu. ''

Nhi và tú cười rất tươi cuối đầu cảm ơn dì út rồi ôm nhau thật chặt ,cái ôm của sự hạnh phúc cái ôm của tình yêu trân thành.
(Z chỉ muốn nói một câu dì út tuyệt vời nhất.)


Mn thấy chap hôm nay thế nào ạ? Vui hôn ạ ?
Chap tiếp theo bao vui, bao hấp dẫn ,bao tình cảm lãng mạn,bao....(đủ rầu trờ ơ). Thôi pr nhiu đây ủ rồi nói nhiều quá mà viết hông ra gì, bà con bay vô ném đá thì có nước chít.
Lời cuối:iu cả nhà nhiều,mong mn ủng hộ Z trong những chap sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thinn64