chap 27

Tú đứng ngoài ban công nhìn ra hướng biển trong trầm tư , đứng ở góc độ của Nhi , Tú lúc này trông thật đẹp
Nhi bước từng bước nhè nhẹ đến với Tú ôm cậu từ phía sau
Tú cảm nhận được đôi tay bé nhỏ của người con gái cậu yêu được đặt trên eo cậu , từ từ đưa tay ôm lấy vòng tay cô
- Tú có chuyện gì buồn sao ?
Nhi áp sát vào lưng Tú khiến cho đôi gò bông cũng áp sát theo , làm Tú đang tâm trạng buồn bã cũng trở nên bấn loạn
Tú xoay người ôm lấy Nhi vào lòng mà tận hưởng cô như một món báu vật quý giá
- khi bé Dâu 3 tuổi , mình làm đám cưới nha
Lời đề nghị của Tú khiến Nhi bất ngờ nhưng cũng có phần hạnh phúc và len lõi đâu đó sự lo lắng , lo lắng không biết tình cảm của hai người họ , bé Dâu có hạnh phúc không
- em đừng lo lắng ! Tú tin bé Dâu luôn muốn em được hạnh phúc....bé Dâu là con em cũng là con Tú...chỉ cần em đồng ý , mọi thứ sau này cứ để Tú lo và công việc của em sau này là phải thật hạnh phúc
Tú đưa mắt cậu nhìn xuyên thấu vào đôi mắt đẹp của cô như một lời khẳng định
Đôi tay Nhi ôm siết lấy Tú như sợ buông ra cậu sẽ không còn bên cạnh cô nữa
- em yêu Tú !
Tình cảm của hai người họ chỉ nhẹ nhàng như vậy , bình yên như áng mây trôi như vậy cũng đủ để tạo nên một câu chuyện cổ tích ngoài đời thật
Mặc dù đã vào trong nhưng Tú quyết không buông cô ra mà thay vào đó là sự nồng nhiệt trên đôi môi nhỏ xinh kia , cậu hôn cô như dồn hết tất cả tâm tư tình cảm vào đấy , trái tim của Lê Thanh Tú bây giờ chỉ có Nguyễn Thùy Nhi cô thôi.
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Tú và Nhi cả hai người họ hòa lại thành một , cùng trao cho nhau sự ngọt ngào , cùng khiến đối phương đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác , mọi thứ thật điêu luyện , Nhi yêu Tú , thật sự rất yêu , yêu đến điên đến dại khờ mất rồi
- em sẽ mãi bên Tú chứ ?
- em sẽ chỉ là của riêng Tú !
Tú mỉm cười đưa lưỡi mút lấy mút để chiếc hột bé xinh của Nhi khiến cô không kiềm được mà thốt ra những tiếng rên ma mị như rót mật vào tai cậu
Sáng hôm sau Tú cùng Nhi tay trong tay xuống sảnh mà trước ngực Tú là bé Dâu vẫn còn đang say sưa ngủ
Nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì một gia đình nhỏ đang hạnh phúc , khiến cho mọi người đi ngang qua ai cũng trầm trồ , ganh tị
Đúng lúc đó ông Đại cũng đang đi tới phía Tú và chợt nhận ra phía sau gáy cậu lấp ló một cái gì đó màu đỏ như một cái bớt
Bắt đầu một ngày mới là sự trầm tư của chú mình , Mimi cũng vì thế mà lo lắng cho sức khỏe của ông đang ngày một tệ hơn sao ?
- chú ổn không ? Để con gọi bác sĩ
- không sao ! Chú ổn !
Ông Đại nắm tay Mimi vỗ vỗ để trấn an cô cháu gái của ông
- sau gáy của Tú....có một vết bớt
Khi câu nói đó của ông bật ra cũng là lúc Mimi chuyển sắc mặt từ lo lắng sang bối rối , chẳng lẽ ý chú cô là Lê Thanh Tú kia chính là đứa con gái thất lạc sao ?
- nhưng Thanh Tú lại là con trai...sao có thể chứ ?
- không ! Thanh Tú là con gái....chỉ là cậu ấy.....cậu ấy yêu con gái thôi

Vừa nói xong Mimi liền tức giận đi tìm con người ấy
- Mimi !
Ông Đại cố gọi cô lại nhưng không kịp nữa rồi , cháu gái ông là một người khá hấp tấp , mọi chuyện chưa rõ ràng nhưng Mimi luôn cố moi móc ra đến khi nào tìm được sự thật mới thôi
Cô đi đến đâu là mọi người né đến đấy vì sát khí mà cô mang trên người nếu không may đụng phải đúng là sẽ bị vạ lây
Khi ra đến biển Mimi thấy Tú đang nắm tay Nhi nhìn ngắm bầu trời trong xanh hôm nay mà trong lòng có chút nhói lên
Bước chân cô lơ lửng không biết có nên hay không. Bất chợt cô nhận ra nếu Tú thật sự là con của chú cô , như vậy chẳng phải cô và Tú mãi mãi là chuyện không thể sao ?
Tâm can cô bây giờ thật rối bời , cô nên làm sao mới phải đây ? ai có thể trả lời cô biết được không ?
Sau khi Mimi đùng đùng bỏ đi , ông Đại ngồi xuống mà suy ngẫm về Tú. Mimi nói Tú là con gái nhưng lại yêu con gái sao ? Nếu như vậy phần trăm Tú là đứa con thất lạc của ông sẽ được tăng lên nhiều phần
- Lê Thanh Tú ? Là con sao ?
Ông móc trong túi mình ra một bức ảnh 2 người mà người đàn ông bên trong tấm hình ấy chính là ông và trên tay ông đang bế một đứa bé chính là Thanh Tú đứa con gái mà ông yêu thương nhất
Cầm chiếc điện thoại trên tay , ông không muốn nghĩ nữa liền gọi cho một người
- điều tra giúp tôi một người !
Tú đang chơi đùa cùng bé Dâu thì đột nhiên Nhi hỏi một câu khiến cậu trầm đi
- Tú có tin tức gì về ông ấy chưa ?
Tú nhìn Nhi khẽ cười , sau đó nhẹ nhàng lắc đầu
Nhi đặt ly cam ép trên bàn cho Tú sau đó là ôm lấy mặt cậu mà đặt lên đó một nụ hôn trấn an
- em tin rồi ngày đó sẽ đến thôi!
Tú mỉm cười ôm cô vào lòng. Cậu cảm thấy thật may mắn vì cuộc đời cậu có cô bên cạnh , chỉ cần như vậy thôi là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top