chap 17
- cám ơn ông đã hợp tác
- không có gì đâu , đây cũng là bổn phận của mỗi người dân chúng tôi
Ông Đại bắt lấy tay đội trưởng rồi ông cũng âm thầm rời khỏi đó
Nhi dần tỉnh giấc thì nhận ra cô đang ở trên xe và phía trước là Tú
- Tú!
- cô chủ dậy rồi hả
Ánh mắt cô mờ ảo những một chút rồi cũng định hình lại được
- rốt cục thì cậu là ai ?
Tú im lặng , cũng chẳng biết phải nói như thế nào , chẳng lẽ bây giờ lại bảo "tôi biết chồng cô phạm tội nên mới báo cảnh sát ?" Hay "tôi phải làm nhiệm vụ của mỗi người dân cần làm để bảo vệ đất nước ?" Nghe có vẻ anh hùng nhưng Tú không cần
-------------flash----------
- các anh cho gọi tôi đến đây là có việc gì ?
Tú ngồi xuống đối diện một cậu cảnh sát trẻ tuổi
Hôm nay vừa chở Nhi đi làm xong thì Tú định sẽ chạy thẳng về nhà để lau dọn nhưng vừa về đến thì cậu đã bị các công an đứng sẵn trước cổng mời về đồn để điều tra
- cậu là Lê Thanh Tú trợ lý riêng của cô Nguyễn Thùy Nhi đúng không ?
Tú im lặng một chút rồi gật đầu
- đúng vậy !
Cậu cảnh sát trẻ ấy liền đưa một tấm ảnh cho Tú
- cậu có từng thấy người này ?
Tú cầm lấy bức hình mà cậu cảnh sát ấy đưa và hơi bất ngờ vì người trong hình không ai khác là Hùng chồng của Nhi
- chuyện này....
- đây là tên tội phạm hiện đang bị cảnh sát địa phương Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác truy nã , hành vi phạm tội là cầm đầu buôn bán và bắt cóc dụ dỗ các cô gái trẻ vào các ổ mại dâm , tội nặng nhất là tàn trữ vũ khí , buôn bán các loại vũ khí cấm và các chất cấm
Tú nghe xong mà cực kì hoang mang , thật sự Tú không ngờ hắn là một tên quỷ đột lốp người làm ra những chuyện tày trời như vậy
- đây là tên tội phạm rất nguy hiểm và dạo gần đây chúng tôi được báo cáo có mặt hắn ở nhà của cô Nguyễn Thùy Nhi hiện là vợ hợp pháp của hắn ....cậu có thấy những hành vi bất thường nào của hắn và cô Nhi xin hãy trình báo với chúng tôi nếu không cậu cũng sẽ bị buộc tội đồng phạm và sẽ nhận một hình phạt nặng nề
- cậu để tôi nói đã ?
Tú khá bực mình với cách làm việc hấp tấp của cậu cảnh sát trẻ này , cậu ta nói như kiểu Tú là tội phạm không bằng . Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tú mà cậu cảnh sát trẻ ấy có phần rợn sống lưng
- đây đúng là Hùng , chồng của cô chủ tôi ....nhưng về phần cô chủ tôi từ lúc tôi vào làm đến nay không hề có hành vi nào là phạm tội , còn về phần Hùng...cậu ta đi đi về về thất thường , tôi cũng chẳng để ý lắm
- theo như thông tin mà chúng tôi điều tra được thì tên Hùng lần này về đây là để gom góp một số tiền lớn để bay cao chạy xa và chúng tôi cần cậu giúp
Tú suy nghĩ một lúc nhưng cũng không thể để Nhi biết chuyện này được nếu không cô sẽ rất đau lòng
- tôi có hai điều kiện
- cậu nói đi
- thứ nhất ! không được để cô chủ của tôi biết chuyện này
- được ! Chúng tôi chấp nhận.....
- khoan đã ....điều kiện thứ hai ! Các anh phải cung cấp cho tôi một khẩu súng vì tôi biết tên Hùng không dễ đối phó như những gì các anh tưởng tượng
Nét mặt của cậu cảnh sát trẻ có phần hơi do dự , vì súng là vũ khí không phải ai cũng có thể sử dụng một cách tùy tiện
Đúng lúc đó ông Đại đi ngang và đã nghe được điều đó
- các cậu cứ cung cấp cho cậu ấy những gì cậu ấy cần
- rõ thưa giám đốc
Trợ lý của ông Đại đi vào nói nhỏ bên tai của cậu cảnh sát trẻ và rồi sau đó cậu ta đồng ý với điều kiện của Tú
- vậy kế hoạch cụ thể là gì ?
---------endflashback--------
- cô chủ à...đây không phải là lúc
- thật ra cậu là ai hả ?
Nhi tức giận nhìn thẳng vào ánh mắt của Tú khiến cậu đau lòng vô cùng
- cô chủ...
- tại sao vậy hả ? Tại sao các người lại lừa dối tôi như vậy chứ hả ? TẠI SAO ?
Nhi đánh thùm thụp vào ngực Tú khiến cậu vừa đau lại vừa cảm thấy có lỗi vô cùng
- tôi....thật ra Hùng là một tên tội phạm đang bị truy nã....đã từ rất lâu rồi
- Cậu nói dối ! Anh ấy sẽ không bao gờ phạm tội ! Cậu nghe rõ chưa ?
Tú nhìn vào ánh mắt ấy mà đau lòng tột độ , phải làm sao đây ? Cậu phải làm sao đây ? Bên trong Nhi đang mang hình hài của một đứa bé mà đứa bé đó lại là con của Hùng...một tên tội phạm...cậu có nên nói hay không đây ? Hùng đã bị phán án tử hình ...và không còn có cơ hội nào để quay trở lại nữa
Tú đi ra ngoài để lại Nhi ngồi lại bên trong căn phòng ấy mà khóc nức nở , Tú đóng cửa lại và ngồi dựa lưng vào cửa phòng của Nhi một cách suy sụp , tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?
Phải ! Tú yêu Nhi , nhưng cậu chưa bao giờ muốn cô phải xa người cô yêu thương đó chính là Hùng cả.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc , Nhi đã thấy cô được đắp chăn và trên trán cô là một cái khăn ướt
Có vẻ như tối qua do khóc quá nhiều mà cô đã lên cơn sốt thì phải , bây giờ đầu cô có phần hơi nhói lên , mệt mỏi ngồi lựa lưng vào tường , bây giờ Nhi mới để ý cái người vẫn còn đang úp mặt kế bên cô mà ngủ say sưa , có vẻ đêm qua Tú đã thức khuya để chăm sóc cô đến độ bây giờ hai mắt đã thâm quần
Thấy cảnh tượng này lại khiến Nhi đau lòng , cô bây giờ cũng chẳng biết là trái tim mình thật sự đang nằm ở đâu , thuộc về ai nữa. Khi bên Tú cô lại có cảm giác được yêu thương chiều chuộng , bảo vệ và quan tâm chăm sóc , còn về Hùng , Nhi cũng chẳng thế cảm nhận rõ những thứ anh làm cho cô là thật hay chỉ là giả vờ để lừa dối tình cảm của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top