#8 Cái chết của Thúy Vi

Notice: Chap có nội dung kinh dị và nhạy cảm,đề nghi các bạn cân nhắc trước khi xem.

*******

Dắt xe nhanh vào chỗ giữ,Gill và Chi chen vào đám đông thì gặp được Sun và Phở cũng đang đứng đấy.Cả bốn trố mắt nhìn các nhân viên an ninh gỡ bỏ dây treo cổ Thúy Vi xuống,cãi xác trông thật ghê rợn.Mắt Thúy Vi trợn trắng trông căm phẫn vô cùng,da đã trở nên khô và trắng bệch,vết bầm tím hằng dài trên cổ.

Đứa nào cũng như đứa đó,tóc gáy dựng hết cả lên,hoang mang vô cùng,không thể nào tin đây là sự thật nữa.Vừa cãi nhau um trời ở buổi căm trại giờ lại như vầy.Riêng Chi và Gill lúc này,đặc biệt cảm thấy vô cùng thương xót và nhớ lại gương mặt của Thúy Vi hôm qua,chả lẽ cô lại có ý định từ sau cái đêm định mệnh đó rồi?Cô ta biết không thể nào xóa hết lỗi lầm nên chọn cách kết liễu đời mình? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đang khiến đầu hai đứa muốn phát nổ và cảm giác có lỗi đang xâm chiếm Chi và Gill.

Mẹ của Thúy Vi chạy theo xác cô được nhân viên cảnh sát đưa ra,lướt ngang qua Chi và Gill rồi khựng lại.Mẹ Thúy Vi nhìn thẳng vào Chi và Gill vừa khóc vừa quát to
-"Tụi bây ác lắm,mày đó (tay chỉ vào Gill) là một đứa bán nam bán nữ mà tại sao tại sao lại làm cho con tao thương mày đến chết lên chết xuống,còn mày (tay chỉ Chi) mày yêu con Thanh Trúc này thì âm thầm thôi đi,cần phải làm rầm rộ lên để con tao buồn tuổi rồi tự tử như thế này không?Hả??"-Bà nói xong,quỳ xuống khóc nức nở,Gill và Chi chỉ im lặng đứng đó không đáp trả,bọn nó hiểu được và rất thông cảm cho bà với nỗi niềm mất đi đứa con thân yêu nhất.

.....

Chúng nó lên đến lớp,ngồi phịch xuống ghế,Phở lấy tay vuốt mặt rồi bảo
-"Đột ngột quá!..Haiz..!"
-"Nhưng khi nãy mẹ Thúy Vi quá đáng thật! Dùng những ngôn từ khó nghe quá! Rõ là con bà ta..."-Sun chưa kịp dứt câu thì Gill đã lên tiếng
-"Thôi đi,bà ấy mất con đã đau khổ lắm rồi,trong lúc như vậy ai mà bình tĩnh được,thông cảm cho bà ấy đi!"
-"Ừ,Chi cũng thấy vậy,dù Thúy Vi trong chuyện này có lỗi nhưng tất cả cũng qua hết rồi thì đừng chấp nhất nữa"-Chi nhẹ nhàng
....

Ngày học hôm nay với tụi nó dài đăng đẳng như hàng ngàn thế kỉ vậy.Đứa nào cũng nghĩ ngợi nhiều điều,tâm hồn treo ngược cành cây,không còn tâm trí nào mà tập trung được nữa cả.

"Reeeng..!"-Tiếng chuông báo hiệu tiết Hóa học của thầy Hoàng Bảo

Hôm nay trông thầy cũng mệt mỏi như tụi nó,sắc mặt rất kém như lo lắng cái gì đó quan trọng.Bọn nó nhìn thầy rồi nhìn nhau mệt mỏi.

-"Thầy cũng mệt như chúng ta!"-Sun bảo
-"Ừ,nhưng thầy mệt vì chuyện khác chứ hơi đâu lo chuyện học sinh!"-Chi lên tiếng
-"Chưa hẳn,bà mới vào trường nên chưa biết được là Thúy Vi là học trò cưng của thầy Bảo,có lẽ thầy cũng đang buồn cho Vi"-Sun đáp lại Chi bằng một ánh mắt buồn
-"Thôi,kệ đi,chuyện người ta kệ người ta,học đi"-Phở bảo

Đến giữa tiết thì bỗng phòng học cúp điện,ngoài trời lại giông gió nỗi lên,khung cảnh ma mị đến đáng sợ.

"Rầm!" Tiếng cửa đập vào bởi gió mạnh,thầy Bảo đang viết nốt vài chữ cuối thì giật thót người.Trời lạnh như thế mà mồ hôi thầy chảy như tắm.Ở lớp tụi nó nhao nhao cả lên.Có đứa đùa
-"Sáng nay trường mình vừa có vụ tự tử,chẳng lẽ cô ấy về đây à!"

Thầy Bảo quay xuống lườm nó,ánh mắt đầy tia giận dữ làm nó im bặt
-"Im đi,nói bậy!"

Cả lớp ngạc nhiên lắm vì thái độ của thầy và bắt đầu bọn nó cảm thấy sợ thầy khi nãy,thầy không phải là thầy nữa...

....

Trên đường về nhà hôm nay sao thật khó chịu.Gill và Chi không nói với nhau gì cả nhưng cả hai hiểu được vấn đề đối phương suy nghĩ giống hệt như mình.

Đưa Chi đến cổng nhà,Gill dặn
-"Nè Chi,đừng lo nghĩ nhiều quá,Gill hiểu Chi cảm thấy thế nào nhưng hãy quên nó đi,tối nay ngủ sớm,mọi chuyện sẽ lại như bao ngày."
-"Chi biết rồi,Gill cũng thế nha,đừng suy nghĩ nhiều,ngủ sớm để lấy sức khỏe còn học tập,bệnh rồi là người ta lo lắm,biết không?"

....

3h sáng,Chi giật mình thức dậy bởi tiếng động lạ ở góc phòng,có một cô gái đang ngồi đó nhìn Chi với một ánh mắt thật thảm,trên cổ có vết bầm tím,ra là Thúy Vi,nhưng...nhưng cô ấy đã chết,Chi hoảng sợ,ôm chăn thật chặt vào người,cô ấy vẫn ngồi đấy nhìn Chi,Chi cảm thấy cô ta không có ý hại mình mà như có điều gì đó muốn nói.Bỏ chăn ra,Chi tiến gần hơn đến Thúy Vi,lúc này cô mới nhìn kĩ được gương mặt hốc hác của và cảm nhận được cái lạnh từ hơi thở của nàng ta.

Thúy Vi chộp lấy tay Chi làm cô giật điếng người,rồi Vi đi trước dẫn Chi theo,ấy...Vi đang dẫn cô đi xuyên tường,băng qua các ngôi nhà,Chi dường như không tin vào mắt mình nữa.Thoáng chốc,cô đã ở trong một căn phòng ở trường trông rất quen nhưng không thể nhớ là ở đâu cả...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top