Chap 34

Mọi người sum họp cùng nhau nâng ly vừa chúc mừng Tú xuất viện , vừa chúc mừng cho sự đoàn tụ của cậu. Ông Đại chưa bao giờ vui như vậy trong suốt những năm tháng qua. Trước khi tìm được Tú , ông chỉ mong sao sau khi gặp lại Tú được khỏe mạnh và sống ấm no đầy đủ , là một người tốt không có hại cho xã hội , chính vì vậy việc của Tú và Nhi ông không thể ngăn cấm ,dù gì tìm kiếm ông suốt những năm tháng qua cũng đủ dày vò Tú rồi nên ông không muốn Tú phải lo nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. 

- con không nghĩ mình sẽ tìm được ba, từng ấy năm rồi ngày nào con cũng chờ đợi tin tức từ ba...cũng may là có Phở , nó biết được chú thám tử đây mà giới thiệu cho con....bây giờ thì con cuối cùng cũng đã tìm được ba rồi.

Ông Đại nghe đứa con duy nhất của mình nói về quá trình đi tìm ông như thế nào mà không khỏi tự trách bản thân năm đó là ông đã về quá trễ , khi ông về tìm Tú thì lúc ấy Tú đã lên Sài Gòn để tìm ông, lúc đó chẳng có tấm ảnh nào của Tú còn xót lại. Còn về phía Tú mặc dù có hình của ông Đại nhưng đó là thời gian khi ông còn trẻ nên  khi gặp lại Tú không thể nhận ra ông cũng là vì vậy. Nhưng giờ thì tốt rồi , mọi thứ đã ổn rồi. 

- con có muốn...về ở với ba không ?

Ông Đại ngỏ lời, nhìn nét mặt của Tú lúc này có chút khó xử ông liền nói thêm. 

- ba biết con nghĩ gì....ba muốn hai đứa về ở với ba...ba già rồi sống không còn nhiêu lâu nữa....ba chỉ muốn được sống bên cạnh tụi con được ngày nào hay ngày đó. 

- ba....ba đừng nói vậy! ba còn phải khỏe sống lâu sống hoài với tụi con....còn bé Dâu nữa...ba phải theo dõi cháu của ba lớn lên....theo dõi một đám cưới trong tương lai của tụi con nữa.

Bé Dâu từ đầu đến giờ nghe người lớn nói chuyện căng bản là không hiểu chuyện gì. Chỉ biết khi Tú và Nhi bảo con bé gọi ông Đại là ông nội theo vai vế Tú là chồng mà thôi.

- được được...ba còn phải sống mạnh khỏe để còn theo dõi cháu nội của ba nữa chứ

Nhi nghe việc đám cưới mà mặt đỏ lên từ lúc nào , cô cũng rất mong chờ đến ngày đó, dù gì bây giờ cả hai cũng còn trẻ, đợi khi bé Dâu hiểu chuyện cũng chưa muộn. 

Tú nhìn sang ông thám tử mà ôm chầm lấy khiến ông có chút bất ngờ

-cảm ơn ông ...nếu không có ông cháu sẽ không bao giờ được gặp lại ba của mình.

Ông thám tử cười vỗ vai Tú an ủi

- được nhìn thấy các gia đình đoàn tụ chính là vinh hạnh của ta....con không cần khách sáo.

Lúc này ánh mắt của Tú chuyển sang Nhi

- em có đồng ý về ở chung với Tú và ba Tú không? dù gì nhà này cũng chỉ là nhà thuê thôi....tụi mình tích góp sau này mua một căn nhà khác đẹp hơn. 

- cần gì mua? chỉ cần hai đứa đám cưới...một căn nhà sẽ là quà cưới của ba dành cho hai đứa.

Nhi nhìn về phía căn nhà một lần nữa...nó từng là căn nhà của cô...cho đến khi chồng cũ của cô mắc nợ đến mức phải bán căn nhà này đi và chỉ được ở lại nó với tư cách người thuê nhà. Năm đó nếu không làm vậy thì công ty của cô bây giờ cũng chẳng thể giữ nổi. 

Nhìn thấy trong ánh mắt Nhi đượm buồn , Tú liền xoa xoa lấy vai cô.

- chuyện cũ rồi , em đừng nhớ lại làm gì. 

Tú bên cô bấy nhiêu năm qua không phải là một thời gian dài nhưng cậu đủ đi guốc trong bụng cô. Chính vì vậy bên Tú, Nhi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều về điều gì. 

Về phía ông Đại, ông vẫn đang tìm tung tích của Mimi , đứa cháu gái ngoan ngoãn của ông, ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày vì tình yêu mà con bé sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Ông thừa biết tai nạn đó là do Mimi gây ra, chắc con bé bây giờ đang hận ông lắm, trước giờ Mimi muốn gì ông đều cho cô được, cha mẹ cô mất sớm , lúc ông trở về để đón Tú nhận được tin thì ông chẳng cần suy nghĩ mà đưa Mimi về nuôi dưỡng, từ đó ông luôn cố gắng từng ngày làm việc sáng đêm để có thể thay vợ chồng em trai mình bù đắp cho cô cháu gái này.

- Tú nè!

- dạ sao ba?

Tú cầm ly cà phê ngồi đối diện ông Đại dưới gốc cây ngoài nhà. Buổi tối ông thường ra ngoài vườn ngồi ghế đá nhâm nhi trà, nhìn sao ngắm trăng trên trời ông tưởng tượng như đó là vợ ông và những ngôi sao là bản đồ để ông có thể tìm được Tú.

- ba cũng đã có tuổi rồi, cơ ngơi ngày một tay ba gày dựng nên, mục đích là để sau này tìm được con rồi ba sẽ cho con mọi thứ tốt nhất. 

Ông đưa ly trà lên miệng nhấp vài cái , vị đắng của trà tê tê đầu lưỡi sau đó ngọt nhẹ bên trong cổ họng , đây chính là hương vị mà ông yêu thích. 

- ba muốn con về tiếp quản công ty và con khoan hãy từ chối , ba biết điều này rất đột ngột đối với con , nhưng mà từ khi gặp con ba đã thấy ba hồi trẻ , dứt khoát ngắn gọn , không nhiều lời , làm nhiều hơn nói và rất biết có trách nhiệm.....ba thật sự tự hào về con......ba mong con sẽ thay ba thực hiện những điều mà tới tuổi này ba vẫn chưa thực hiện được....đưa tập đoàn họ Lê ra tầm quốc tế và chứng minh cho nhiều tay kinh doanh khác phải cúi đầu công nhận tài năng của con. 

- ba....

- ba tin con làm được! Ba bây giờ cũng chỉ muốn đi du lịch để hưởng thụ chút tuổi già, đi tới những nơi mà mẹ con lúc còn sống bà ấy bà ba vẫn luôn nằm thủ thỉ với nhau  rằng khi mai sau giàu có ba và mẹ con sẽ cùng nắm tay nhau đặt chân đến.

Nói đến đây không khí bỗng trầm hẳn xuống, tiếng thở dài ông cất lên chất chứa biết bao nỗi buồn không ai thấu. 

- nhưng mẹ con đã không thể đợi được đến hai chữ "mai sau".

Ánh mắt Tú trầm xuống, Tú biết nguyên do là vì sao , nhưng giờ đây cậu chỉ biết ngước lên bầu trời đầy sao mà mong mẹ cậu phía bên kia hãy cùng ba cậu đi ngao du khắp nơi. 

- chính vì vậy Tú à! Khi còn có thể con hãy cho Nhi một gia đình hạnh phúc, đừng để như ba đến   tuổi này rồi có hối hận cũng không kịp nữa. Cô gái đó cần một người như con để lấp lại những tổn thương của quá khứ, và con cũng không cần thấy có lỗi vì điều đó....tên đó khi bên Hàn cũng đã có lệnh truy nã rồi, chỉ còn chờ hắn sa lưới mà tóm gọn thôi....với những việc mà hắn đã làm thì nhiêu đó cũng  là xứng đáng....ba biết con vẫn luôn tự trách bản thân mình nhưng con đã làm tốt rồi, ít nhất kể từ khi con xuất hiện cô ấy cũng đã vui hơn rất nhiều. 

Tú nghe xong thật sự cảm động vì dù cách xa bao nhiêu năm đi chăng nữa thì chỉ có ba cậu là hiểu con mình muốn gì nghĩ gì. Cậu cảm nhận được tình yêu thương mà ông dành cho cậu. Vài giọt nước mắt lăn trên má, đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong suốt những năm tháng qua. 

Cậu đứng dậy bước về phía chỗ ông Đại quỳ gối xuống trước mặt ông , ôm tay ông mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Đúng vậy, dù đối với người đời trông cậu có lạnh lùng và trưởng thành đi nữa, thì khi đứng trước đấng sinh thành cậu luôn luôn là đứa con nhỏ bé trong vòng tay cha mẹ. 

- con xin lỗi vì đã không nhận ra ba sớm hơn! con xin lỗi....

- con gái ngoan, ba chưa bao giờ giận con , ngược lại ba mới là người đáng trách khi năm đó đã lạc mất con. Ba thật sự xin lỗi con gái ba

Phía đằng xa Phở , Sun và Nhi đang bế bé Dâu trên tay nhìn về phía hai cha con họ mà mừng thay. Ai cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, chỉ có bé Dâu là cười khình khịch đòi xuống cho bằng được. Khi Nhi thả bé Dâu xuống con bé liền chạy te te đến phía Tú và ông Đại đang ngồi.

- Tú với ông nội chơi gì đó cho con chơi với

Ông Đại thấy bé Dâu ngây thơ liền cười haha bế con bé ngồi lên đùi cưng nựng.

- ông nội với Tú đang chơi trò gia đình yêu thương nhau , sau này con lớn lên rồi phải biết yêu thương Tú và mẹ Nhi và phải lễ phép với mọi người xung quanh nha chưa. 

- dạ con biết òi

Cả nhà thấy bé Dâu dễ thương ngoan ngoãn được một trận cười phá lên. Khi con bé cứ thấy râu ông Đại là đưa tay tinh nghịch ghịch ghịch xuống. Ông Đại trên thương trường là một người khó tính và nghiêm khắc , chỉ cần ánh mắt ông lia đến đâu thì mọi người liền rùng mình và không dám lại gần, nhưng khi về với gia đình ông lại là một người dễ tính luôn yêu thương cưng chiều con cháu khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ muốn được là cháu ông. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top