GẶP GỠ

Ngoài 2 cái tên của nhân vật chính thì những tên còn lại là do mình tự đặt nha quý dị hehe

CHƯƠNG 1

Chị ta - Hương Giang, vị tổng tài tuổi trẻ tài cao đang điều hành cả một chuỗi khách sạn 5 sao, sự nghiêm túc và khả năng lãnh đạo xuất chúng chính là thứ khiến ai nấy từ nhân viên đến các đối tác phải nể phục. Tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường có tiếng ở Mỹ, chị dự là sẽ định cư rồi lập nghiệp ở bên đó nhưng....
- Tôi thấy anh vẫn đang điều hành rất tốt, vả lại ngoài Hà Nội thì đã có cô con gái lớn anh lo rồi, đâu nhất thiết phải cần tới Hương Giang
- Tôi thấy anh Hào nói đúng đó, con bé cũng mong muốn lập nghiệp ở bên đó, môi trường sống cũng tốt hơn, nó cũng quen không khí bên đó rồi mà

Nghe 2 lão cứ luyên thuyên mãi từ hôm ông quyết định sẽ đưa chị về điều hành khách sạn là ông đã hiểu ý 2 lão. Ông còn lạ gì cái tính 2 lão này, nếu không vì 2 lão này chi mạnh tay khi đầu tư thì ông cũng chẳng màng đến mà làm việc chung với 2 lão. Suốt ngày chỉ biết tay vịn bar bủng, siêng ăn lười làm. Ông dám cá là 2 lão đang sợ khi phải làm việc chung với chị thôi
- 2 anh cũng đừng quá lo, Giang lớn Giang bé nhà tôi thì tính cách lại trái ngược nhau, nếu 2 anh muốn dễ hít thở không khí trong bar sau mỗi giờ làm việc hơn thì cứ chuyển công tác ra Hà Nội, hahaha tôi chỉ đang đùa cho 2 anh bớt căng thẳng thôi

Ông cười phá lên đùa cợt rồi uống ngụm trà, lúc nào nói chuyện ông cũng biết cách làm người khác cứng họng nhưng cứ xuề xòa như đang đùa. 2 lão thì cũng biết tính ông nên quê riết cũng thành quen. Nói vậy chẳng khác nào ông ngầm khẳng định chỉ có 2 lão đi chứ chẳng có Hương Giang nào phải ra đi cả. Nên việc trước mắt chính là chuẩn bị một tinh thần thép để làm việc cùng chị
Ở ngoài cửa, cũng đang có 1 tên nhân viên tay chân rụng rời khi nghe tin sếp nhỏ sắp về nước. Nghe xong là hắn chạy như bay ra đại sảnh
- Chết chết chết. Chúng ta sắp chết hết rồi mấy chị ơi, tận thế sắp tới rồi
Cả nhóm nhân viên đang ngồi tụm 5 tụm 7 ăn uống nghe vậy lại quay qua tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
- Chết rồi má ơi, mấy má chuẩn bị liệu hồn đi kìa
- Thằng này ai làm gì mà sợ dữ mày, làm miếng bánh hong nè?_ Bà chị miệng vừa nhai vừa nói
- Giờ này còn ăn được nữa, nghe mấy ông lớn đang nói sếp Giang sắp về nước, nghe là đợt này về bả đuổi gần nửa cái khách sạn tới nơi rồi kìa
- Ờ đó thì sếp Giang về...e...Trời phật ơi, thấy mẹ tao rồi, thằng chồng nó mới bỏ tao, giờ bả đuổi tao nữa ai nuôi tao mày. Rồi sao tự nhiên bả về vậy màyyyy

Nghe đến tên chị là cả một nhóm lễ tân đang ăn cũng phải nháo nhào lên, đến cả cô lao công cũng phải vô nhập hội:
- Ê ê tụi bây nói nhỏ thôi, bộ tính bị đuổi bây giờ luôn ha gì. Mà thằng kia mày có nghe lộn hong vậy, bộ sếp về thiệt hả?
- Dạ thiệtttt. Con thề là chính tai con nghe thấy á
Cô lao công nghe xong cũng trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp:
- Ờ mấy bây mới vô đây thì chỉ nghe danh cô Giang thôi chứ chưa gặp đúng hong. Tao làm ở đây từ hồi năm tao còn là con gái mơn mởn nên tao biết. Cổ qua bển du học cũng 10 năm rồi. Hồi đó cổ cũng hay lui tới khách sạn để phụ chủ tịch nè. Cổ đẹp lắm, da trắng chân dài, nhìn sang mà cũng nhìn sợ
- Ủa ủa cô tám cô tám. Sao da trắng chân dài mà nhìn sợ tám. Sao tám kể giống ma vậy?
- Ê ê bậy thằng quỷ. Ý của tao là á tao sợ mặt cổ á. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà lạnh lùng lắm, nhất là đôi mắt cổ á, nó sắc bén lắm, để cổ mà nhìn 1 cái là nghỉ  việc
- Mà tám tám, cho con hỏi cái nữa. Sao lúc bà còn con gái mơn mởn hông kiếm nghề gì làm đi mà làm lao công chi vậy?
- Ê ê trời cái thằng này, mày vô duyên vừa thôi. Thì đam mê của tao, ngộ ha_ Nói rồi ai lại trở về việc nấy
Đúng như lời bà tám lao công, chị đẹp, thậm chí rất đẹp, nếu nói sắc đẹp chính là vũ khí giết người thì câu đó là dành cho chị. Chị có một gương mặt đẹp nhưng lạnh tanh, nụ cười rất đẹp nhưng việc khó nhất chính là làm chị cười.

___Ở SÂN BAY___
Chiếc xe sang trọng đang tiến lại gần phía cô gái cao ráo trong đôi giày cao gót, bộ vest trắng ôm người làm lộ ra tỉ lệ cơ thể đẹp vô cùng. Cặp kính đen làm giảm đi sự đăm chiêu trong đôi mắt ấy
Xe vừa dừng lại, anh nhân viên vội vàng mở cửa chạy lại phía chị ta, vẻ mặt anh lo sợ như đứa con nít vừa làm lỗi với mẹ
- Dạ dạ...em chào chị Giang. Em xin lỗi chị tại...tại anh tài xế hôm nay quên lịch ra sân bay đón chị về nên em mới lấy xe ra đón...nên em tới trễ...nên...nên...
- Tuyển người mới đi
- Ủa...à dạ..dạ
Nói rồi chị lạnh lùng bước đi. Giọng chị trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng nó lại uy lực lạ thường, khiến anh nhân viên chỉ biết nghe theo chứ không dám thắc mắc

Trong xe, anh cũng chẳng dám nhìn hay hó hé gì, không khí cứ im lặng, ngột ngạt vậy cho đến khi chị lên tiếng
- Đường đến khách sạn còn bao lâu?
- À...dạ còn 20 phút nữa
- Thế nếu kẹt xe thì có lâu hơn không?
- À dạ dạ có chứ, kẹt xe là lâu lắm á tại mình đi xe hơi...n..ê.n....
- Có thấy phía trước đang kẹt không mà chạy lên vậy?
Nói rồi chị ngước lên gương nhìn thẳng vào mắt anh, anh chỉ thấy sợ rồi lập tức xoay lái chuyển hướng đi. Anh thở phào khi đoạn đó có đường tắt nếu không đời anh cũng toi. Vui chưa bao lâu thì anh lại phát hiện ra mình đang đi đường chợ, anh chỉ mong trời thương chợ vãn ra cho anh đi. Nhưng có vẻ trời không thương anh lắm thì phải...

~KÉTTTTT
Xe thắng gấp lại trước đám đông ồn ào phía trước. Trong 1 xe nhưng 2 tâm trạng lại khác nhau. Chị ta khó chịu, vơ đại điện thoại bấm bấm như để kìm nén cơn tức giận. Anh thì lại lo lắng vô cùng, cố bóp còi để mọi người phía trước tản ra. Ừ thì mọi người có tản ra đấy, nhưng có 1 người thì không...
- Ê nè nè, ăn nói đàng hoàng nha. Tui hong có rảnh mà cân thiếu bà vài đồng bạc lẻ đâu ha
- Đã cá thì hong tươi mà còn ăn bớt, cân thiếu nữa hả mày, mặt đẹp mà sao kì quá à
- Ê ê bà nói cái gì nói lại coi. Nói tui đẹp thì tui chịu chứ hong có được đổ oan nha, ai thèm ăn bớt của bà, bà giàaa
- @#%^&**&%₫₫.....
...
Ở ngoài càng ồn bao nhiêu thì bên trong xe chị càng khó chịu bấy nhiêu
- Chị Giang, để em xuống giải quyết....
- Ngồi đây đi, để tôi
Anh nhân viên vốn định cản chị lại nhưng hành động và lời nói của chị quá dứt khoát. Dù mặc cả bộ vest trắng, chợ thì khá lầy sau trận mưa đêm qua nhưng với tính cách quyết đoán của chị thì mấy chuyện này không là vấn đề. Vấn đề lại là cô gái trẻ trước mặt. Chị hơi khựng lại, chị cũng không hiểu vì sao nhìn cô gái này lại có chút bối rối, là một cảm giác rất lạ, chưa bao giờ chị lại cảm thấy bối rối trước 1 cô gái như vậy. Trước đây sống ở Mỹ, chị cũng gặp rất nhiều cô gái đẹp có, cá tính có, dễ thương có, thậm chí là những cô gái Việt Nam. Nên nếu nói đây chỉ là loại cảm giác rung động với nhan sắc con gái Việt Nam thì cũng không hẳn, nhưng chị cũng không biết gọi đây là cảm xúc gì, chỉ biết là cô gái này rất đẹp.

Cô, thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Dù là đang ở chợ đó, dù đang chửi nhau rất hăng hái nhưng đến chị cũng phải cảm thán vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Cô gái tay chân lấm lem phía trước, tay thì cầm con cá, tay thì lại cầm dao nhưng không hiểu sao cô lại ngọt ngào từ giọng nói đến nhan sắc. Có thể nói nhan sắc của cô lại tỉ lệ nghịch với bối cảnh hiện tại
- Bao nhiêu?_ Chị vừa lấy ví vừa hỏi trước sự ngỡ ngàng của cô và những người xung quanh
- Bao nhiêu cái gì?
- Mớ cá này bao nhiêu, tôi mua hết
Trong đám đông, chị nghe tiếng mọi người ồ lên, nào là "Đẹp quá, giàu quá, đại gia" các thứ, làm chị thấy thế cũng hơi lên mặt
- Mua hết hả, được. Còn 20 con 20 triệu_ Cô trả lời rồi cười thách thức chị
- Hai mươi sao, hai mươi triệu để mua mớ cá chết này sao. Ngủ với tôi một đêm đi rồi lấy 20 triệu có vẻ hợp lý
Chị nhếch mép cười trong sự ngỡ ngàng của mọi người, khỏi phải nói cũng biết cô đang tức giận đến cỡ nào. Mà chính chị cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra cái câu ngạo mạn, nghe như tên biến thái như thế, thậm chí chị còn là con gái nữa, trong hoàn cảnh này thì đúng là bệnh hoạn thật. Nhưng chị tự trấn an bản thân dù sao cô ta cũng là người thách thức trước, chị là đang đối đáp lại thôi
- Nè cái chị kia, chị nghĩ chị là ai mà nói câu đó với tui. Chị đang xúc phạm tui đó nha, đồ biến thái. Nhìn đẹp gái giàu có đó mà bị điên hả. Đừng có nghĩ có tiền thì muốn nói gì nói. Con này bán cá nhưng có học thức nha đàng hoàng nha. Tui bán cá chứ không bán thân, đồ khùng. Đứng đây 1 giây nữa là con dao vô đầu
"Xem ra cô gái này không ngọt ngào như mình nghĩ"_ Chị nghĩ thầm, bất giác lại mỉm cười
Nhận thức được mình đang cười ngớ ngẩn nên chị tằng hắng vài cái rồi tiếp tục nói
- Ok, cho là tôi sai đi. Hãy để tôi mua hết mớ cá này
- Rồi...đợi tí_ Cô cũng không muốn đôi co với cái người khó ưa này, vả lại coi như hôm nay bán hết sớm, vậy là quá tốt rồi

Trên đường về khách sạn, chị cũng không còn cau có mà chỉ thấy khó hiểu. Chị không hiểu vì sao lại có người xinh đẹp mà thô lỗ cục súc đến vậy. Có thể nói từ bé vì bố mẹ mải lo gầy dựng sự nghiệp nên cũng không dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc chị. Cả 2 chị em lúc thì vào Nam lúc thì ra Bắc theo bố mẹ mỗi khi họ đi công tác. Cứ thế chị trở nên trầm tính, ít nói ít cười theo thời gian. Chị cũng không hiểu sao hôm nay mình lại cười khi bị cô ta chửi, cô ta là ai mà lại khiến chị có cảm giác lạ với nữ giới như vậy. Nghĩ bâng quơ rồi tự trấn an chắc hôm nay mình dễ tính nên dễ bật cười với ai đó thôi
- Nhỏ đó hỗn quá_ Chị lẩm nhẩm rồi lại tiếp tục cười
...
Về phía cô, hôm nay coi là vừa hên vừa xui đi. Xui vì gặp phải cái con người đáng ghét khó ưa nào đó nhưng cũng hên vì chị ta mua hết số cá coi như hôm nay về sớm. Ngồi loay hoay dọn đồ chuẩn bị về thì mẹ cô hớt hải chạy lại
- Lan Khuê, cá đâu con??
- À dạ...cá sáng nay con bán hết rồi. Mẹ biết hong, hôm nay con gặp khách sộp, mua hết đống cá luôn á_ Cô đang khoe về chiến tích hôm nay thì tiếng hét của mẹ cô lấn át cả khu chợ
- Trời ơi, Khuê ơi, sáng nay con đem lộn mớ cá ươn mẹ tính đem bỏ ra bán cho người ta rồi con ơiiiii
- Hả, cái....cái gì mà cá ươn....chết cha rồi bây giờ làm sao mẹ
- Làm sao cái gì, con có biết ai mua cá không, hay chạy theo người ta đi, chứ ăn hết cả đống đó có mà đi gặp ông bà sớm
- Nhưng...nhưng mà con hông có biết chị ta là ai hết á. Chỉ biết chị ta đi xe hơi, giàu lắm...Hay có khi nào mốt người ta kiện con hông mẹ...làm sao bây giờ
Hai mẹ con tưởng như sắp gặp đại họa thì vị cứu tinh xuất hiện:
- Uisss, tưởng gì, nhỏ đó chắc ở trong khách sạn Laven...cái gì....laven de de cái gì bự bự á_ Ông chú trung niên bán thịt kế bên lên tiếng
- La....lavender hả chú???
- Ờ ờ, nó đó. Khách sạn bự, đẹp, hehe
- Hay quá ta. Ủa vậy sao chú biết dạ chúuu
- Thì cái thằng nãy chở nhỏ đó làm nhân viên trong đó chứ đâu, gặp qu..ài....Ủa ủa bà ra hồi nào vậy, hong phải ý....ý...tui là hay đi ngang đó gặp thôi chứ....ây...da đau đau tui bà ơiii
Để mặc cho ông chú bị vợ dí khắp chợ, cô không nghĩ nhiều mà chạy đi mất. Kể ra thì con người đó đối với cô như 1 tên biến thái, khó ưa thật đấy nhưng nếu lỡ chị ta ăn mớ cá đó vào mà có chuyện gì thì chắc cô cũng ân hận cả đời, khéo lại còn mang tiếng hoặc bị kiện luôn chứ chẳng đùa.
__________________
P/s: Mấy bà cho tui cái nhận xét để tui hoàn thiện hơn nghen, lâu rồi tui mới ngẫu hứng viết lại nên có gì sai sót mong mấy bà thông cảm nghen. Yêu mấy bàaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: