chap 13

Chi đâu hề biết . sau hôm đó Gil đã có quyết định cho bản thân mình .:" chị vẫn chưa đủ dũng cảm . vậy thì em sẽ cho chị tgian . thật nhiều tgian ".

mỗi ngày Gil cùng Chi đi đến trường với mọi ng . cũng mỗi ngày đó Gil cố giấu cảm xúc của cậu . :" chỉ còn 1 ngày thôi , Chi à làm ơn...." Gil nhìn qua Chi bất lực

Hầu hết tất cả mọi ng ai cũng biết trừ Chi. chỉ còn 1 ngày nữa cậu sẽ cho cô tgian mà cô muốn .

Suốt cả buổi học Gil chẳng suy nghĩ cũng chẳng tập trung đc .

- mày ổn ko ?

Tú thấy Gil cứ như đưa đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ nên hỏi nhỏ

Gil chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhìn Tú rồi lại nhìn ra cửa sổ .

Đây là tiết của cô chủ nhiệm . cô là ng tâm lý chỉ cần nhìn vào đôi mắt ng khác là biết họ vui hay buồn . cô đặc biệt rất quý Gil vì cậu luôn chú ý chăm học và giơ tay phát biểu nhiều . Thành tích học tập của Gil phải làm ng khác thèm khát . Hôm nay thấy Gil mất tập trung chỉ nhìn ra cửa sổ cô cũng đoán đc phần nào cậu đang buồn .

Bên lớp của Chi . cô đang làm bài thì Sun quay sang hỏi

- Chi ! mày bắt Gil đợi lâu quá rồi đó

Chi hơi giật mình nhưng cũng đáp trả lại Sun

- tao chưa sẵn sàng mày ạ .

Sun lắc đầu vừa viết vừa nói

- nếu cứ tiếp tục như vậy mày sẽ mất Gil mãi mãi . lúc đó mày có muốn cũng ko còn cơ hội để sẵn sàng đâu Chi ạ.

Chi dừng bút lại thở dài

- tao biết mình đang làm gì mà .

-------------------------

giờ ra về cô chủ nhiệm bảo Gil ở lại . Dọn dẹp tập vở và đồ dùng vào cặp Gil nói Tú Kai Phở Bê về trc cậu ở lại có chút việc . Khi mọi ng đã về hết chỉ còn Gil và cô ở lại .

- Cô gọi em có chuyện gì không ạ ?

Cô giáo nhìn Gil một lúc rồi nói

- tâm trạng em có vẻ ko đc tốt nhỉ ?

Gil hơi giật mình

- đ...đâu có ạ . em vẫn bth mà cô

- đừng giấu cô khi đôi mắt em đã nói lên tất cả .

Gil lúc này chỉ biết im lặng . nước mắt cậu bắt đầu rơi Gil quỳ xuống vùi mặt vào đùi cô mà khóc . Cô cũng chẳng nói gì chỉ vuốt lưng cho Gil đỡ hơn .

Hôm nay sao thật tệ . cậu lê bước chân về phòng . sao hôm nay bước đi thật nặng nề . cậu thả mình rơi tự do xuống giường . 1 giọt rồi 2 giọt nc mắt rơi xuống . Gil cố ngồi dậy ngồi vào bàn học đặt bút viết cẩn thận từng dòng chữ nắng nót . vừa viết cậu vừa cười mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi

Kai Tú Bê Phở thấy Gil như vậy mà cũng buồn lây .

- sao nó phải chịu khổ thế này

Bê nhíu mài

- mai là nó đi rồi.....

Tú rơi nc mắt

- anh em vui buồn có nhau vậy mà chỉ vì một cô gái nó đành bỏ tụi mình ở đây còn nó thì đi về Mỹ .

Phở ngã ngửa ra sau ghế

Kai chẳng nói gì mà thất thần nhìn xuống nền nhà .

Khoảng 12h đêm Nhi Ngọc Ly Sun đi qua phòng của 5 chàng để ôm tạm biệt Gil.

- nhóc suy nghĩ kỹ chưa ?

Sun thở dài

Gil cố cười mỉm gật đầu

- đi rồi khi nào em về ?

Ngọc nhìn Gil

- 4 năm là một khoảng gian dài dẵn các chị nhỉ ?

Đôi mắt Gil đượm buồn nhìn xuống . ai nghe cũng muốn khóc .

- 4 năm sao ? em có điên không vậy Gil ? sao Chi nó chịu đc đây hả em ?

Ly nắm tay Gil giằn lại

- Chi ! chị ấy nói cần tgian . em đang cho chị ấy tgian đây . một tgian dài là đằng khác

Nhi không nói gì chỉ ôm Tú khóc nức nở . - mọi ng ở đây nhớ sống tốt . và chăm sóc Chi giúp em .

- khi nào em bay ?

Sun hỏi

- 9h sáng mai

- vậy là con Chi còn đến 10 tiếng đồng hồ ?

Sun hỏi tiếp

- không có chuyện đó đâu . cho dù là hết ngày mai cũng không bh chị ấy sẵn sàng.

Một không khí im lặng trùn xuống . chẳng ai vui vẻ  gì .

----------------------------

Sáng hôm sau

đang trong tiết 2 Ly Ngọc đá mắt cho Sun . Sun hiểu ý quay sang Chi hỏi lại câu hôm qua .

- mày đã sẵn sàng chưa ?

lần này Sun không thèm nhìn mặt Chi mà hỏi thẳng

- mày đừng hỏi câu này nữa đc ko ?

Chi bắt đầu bực lên

- tao vẫn chưa ! đc rồi chứ

Chi nói rồi viết tiếp .

- 4 năm có bao nhiêu ngày mày nhỉ ?

Chi hơi khó hiểu nhưng cũng cầm máy tính lên bấm bấm gì đó

- 1.460 ngày .

Sun cười nhạt

- 1.460 ngày ......nhiêu đó có đủ tgian để mày đủ dũng cảm và sẵn sàng không ?

Chi nhíu mài quay sang Sun

- mày nói gì vậy ?

Sun không nói chỉ lắc đầu

Chi khó hiểu nhưng nhớ lại sáng nay đi học không có 5 người kia. 

- à mà 5 nhóc kia hôm nay không đi học hả ?

Chi hỏi Sun tay vẫn viết bài

- tụi nó đi ra sân bay rồi

- sao chứ ? ra đó làm gì ???

Chi nhìn Sun . Sun lắc đầu thở dài

- mày cần tgian thì Gil nó cho mày tgian . tụi kia tiễn Gil ra sân bay . hôm nay nó bay rồi còn 45p nữa thôi là máy bay cất cánh .

Chi giật mình . lỗ tai cô như ù đi .

-  45p vẫn còn tgian đúng ko .

- nhanh chân thì kịp chậm chân thì trễ .

nghe xong câu đó Chi chạy thật nhanh ra khỏi lớp trc sự bàn hoàn của mọi ng trong lớp và cả cô bộ môn trừ 4 con ng đang ngồi dưới kia đang cầu cho Chi tới kịp .
--------------------
theo các bạn nghĩ thì Chi tới kịp ko ? cmt đi
bật chap sau nhá
đây chap ăn mừng shadow nhà mình đã vượt cột mốc 10tr tym

hoan hô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top