chap 29

Khi vừa xuống kho công ty thì đã có hai người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng ở đó lục lọi từng thùng hàng làm Nhi cũng có chút hoảng hốt.
- cho tôi hỏi các anh đến đây là có việc gì vậy ạ ?
Hai anh cảnh sát quay sang chào Nhi sau đó liền trình bày lý do
- chúng tôi nhận được tin báo rằng những thùng hàng này có hàng cấm ! Mong cô hợp tác điều tra
Nhi vừa nghe xong thì trời đất như sụp đổ , cô chẳng dám tin những lời mà cảnh sát vừa nói, thiết nghĩ chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây.
- báo cáo ! Bên trong thùng hàng đúng thật là có 1 túi ma túy tổng hợp.
Anh cảnh sát quay sang nhìn Nhi sau đó đưa chiếc còng số 8 vào tay cô.
- cô đã bị bắt vì tàng trữ chất cấm! Bây giờ chúng tôi đã có đủ bằng chứng để đưa cô về sở.
Nhi hoang mang tột độ , nhưng bây giờ nếu cô phản bác lại chẳng khác nào là có tật giật mình. Thôi đành về sở trước rồi tính.
Tú vừa được cấp dưới báo lên Nhi đang gặp chuyện không hay , ngay tức khắc cậu liền đến sở cảnh sát.
Thật trùng hợp khi ông Đại cũng đang ở đây , nhìn thấy Tú gấp gáp gương mặt có chút lo lắng , ông tò mò liền theo phía sau cậu.
- chuyện này là sao ? Các anh bắt cô ấy chỉ vì có hàng cấm trong thùng hàng mà không điều tra gì thêm sao ? CÁC ANH CÓ BIẾT LÀM VIỆC HAY KHÔNG ?
Dưới sự tức giận của Tú , ông Đại đã âm thầm ra lệnh cho người trong ngục thả Nhi ra vì ông biết cô không phải người như vậy.
Đội trưởng đội cảnh sát mặc dù rất khó sử nhưng nếu không làm theo thì trụ sở này coi như sẽ bay màu nếu như dám làm trái mệnh lệnh của người trước mắt.
- tôi biết là cậu khó sử! Nhưng tôi dám cược cả cái mạng già này rằng cô gái trẻ kia không phải đối tượng cậu muốn bắt là bắt!
Sau khi Nhi được thả ra ngoài , Tú vô cùng vui mừng chạy đến ôm lấy cô và bắt đầu cho người điều tra rõ ràng về sự việc lần này.
Mimi sau khi biết được việc Nhi đã được thả ra ngoài trên gương mặt liền biến sắc , cô nghiến răng nhìn vào xa xăm mà căm phẫn .
- tôi sẽ không cho cô được tự do sớm như vậy đâu! Tú phải là của tôi !
Trải qua một việc quá sức tưởng tượng với bản thân mình , Nhi đã ngủ một giấc dài trong lòng Tú , còn Tú đã âm thầm nhờ Phở đi điều tra về sự việc lần này , cậu nhất định sẽ không tha thứ cho bất kì người nào dám đụng đến người con gái cậu yêu.
Ông Đại sau khi về nhà nhìn trên gương mặt có nét bất thường từ cô cháu gái của mình thì liền có chút khó hiểu.
- có chuyện gì sao Mimi ?
Mimi nhìn ông Đại với ánh mắt giận hờn.
- sao chú lại thả cô ta ra ?
Ông Đại nhíu mày không hiểu lắm câu hỏi của cô.
- con đừng nói với ta....mọi chuyện đều là do con ?
- do con ? Do con chỗ nào chứ ? Toàn bộ là do chị ta chuốc lấy ! Chị ta dám đấu với con ! Tại sao chú không đứng về phía con ? Con là cháu ruột của chú kia mà ?
Mimi ánh mắt đỏ hoe nhìn ông Đại , trước tình huống này ông Đại chỉ biết im lặng , chắc có lẽ ông phải sai lần này thôi.
- thôi được rồi ! Ta sẽ giúp con có được Tú!
Nghe người chú mà cô yêu thương nói thế trong lòng liền có chút niềm vui mà cười tươi .
- thật sao chú ?
- ta có nói dối con bao giờ ?
-----------------------------------------
Thám tử : xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, thứ 7 tuần sau tôi sẽ đưa cho cậu câu trả lời chính xác nhất về ba cậu.
Tú sau một đêm dài mệt mỏi ,vừa chăm sóc bé Dâu vừa phải canh cho Nhi ngủ , cả người cậu hiện giờ trở nên ê ẩm. Với tay lấy chiếc điện thoại , Tú sững người khi thấy được dòng tin nhắn ấy khiến cậu gần như tỉnh ngủ hẳn. Đây là sự thật sao ? Những thứ gần như với cậu là mơ hồ giờ đây là sự thật sao ?
Tay Tú run run bất giác chợt nhớ gì đó liền gọi một cuộc điện thoại cho một người.
- em nghe ?
- cậu tìm được người chưa ?
- em tìm được nhà nó rồi , nó vừa nhậu về say sỉn ở trước nhà đánh vợ con nó
Đôi mắt Tú ánh lên sắc lẹm hằn giọng một cách đáng sợ.
- được rồi! Bằng mọi cách phải đem được hắn đến đấy.
- dạ em biết rồi
Tối đó Tú ngồi bên cạnh Nhi mà đắm chìm trong vẻ đẹp của cô , mặc dù đã bị mọi chuyện trước mắt làm cho gương mặt này đã tiều tụy đi nhiều, Tú nhìn gương mặt ấy lại càng thêm thương cô hơn , tất cả là tại cậu đã đến không đúng lúc nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Tú đổ lỗi cho bản thân sau đó là tiếng khóc của bé Dâu.
Tú chợt bừng tỉnh mà đi đến bên con bé.
- sao con khóc vậy ? Tú đây.
Bé Dâu khóc thút thít ôm lấy cổ Tú
- mẹ con có sao không Tú ? Con dậy mà thấy mẹ mệt mỏi , mẹ có bị bệnh không Tú?
Tú mỉm cười trấn an bé Dâu. Cậu vuốt tóc sau đó là hôn lên trán con bé.
- mẹ không sao hết , mẹ chỉ làm việc nhiều quá nên ngủ thiếp đi thôi.
- bình thường mẹ sẽ đọc truyện mỗi tối cho con đi ngủ...:((
Nhìn vẻ mặt vừa ngáp ngủ vừa buồn vì lo lắng cho mẹ kèm theo việc không được mẹ đọc truyện cho ngủ Tú liền buồn cười mà xoa đầu bé Dâu.
- thôi hôm nay mẹ mệt rồi. Để Tú đọc con nghe nha?
- dạ
Bé Dâu ngoan ngoãn nằm xuống giường ngay ngắn sau đó là nghe Tú đọc câu truyện thường ngày mẹ Nhi vẫn hay đọc cho con bé nghe. Đôi mắt lim dim cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top