#11 Hung thủ thật sự

Hôm nay bọn nó vào rất sớm,dường như là nhất trường.Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó,tụi nó hồi hộp chờ đến cuối giờ.

Thời gian hôm nay sao mà dài quá vậy,lâu ơi là lâu.Một tiếng học như một thiên niên kỉ vậy.Bọn nó ngồi than lên than xuống,rên qua rỉ lại,nghe mà đau cả đầu.

-"Mấy giờ rồi"-Sun nôn nóng
-"Còn 1 tiếng 30 phút nữa,ráng đợi đi!"-Phở ngao ngán

.....

Cuối cùng thì tiết của thầy Hoàng Bảo cũng xong.Thầy thường ở lại trễ thu dọn đồ đạc,laptop,máy chiếu,... Biết thế bọn nó đứng lại chờ mọi người ra hết rồi sẽ hành động.

-"Rầm!"-Tiếng cửa Phở đóng lại làm thầy Bảo giật mình quay sang
-"Em làm gì đấy!?"-Giọng thầy Bảo hơi gắt lên
-"Bọn em muốn cho thầy gặp một người..!"-Tiếng Sun từ cuối lớp khiến thầy Bảo chuyển hướng nhìn
-"Là ai?"-Thầy chau mày khó hiểu
-"Gặp rồi thầy sẽ biết"-Sun đáp trả
"Phụp" đèn phòng tắt tối thui.
-"Các em làm gì đấy,mở đèn và cửa..."-Thầy Bảo chưa kịp nói hết thì từ dãy bàn cuối,một cô nữ sinh xõa tóc dài phủ khuôn mặt,bộ đồng phục dính máu ướt cả lưng.

Ánh sáng xanh từ dưới mặt nó hắt lên làm vẻ ghê rợn càng tăng thêm.Nó cười thé lên.Thầy Hoàng Bảo run đến đi không nổi
-"Các em thả tôi ra,các em đang làm trò quái gì đấy? Hả?"

Giọng cười chua chát của nó lại vang lên.Nó ngày càng tiến lại gần thầy.

-"Thầy à,đây là Vi,cô ấy muốn gặp thầy để nói rõ ràng mọi chuyện,cô ấy đã nhờ bọn em giúp,nếu thầy không khai thật thì hậu quả bọn em không thể biết"-Tiếng Sun từ đâu đó cất lên.

Thầy Bảo Dùng hết sức bình sinh chạy ra mở cửa nhưng không thể.Ông quỳ gục xuống,khóc như trối chết.

-"Tôi nào có giết em,em theo tôi làm gì Vi ơi,lúc em còn sống tôi thương em như thế nào thì em cũng biết mà Vi,em sống khôn thác thiêng cũng hiểu cho nỗi lòng tôi"

-"Thầy không phải hung thủ,thì là ai chứ?"-Tiếng Phở từ một nơi trong lớp

Lúc này thầy Bảo khóc chết lên chết xuống,cô gái kia lại tiến gần thầy hơn

-"Đến nước này tôi giấu không được nữa rồi,ngày nào tôi cũng mơ thấy em,nhiều lúc tôi có ý định đi đầu thú nhưng tôi sợ,tôi sợ mất hết 15 năm nghề giáo,mất hết sự cố gắng trong nhường ấy năm"-Ông hít một hơi rồi nói tiếp "Đêm đó tôi thực sự không cố tình,không cố tình để em ra nông nỗi này,chỉ là hoảng quá tôi mới nghe lời thầy Nhật...Tôi xin lỗi..!"

-"Thầy Nhật? Ý ông là sao?"-Sun hỏi gấp

-"Thì em cũng hiểu rõ mọi chuyện đêm đó mà,chính thầy ấy đã hẹn em vào rồi định làm nhục em cũng chính ông ấy đã là người lỡ tay hại chết em...!"

-"Phụp"-Đèn lại vụt sáng

-"Cảm ơn thầy đã hợp tác"-Cô gái khi nãy vén tóc lên,ra là Chipu

-"Các em lừa tôi,coi như nãy giờ tôi chưa nói gì,các em sẽ được an phận,bằng không tôi sẽ đưa các em lên BGH!"-Thầy Bảo tức giận

-"Em có cái này rồi!"-Phở huơ máy ghi âm ra trước mặt,mở lại tất cả vừa thu.

-"Các em......!Được,các em khá lắm,để coi các em làm gì được với đoạn ghi âm không bằng không chứng đó!"-Thầy Bảo xoay lại lấy cặp rồi đi ra cửa

-"Lẽ nào thầy không dằn vặt bản thân?"-Lời nói của Chi làm thầy khựng lại.Chi nói tiếp "Em biết thầy yêu thương Thúy Vi rất nhiều,em biết chứ! Bởi thế hãy cùng chúng em dành lại công bằng cho Vi!Chúng em hứa,sẽ không nói cho ai biết! Hãy hợp tác với chúng em!"

Thầy Bảo vẫn im lặng đứng đó,nhưng ánh nhìn đã chuyển về Chi.

-"Có được không thầy?Nếu được hẹn thầy 8h tại số xx đường xy để cùng bọn em bàn phương án giải oan cho Vi!Được không?"-Chi lại lên tiếng mặc thầy Bảo im lặng

Thầy Bảo không nói gì bỏ đi mất,nhưng có lẽ thầy đang suy nghĩ,bọn nó rất mong thầy tới để cùng bọn nó giúp Vi cũng như Gill...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top