chap 7
Ring ring ring
Tiếng chuông điểm thoại vang lên khắp căn phòng , Tú đang tắm nên không thể đi ra nghe được nên tiếng chuông đã tắt đi
Khi Tú bước ra vẫn còn cầm chiếc khăn trắng lau tóc và tiện tay cầm chiếc điện thoại lên xem
Cô chủ - 1 cuộc gọi nhỡ
Tú nhíu mày nhìn số điện thoại rồi lại nghĩ không biết có chuyện gì mà lại gọi cho cậu vào giờ này , chẳng phải cậu đã xin phép cô rồi sao ? Cậu đi còn chưa được một ngày cơ mà . Nhưng Tú biết Nhi là một người rất tôn trọng ý kiến cũng như lịch nghỉ phép của người khác vì các nhân viên trong công ty thường xuyên có người xin đi du lịch cùng gia đình hoặc chăm lo cho con cái, trong lòng cậu chợt có linh cảm không lành liền bấm gọi lại cho Nhi , được vài tiếng chuông kéo dài thì bên đầu dây đã bắt máy
- alo cô chủ ?
- cậu Tú ! Cậu đến bệnh viện thành phố ngay đi , giám đốc đã bị ngất rồi
Tú nghe xong liền xanh mặt , không phí thêm thời gian , Tú liền dọn đồ vào vali sau đó nhắn tin cho Phở biết cậu sẽ về lại nhà Nhi có việc rồi bắt taxi nhanh chóng đến bệnh viện
Chưa đến 15 phút thì Tú đã có mặt tại bệnh viện mà cô nhân viên kia đã nói
- chị y tá cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Nguyễn Thùy Nhi vừa nhập viện không ạ ?
Chị y tá bị đứng hình vì trước mặt cô là một người phải nói là rất đẹp trai nhưng lại bị giật mình bởi tiếng quát của Tú
- TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN !
- phiền cậu đợi tôi một chút ạ
Tú đợi mà lòng cậu như lửa đốt đến khi chị y tá nói số phòng thì cậu chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi phóng như bay đến đấy
Vừa chạy mà trong lòng cậu lại cứ thấp thỏm lo lắng , cái đà này chỉ có thể là nhịn ăn sáng mà ra , sức Nhi vốn đã yếu nên chỉ cần không ăn sáng một bữa thì coi như xong luôn một ngày phải nằm viện , như đánh thẳng vào tim Tú trong khi cậu gấp gáp lo lắng đến chừng nào thì hình ảnh trước mắt lại làm cậu tan nát đến chừng đó
- vợ ! Em sao lại như vậy ? Sao lại nhập viện ? Em xem mặt mài sao nhợt nhạt như vậy hả ? Anh nói em bao nhiêu lần rồi làm gì cũng phải cẩn thận chứ ?
Nhi cười khi thấy Hùng cứ lo lắng thái quá cho cô mà không thấy Tú cũng không hề biết mà để ý đến cảm xúc của Tú lúc này
Cậu nhìn Nhi đang cười hạnh phúc mà nụ cười đó lại không dành cho cậu. Tình cảm này đúng thật chỉ nên giữ trong lòng thôi nhỉ ? Vì cậu không thể ích kỉ mà đoạt đi hạnh phúc của người khác được
Ngồi ở ghế đá ngoài ban công Tú trầm ngâm suy nghĩ nhiều thứ đến mệt mỏi trong khi Hùng thì đang tiếp tục đút cho Nhi ăn từng muỗng cháo nóng hổi kia .
- vợ nằm nghỉ đi nha ! Lát dậy anh sẽ đi mua bánh bạch tuộc cho vợ
- yêu chồng nhất á
Hùng cuối xuống cùng Nhi trao cho nhau nụ hôn phớt qua , Hùng từ bên trong đi ra nhìn xung quanh rồi dừng lại khi thấy một bóng dáng có phần hơi quen thuộc mà gọi ngược lại
- TÚ ?
Giật mình đứng lại , Tú lắc đầu rồi lấy hết bình tĩnh quay đầu lại nhìn Hùng
- cậu chủ !
- cậu ra đây với tôi !
Ngồi xuống bên cạnh Hùng ở ghế đá ngoài công viên mà trong lòng Tú đầy rẫy những lo lắng
- sao cậu không ở trong với cô chủ ?
- vợ tôi ngủ rồi !
Hùng nhấn mạnh chữ vợ như muốn nhắc nhở Tú điều gì đó nhưng Tú lúc này cũng chẳng thèm để ý mà chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang chỗ khác
- cậu đang ở Vũng Tàu mà nhỉ ?
Hùng nhìn sang Tú với ánh mắt dò hỏi
- à....tôi đang tắm biển cùng bạn thì có điện thoại gọi báo lại nên tôi về xem cô chủ ra sao thôi.......cậu chủ nên quan tâm cô chủ hơn là việc tôi đang ở đâu !
Hùng nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp lời Tú
- cô chủ ? Hừm.....cậu có chắc chỉ là cô chủ thôi không ?
Tú cười nhẹ quay sang đan tay vào nhau , ngữ điệu giọng nói có phần trùng xuống
- cậu chủ có gì muốn nói thì cứ nói , tôi là một người không thích dây dưa
Hùng nhếch mép rồi gật gật đầu
- tôi biết cậu có tình cảm với vợ tôi....đó có lẽ là bí mật của riêng cậu chứ nhỉ ?
Tú nhìn Hùng mà trong lòng lo sợ vậy là việc cậu có tình cảm với cô dễ thấy vậy sao ?
- tôi không có !
Tú lần này phải phủ nhận , không thể để Nhi biết được
- hành động của cậu ....chỉ có vợ tôi ngu ngốc không nhận ra !
Tú cười khẩy rồi đáp lại Hùng bằng ngữ điệu không thể nào chắc chắn hơn
- thật ra tôi có tình cảm với ai cũng chẳng liên quan đến cậu , vốn dĩ tình cảm là thứ không thể ngăn cản , và quan trọng hơn hết tôi không thích sự cố chấp hay mù quáng
Gương mặt Hùng lúc này đã hạ sắc thấy rõ
- đó là việc cậu nên làm.....một người làm công.....một người là tổng giám đốc đứng trên vạn người....còn tôi lại là chồng cô ấy.....cậu còn là con gái ! Đừng tưởng tôi không biết :)
Ghé sát tai Tú , Hùng buông một câu khiến Tú thật sự muốn tức điên lên
- tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra , cô ấy không phải đồng tính !
Tú có gượng cười nhìn Hùng , giọng cậu trầm xuống
- cảm ơn cậu chủ đã nhắc nhở ! Tôi tự biết vị trí của mình ở đâu , nếu không còn việc gì nữa thì....chào cậu tôi đi trước ....à mà.....đừng nói với cô chủ rằng tôi đã tới đây !
Tú đứng dậy và bước ra khỏi nơi ấy với một tâm trạng không thể nào tệ hơn , nhất là khi tìn cảm của cậu lại bị chồng của Nhi phát hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top