May mắn


Một mình lê bước về nhà ,thân thể mỏi mệt,lòng nhớ nhi da diết, đi đến ngã tư ,tú bất ngờ nhìn thấy một cô gái đang khóc nước mắt hai hàng đang bước qua đường,cô nàng này chỉ có khóc không hề biết phía trước mình đang là đèn xanh và có một chiếc taxi đang lao tới.

''Này cô gì đó ơi!''
Tú kêu to nhưng cô nàng không hề nghe thấy.
Cô ta vẫn khóc vẫn cố bước qua đường.

Tú hết cách chạy thật nhanh đến chỗ của cô ta, miệng hét lên.

''Coi chừng kìa!''

Chiếc taxi lao tới bóp kèn in ỏi.

''Áaaa''

Bịch

Cô ta sau vài phút bất ngờ thì cũng tỉnh táo lại cô ta leo xuống người của Tú.
Tú ôm chặt lấy vai ,nó hơi đau.

''Cảm ơn! Anh...anh có sao không?''
Cô ta lấp bắp hỏi .

Tú khẽ lắc đầu.
''Tôi không sao! Còn cô có bị thương chỗ nào không?''

''Tôi cũng không sao.''
Cô ta trả lời rồi nhìn chằm chằm vào tú, cô ta như bắt được vàng.

''Anh.....anh...có phải là người đã bắt cóc đại tiểu thư NGUYỄN GIA''

Tú cười chua chát.
''Tôi nổi tiếng đến vậy sao?''

''.......''

Thấy cô ta im bặt tú đứng lên .
Cô ta bất ngờ lên tiếng.

'' sao anh lại bắt cóc cô ta?anh mau thả cô ấy ra đi,tôi sẽ vì anh vừa cứu tôi mà không báo cảnh sát bắt anh.''

''Haha....bắt cóc sao? Tôi bắt cóc em ấy ư....Nghe thật nực cười.''

Cô ta nhìn tú, Buông lời hỏi.

''Cô ấy ? Hai người....''

Như đoán được cô ta tính nói gì,tú đã thẳng thắn thừa nhận.
''Phải! Cô ấy và tôi yêu nhau,ông Phong muốn bắt cô ấy về nên đã đưa ra tin đồn thất thiệt đó.''

''Cô không tin những gì mà tôi vừa nói sao?''

Tú nhìn cô ta một lúc rồi lại tiếp tục câu nói của mình.

''Tôi chỉ muốn nói cho cô rõ để cô không phải tốn một cuộc điện thoại vô ích.''

'' anh có yêu cô ấy không?''

Nhận được câu hỏi bất ngờ của cô ta nhưng tú cũng không khó chịu mà trả lời.

'' nếu nhưng không yêu thì tôi đã không ra nông nổi thế này.''

Cô ta nhớ lại những gì mà tú đã nói lúc nãy ,vẫn còn có vài chỗ ẩn khuất nên hỏi.

'' lúc nãy... anh nói gọi vô ích là sao?''

''Nhi bị bắt lại rồi.''
Tú cất lời mà lòng đau như cắt. Khoảnh khắc nói ra tú cảm thấy mình thật bất lực.

''Bị bắt lại,my god. Ơ...Nhưng...Mặt của anh bị gì vậy? Chẳng lẽ là bị bác hai đánh sao?''

Cô ta sao một tràn câu hỏi thì cũng nhìn thấy mặt và đầu của Tú bị thương.

Tú thì khá ngạc nhiên khi nghe cô ta gọi ông phong là bác hai,nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra rằng ,nhi từng nhắc đến một người em họ,tú đoán chắc là cô này rồi.

''Cô quen nhi?''
Tú muốn xác định.

Cô ta không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

''chị ấy là chị họ của tôi, nếu như anh muốn cứu chị ấy thì mau đi theo tôi.''

Cô ta đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt kia.

Còn tú thì sau khi nghe cô ta nói thì không ngần ngại mà đứng lên,ngoan ngoãn đi theo cô ta.

Đi mãi thì cuối cùng cũng tới nơi.

''Ba à!''
Cô bé đó vừa đặc chân vào ngôi biệt thự trong thấy người đàn ông trung niên đang ngồi nét mặt hết sức lo lắng thì kêu lên một tiếng và chạy lại ôm chặt lấy ông ta.

Ông ta nhìn đứa con gái đang mè nheo của mình mà xót xa lắm.

''Linh à! Đừng buồn nữa,dù sao trang nó cũng yên nghỉ rồi,con bé đã hi sinh vì con,nhường mạng sống lại cho con,con phải qúy trọng nó chứ,con phải sống tốt hơn thay cho phần của con bé chứ.''

Linh ôm chặt ba hơn nổi đau trong tim lại ùa về.

Flashback

Trang và Linh là hai người bạn thân từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Dần khi lớn lên Trang đem lòng yêu linh và hiển nhiên linh cũng có tình cảm đặc biệt với trang, sau 5 tháng chính thức hẹn hò thì tình cảm hai người càng thêm khắn khích .
Linh nhớ rất rõ cái ngày đó, cái ngày mà trang chính thức cầu hôn cô,cô đã cảm động đến thế nào,nước mắt đã rơi nhiều ra sao.Nhưng rồi âm thanh đó vang lên, trang của cô đã ra đi mãi mãi,trang đã đỡ phát súng đó cho cô. Người đã nhắm vào cô chính là thắng,người đã thầm thương trộm nhớ trang. Sau đó thắng bị bắt và trang thì đã mãi mãi nằm yên dưới lòng đất.

End Flashback

Linh buông ba ra lau đi những giọt nước mắt yếu đuối,lúc này cô mới nhớ đến sự có mặt của ai kia.

''Ba ơi! Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Ba nhìn xem con dắt ai về cho ba nè.''

''Con chào bác.''
Tú lễ phép cuối đầu chào ba linh.

''Cậu đây là.....?''

''Con là tú,là người yêu của nhi,con mong bác giúp đỡ cho hai đứa con.''

''Người yêu của nhi ? Nhưng nghe giọng của cậu,hình như không phải là...''

''Con là con gái.''
Tú biết trước ba của linh sẽ nói gì nên đã nói thẳng.

''ra là thế,vậy cậu có yêu con bé không mà muốn tôi giúp cậu?''

Không chần chừ tú gật đầu ngay lập tức.

''Tốt,thật tâm tôi rất thương đứa cháu gái này,tôi càng không ngờ là anh của tôi vì quyền lực mà bắt nhi đi lấy kang tae woo.''

''Vậy ý của bác là...''

''Là đồng ý giúp anh và chị nhi đó.''
Linh nhanh mồm giành nói trước.

Tú vui vẻ ra mặt.

''Thật không ạ?''

''thật!''
Ba nhi trả lời

''Ba ơi! Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?''

'' ba có một cách,đây là cách duy nhất cũng là cuối cùng.''

''Cách gì ạ?''
Tú bối rối hỏi.

''Sắp tới tập đoàn sẽ tổ chức cuộc hợp cổ đông,tìm chủ tịch mới cho tập đoàn,nếu muốn cứu được nhi việt đầu tiên cần làm là tôi phải giành chức chủ tịch. Sau đó dùng chức vị đó mà trao đổi với anh phong.''

Ba linh ngưng một chút rồi tiếp tục.

''Nhưng phần quyết định lại không nằm trong tay của tôi,nếu muốn việt này thành công thì phải nhờ vào cậu.''

''Vào cháu sao?'' Tú đưa tay chỉ vào mình.

Ông sơn(tức ba linh) gật đầu.

''Nhưng cháu có thể làm gì ạ?''

''Ta cần cậu đi thuyết phục một người và người đó là mẹ của chủ tịch Phan,Phan Đại Phát.cậu có thể làm được không?''

''Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!''
Tú trả lời hết sức tự tin.

# NGUYỄN GIA.

''Đại tiểu thư! cô mở cửa cho già đi,từ lúc về tới giờ cô chưa có gì vào bụng rồi,già xin cô đấy ,mở cửa ra đi.''
Vú ra sức năn nỉ nhi ,nhưng bên trong không có phản hồi.

Bà vú nhìn xuống nhà thấy ông bà chủ đã lên xe,(họ đi dự đại tiệc) thì bà mới thở phào nhẹ nhõm.

''Tiểu thư à! Ông bà chủ đi rồi tiểu thư mở cửa cho già đi,già sẽ cho cô mượn điện thoại để gọi cho người đó.''

Cánh cửa được mở bật ra ,nhi với khuôn mặt hốc hác nhìn vú.

''Thật không vú? Vú cho con mượn điện thoại gọi cho tú thật sao?''

Bà vú khẽ gật đầu,bà thật sự không ngờ chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mất tích mà tiểu thư bé nhỏ của bà lại yêu người tên tú sâu đậm đến vậy.

''Già sẽ cho cô mượn thật mà,nhưng trước tiên cô phải ăn hết tô phở này đã.''

Nhi nghe xong bưng tô phở ăn lấy ăn để,rồi trả lại cái tô không cho vú.

Vú chẳng thể diễn tả làm sao với độ trẻ con này của nhi.

''Vú ơi! Con ăn xong rồi.''

''già thấy mà tiểu thư.điện thoại đây tiểu thư cứ tự nhiên,già ra ngoài đây.''

Nhi cầm điện thoại trên tay,mắt rưng rưng bấm con số quen thuộc mà nhi đã nhớ nằm lòng.

Chuông điện thoại reo,1 hồi ,hai hồi ,ba hồi,đê hồi tiếp theo thì có người bắt máy.

''Alo''

Giọng nói vừa cất lên không phải của Tú nhi hoang mang hỏi.

''Xin hỏi đây có phải sđt của Tú không ạ?''

''Là nhi phải không con,bà là bà chín đây,con sao rồi?''

Nhi nghe nói xong thở phào ,cứ tưởng gọi nhằm số,thật may.

''Bà chín ơi! Cho con gặp tú được không bà,tú có sao không bà?''

''Con hỏi từ từ thôi, con bé không sao,nó chỉ bị trật xương vai,đầu bị tét ,phải may lại,tay chân thì bằm dập tùm lum.''

Mặt dù bà chín có thêm mắm dặm muối chút nhưng bà thật sự muốn biết tình cảm của nhi có xứng đáng với tình yêu mà tú đã dành cho con bé hay không.

Nhi nghe xong khóc tức tưởi,cô không để tâm đến chuyện bà chín khi nãy đã gọi tú là gì mà cô chỉ quan tâm tú của cô đang ở đâu và vết thương trên người còn đau hay không.

''Hix..Bà ơi! Tú...của con..hix...đâu rồi bà...hix.?''

''Con bé nó nói nó phải thực hiện lời hứa,nó phải đi cứu con ,nên sau khi tỉnh lại không lâu là nó đã lê thân đầy thương tích đi tìm con rồi.''

Cạch

Điện thoại trên tay nhi rơi xuống,nước mắt cũng rơi theo.

''Tú ngốc vừa thôi chứ! Sao lại vì em mà hành hạ bản thân mình như vậy?''


Xong rồi nha,theo cái đà này thì bạn nhi sẽ được cứu ,các bạn hóng chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thinn64