Ai là thiên thần???
# NGUYỄN GIA
''Thưa ông chủ ,chúng em nghe theo lời ông chủ đã điều tra thẻ của cô tú và bây giờ đã có tung tích rồi ạ!''
Thư ký Võ nói.
''hahaha ta biết ngay mà,các người làm tốt lắm,nói nhanh đi, nhi ,đứa con gái bướng bĩnh của ta đang ở đâu?''
Thư ký Võ nói giọng sợ sệt.
''Dạ ,theo như thẻ báo về thì đại tiểu thư và cô tú đang ở bến tàu rạch giá ạ!''
''tụi nó tính đi ra đảo sao?''
''Dạ ,cái này thì chúng em không biết ạ.''
''Không thể để chuyện đó xảy ra ,nhanh lên chuẩn bị xe cho tui,nhanhhhh.''
Ông phong gần như hét lên.
Nhìn thái độ của ông phong mà thư ký Võ cảm thấy sợ hãi,nhưng dù muốn hay không thì anh ta cũng phải nói.
''Thưa ông chủ, nếu như chúng ta chạy xe đến kiên giang thì phải mất trên sáu tiếng lận,em e chúng ta đến đó thì đại tiểu thư cũng đã đi xa lắm rồi ạ.''
''Không nói nhiều nữa,dù có lật tung hết các hòn đảo ở kiên giang lên thì các người cũng phải tìm ra nó, có hiểu không hả?''
''Dạ chúng em biết rồi ạ''
Biết điều của thư ký võ nói là không sai nhưng ngoài việc làm lúc này ra thì ông phong không biết phải làm gì đây nữa. Ngày cưới của nhi đang cận kề rồi.
Reng ...reng ....renggggggg
''Ba nghe đây con rể''nói nhỏ nhe.̣
(Nghe giọng nói kìa! Phát bực :-\)
''Ba vợ à! Con đã gửi cho ba một chiếc trực thăng và hai mươi tên vệ sĩ chuyên nghiệp để ba có thể tìm nhi, con muốn vợ con phải xuất hiện trong đám cưới ,ba có hiểu không vậy?''
''Ba...ba hiểu chứ con rể,con yên tâm đi,mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ba mà.''
''Con tin ba, tạm biệt ba vợ''
''Tạm biệt con''
Ông phong tắt điện thoại thở phào nhẹ nhõm.bất ngờ ông phong nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ sân thượng vội vã chạy lên.
Vù....Vù...Vùuuuuu...
Là chiếc trực thăng mà tên kang tae woo đã gửi cho ông .
Ông phong mừng rỡ kêu theo hai tên tùy tùng thân thiết và bắt đầu màng rượt đuổi của mình.
Thẳng tiến đến kiên giang.
#kiên giang.
''Nhi à! Em đừng giận tú mà,Tú chỉ là mua vé tàu thôi đâu có cưa cẩm ai đâu chứ.''
''Em cóc cần biết''
Nhi nói mà quay mặt sang hướng khác.
''Trùi ơi! Đẹp cũng là cái tội sao hả,huhu bất công quá mà cao xanh ui huhu''
Tú than trời trách đất còn giả vờ khóc nữa chư,́ làm ai kia đang giận mà cũng phải cười nghiêng ngả.
Nhi đánh vào vai tú mắng yêu.
''Anh trẻ con vừa thôi chứ ,mọi người đang nhìn kìa.''
Tú biết nhi hết giận rồi nhưng vẫn muốn chính miệng em thừa nhận, Tú nói lại câu nói của em.
''Tú cóc cần biết, Tú cóc cần quan tâm họ nhìn hay không ,tú chỉ muốn em hết giận tú thôi,ai nhìn gì nghĩ gì kệ họ. Huhu''
Vẫn tiếp tục giả khóc.
(Bó tay với bố lun :-))
Nhi nhìn tú ,hết cách rồi nhi xuống nước năng nỉ.
''Ok,ok em tha lỗi cho anh ,em hết giận anh rồi,anh đừng có khóc nữa xấu quá hà,hihihaha''
Tú vờ gạt gạt nước mắt.
(Có giọt nước nào đâu mà gạt hả tú.)
''Em hết giận tú thật hả?''
''Ừm ,hết giận rồi, nhìn mặt vậy sau giận được chứ.''
Hai người vui vẻ cười nói thì bất ngờ tú hỏi nhi:
''Nhi à! Em có nghe thấy tiếng gì không vậy?''
''Tiếng gì tú ?''
''Em nghe kỉ lại đi ''
Nhi nghe theo lời của Tú nghe lại lần nữa thì qủa thật là có tiếng,nhi lo lắng nói với tú.
'' em nghe rồi,hình như là tiếng...Tiếng...tiếng khóc đó anh''
''Nhưng nó phát ra từ đâu vậy em?''
Tú và nhi nhìn chung quanh sau đó tú đã tìm ra được nơi phát ra tiếng động đó ,nắm tay nhi bước lại chỗ đó.Tú lên tiếng hỏi.
''Chị à! Chị và cháu sao vậy ? Sao hai người lại khóc?''
''Tui ....tui....huhuuuu''
Chị ấy không nói được câu gì ngoại trừ khóc.
''Chị à! Có gì từ từ nói,nếu như em giúp được gì em sẽ giúp mà ,chị và cháu nín đi.''
Tú nhẹ nhàng khuyên nhủ chị ấy,nhi nhìn tú không chớp mắt.
Chị ta bắt đầu nói cho tú và nhi biết chuyện của mình.
''Hai mẹ con của tui từ ngoài đảo vào đây để buông bán,để dành dụm được một ích tiền tính hôm nay trở về thì.....huhu...''
''Thì sao hả chị''
''Thì bị cướp giật mất hết tất ca,̉ tiền bạc tài sản ,bây giờ thì không thể nào về nhà được nữa.. Huhu''
Chị ấy nói đến đây thì khóc nhiều hơn.
Tú nhìn chị ta mà thương sót vô cùng vội vàng lấy hai tấm vé mà mình mua lúc nãy ,đưa cho chị mà miệng cười tươi.
''Chúng em có hai tấm vé ra đảo này,chị và cháu hãy lấy và về nhà đi ,nhớ lần sau đi cẩn thận hơn nha''
''Nhưng sao có thể...''
''Chị đừng ngại,hai tấm vé này là do em và bạn gái em có việc bận nên không đi được ,chị và cháu cứ đi đi ạ!''
Tú nói và nhìn nhi.
Nhi đứng hình toàn tập trong đầu thì cứ lập đi lập lại những chữ mà Tú vừa nói.
Bạn gái em,bạn gái em ,bạn gái emmmmmmm.....
Nhi chỉ bị đánh thức bởi tiếng của chị ta .
''Mẹ con tui cảm ơn cô cậu nhiều lắm ,mẹ con tui...''
Chị ta nói chưa hết câu thì quỳ phụp xuống làm nhi và tú hốt hoảng.
''Chị đang làm gì vậy ,mau đứng lên đi mà.''
Tú nói như năng nỉ.
Nhi cũng giúp tú một tay đỡ đứa bé đứng dậy.
Tú lại lên tiếng:
''Chị và cháu lên tàu nhanh đi tàu sắp chạy rồi đó!''
Chị ta sau khi được tú đỡ dậy và nghe những lời tú nói thì chị ta chỉ kịp nói vài câu trước khi bước nhanh lên tàu.
''cô cậu là người tốt ,mẹ con tui chúc cô cậu may mắn hạnh phúc bên nhau trọn đời. Mẹ con tui ngàn lần cảm ơn cô cậu.''
Tú và nhi nhìn theo hai mẹ con ấy đến khi khuất dạng.
Nhi nhìn chung quanh rồi sau đó ôm chặt lấy tú từ phía sau làm tú đứng hình trong vài giây.Không đợi tú phản ứng,nhi đã lên tiếng trước.
''Em không ngờ người em yêu lại là một thiên thần,sao anh có thể hoàn hảo như vậy ,tốt bụng như vậy,em thật sự may mắn rất may mắn khi được anh yêu đó.Tú à!''
Tú không nói được gì nữa,nhẹ nhàng xoay người mình lại ôm chặt lấy con người bé nhỏ kia.
Không biết hai người đã ôm nhau trong bao lâu mà tú lại lên tiếng phá vỡ không gian đó.
''Nhi à! Chúng ta đi thôi em ,ba em sắp tới rồi đó!''
Nhi buông tú ra trong nuối tiếc ,miệng trách yêu.
''anh lâm nói đúng ,Tú đúng thật lè.....''
''Tú sao chứ? Mà anh lâm đã nói gì với em vậy ?'' Tú nghe nhi nói vậy vội vàng hỏi.
''em không nói đâu, cho anh chết vì tò mò lun''
(Tò mò mà cũng chết được nữa hả nhi)
''Em nói đi mà,Tú xin em đó,nói đi nha ...nha.''
Nhìn khuôn mặt giả cún con tội nghiệp của Tú thì không kiềm lòng được.
''Được ùi ! Em sẽ nói nhưng anh phải cho xe chạy đi chứ,em không muốn bị ba em bắt lại đâu.''
''Tú xin lỗi ,tú chạy ngay đây nhưng em phải hứa giữ lời đó nhe!''
''Tất nhiên rùi''nhi cười tươi với tú.
Xe chạy đi một đoạn khá xa tú nhớ lại những gì mà em nói lúc nãy nên lên tiếng hỏi em.
''Nhi ơi em giữ lời hứa của mình đi''
''Lời hứa nào anh.''giả vờ không nhớ.
''Ơ...cô gái này ,còn lời hứa nào nữa à? Thì lời mà em hứa là em sẽ nói cho tú biết anh lâm đã nói gì với em đó,nhớ chưa?''
Nhi gụt gật .
''Ừm! thì ra là chuyện này,em nhớ rồi.''
''Nhớ rồi thì em mau nói đi ,Tú muốn biết.''
''Ờ ....ờ...thì....''
''Sao ấp úng vậy,bộ anh lâm nói xấu tú hả?''tú buôn lời chọc ghẹo.
''Ơ! làm gì có.''
''Vậy em nói đi''
''Thì anh lâm nói anh đẹp trai,anh xác gái ,anh cực kỳ tốt bụng kêu em phải giữ anh cho thật kĩ.''
''Anh lâm nói vậy thật á hả?'' Tú vui vẻ ra mặt.
''Em gạt anh có lợi gì cho em không.''
(Thì đang gạt thật mà,theo trí nhớ của Z thì anh lâm đâu có nói vậy đâu ta''
Chạy nãy giờ cũng đã mệt mỏi nhi lên tiếng hỏi tú .
''Chúng ta đang đi đâu vậy anh?
''Đến nhà dì út của Tú''
''Nhưng nơi đó điều kiện sống không được tốt cho lắm,em có chịu đựng được không?''Tú hỏi
Nhi ngồi gần lại với tú hơn,hai bàn tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn,đầu dựa vào tấm lưng gầy,nhi thì thầm đủ để tú nghe.
''Chỉ cần có nam thần của em bên cạnh thì nơi đó dù có như thế nào đi chăng nữa đối với em nó́ cũng là thiên đường :-)''
Hôm nay cố gắng ra được chạp nữa ,mừng quá hihi.Nhưng thời gian có hạn nên chap không được dài mong bà con thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top