chap 3
Nghe tiếng mở cửa Nhi biết rằng Tú đã tới nên nằm nhích qua một nhíu cho cậu lên nằm
- tôi đây ! Cô chủ ngủ tiếp đi
Nhi bị quấn đến 3 lớp mền ấm nên nhìn cô như cục bông vậy rất dễ bị người ta bấu nhé
- cậu ôm tôi được không ? Tôi sợ
Tú nghe lời đề nghị này thật cũng có hơi đỏ mặt nhưng phải làm theo thôi vì cậu chỉ là phận người làm dưới tay cô nếu không tuân theo cậu sẽ bị đuổi mất , như vậy sẽ không thể lo cho cô được , tính ra là một ngày mà cậu sợ bị cô đuổi việc đến mấy lần , con người nhỏ nhắn này sao lại quyền lực vậy cơ chứ ?
Tú đưa tay vòng qua kéo Nhi vào lòng cậu mà ôm lấy cô , cứ như cậu đang bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa nhất vậy , Nhi có Tú bên cạnh nên đã ngủ ngon hơn , còn Tú thì cả đêm đó coi như chẳng thế chợp mắt được , lỡ như khi ngủ cậu lại dở thói múa võ thì toi
Tối hôm đó trời thì cứ mưa , Tú thì cứ ôm cô chủ nhỏ của mình trong lòng mà thiếp đi đến sáng lúc nào cũng không hay
Vài giọt mưa lách tách trên mái nhà rồi ngừng hẳn thay vào đó là những giọt sương lạnh lẽo đang còn đọng lại trên nhưng tán lá kèm theo vài giọt mưa rơi xuống mặt đất , tiếng chim hót líu lo sáng sớm đánh thức hai con người còn đang say giấc kia , Tú dù sao cũng quá đuối khi cứ canh cho Nhi ngủ nên đã chợp mắt một chút , chỉ là chợp mắt một chút thôi nhưng rồi cậu ngủ luôn đến sáng mà chẳng biết
Mở mắt ra chớp chớp vài cái để có thể làm quen được với ánh sáng len lỏi vừa đột nhập vào cửa sổ
Tú cảm giác như tay cậu chẳng còn cảm giác gì nữa , cảm giác này thật sự khó chịu mà bị ngay tay phải mới đau cơ chứ , đưa tay vương vai nhưng tay phải lại xụi lơ xụi lắc không xử động được , đúng lúc đó Nhi cũng tỉnh dậy nhìn Tú chằm chằm
- tê tay sao ?
Tú giật bắn mình , Nhi như không khí vậy làm gì cũng chẳng có tiếng động làm Tú mấy lần muốn đứng tim , khẽ gật đầu Tú cố gắng đứng dậy để đi vệ sinh cá nhân nhưng bị Nhi nắm tay lại
- ngồi xuống tôi xoa bóp cho
Tú cười mỉm lắc đầu
- tôi không sao , lát lại bình thường thôi á mà
- cậu muốn bị trừ lương thì bước thêm bước nữa đi
Nghe tới đây thì thôi rồi , Tú mặt mài một đống quay lại
:" ức hiếp người quá đáng !"
- ngồi xuống đây nào
Nhi ra lệnh , đồng thời cô cũng ngồi dậy lết đến chỗ Tú
- không cần đâu mà !
Tú ngăn cản vì thật sự nếu Nhi cứ tốt với cậu như vậy thì tình cảm này sẽ lớn thêm mất
- cậu vì tôi cả đêm qua , nhiêu đây có là gì đâu
Nhi cẩn thận xoa bóp tay cho Tú từ trên xuống dưới cho máu lưu thông , mặc dù tay thì bị tê chẳng cảm giác được gì nhưng sao từng cái bóp của Nhi trong lòng Tú tim cứ đập nhanh hơn như muốn bay hẳn ra ngoài nói với Nhi hãy ngừng lại đi tôi sắp phát điên vì cô rồi đây này
Phải ! Đúng thật là Tú sắp phát điên vì cô , đôi khi cậu cũng chẳng biết vị trí của mình trong cô là gì nữa , có khi còn nhầm lẫn cậu là chồng cô , đây có lẽ là ý nghĩ điên rồ nhất mà cậu từng có
- được rồi , tay tôi cử động được rồi , cô chủ chuẩn bị đi tôi đưa cô đến công ty
Nhi ngừng lại động tác vươn vai thêm lần nữa rồi gật đầu đồng ý với Tú
- cô chủ muốn ăn gì đây ?
- cậu cứ làm gì thích hợp là được , cậu làm tôi ăn tất
Đối với Nhi câu nói ấy có thể là vô tình của sự vô tư của cô nói ra nhưng với Tú đó là cả một động lực cho cả ngày hôm nay , Tú mang theo nụ cười tươi như hoa xuống bếp làm đồ ăn , với buổi sáng có đủ dinh dưỡng thì một ly sữa , một ít thịt bò trộn salat và một bánh mỳ sandwich kẹp thịt được đặt gọn ghẽ trên bàn ăn
Từ trên lầu Nhi đi xuống cùng bộ đồ công sở , sơ mi trắng , chân váy đen và một chiếc áo vest đen bên ngoài , đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ uy quyền đến đáng sợ , khác xa với vẻ đáng yêu trẻ con khi ở nhà cùng Tú
- trời lạnh sao không mặc quần dài ?
Tú nhíu mày không hài lòng lắm
- thôi mà ! Đừng khó tính vậy chứ
Tú lắc đầu không nói nữa , Nhi biết Tú đã giận rồi nên cô mới tòn ten đi đến chỗ cậu đang đứng bấm điện thoại làm trò
Cô đứng trước mặt cậu nhìn qua nhìn lại rồi sau đó lại vờ khóc huhu
- nô tài khó tính !!!! Dận tôi rồi sao ?
Tú thở dài không nói nữa , cho cô không nghe lời cậu này , không nghe cậu cũng không nhất thiết phải nhắc nữa , coi như mọi việc cô làm cô thích cô cứ làm thôi cậu sẽ không nhắc nữa
- cô chủ nếu không muốn ăn sáng vậy để tôi mang đem đổ
Chưa kịp định hình Tú đã thấy Nhi ngồi trên bàn ăn cùng ly sữa đã bị nốc cạn , cô cũng biết sợ cậu sao chứ ? Khó tin thật
Ăn xong phần ăn của mình Nhi đành leo lên trên phòng thay ra một chiếc quần dài đen ôm để không bị cảm lạnh , Tú nói đúng rằng thể trạng cô rất yếu , chỉ cần mặc như vậy chưa đầy 15 phút cô đã có dấu hiệu hắt hơi rồi
- bảo rồi mà cô chủ chẳng nghe ?
Tú trách móc lấy chiếc khăn choàng cổ choàng lên cho cô
- bình thường Sài Gòn nắng nóng lắm lâu lâu lạnh được có vài ngày cậu phải cho tôi tận hưởng chứ ?
Tú cười khẩy trêu Nhi , cô cũng thật biết tận hưởng , tận hưởng kiểu gì mà để cho bị cảm Tú cũng xin thua
Chẳng nói với cô câu nào Tú đành cầm chiếc cặp của cô ra xe trước để lại cô với gương mặt hậm hực theo sau
- khi nào cô có thể tự lo cho bản thân tôi sẽ không xen vào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top