CHAP 22


Lạc ngày ngày cố gắng tìm ra hung thủ sát hại gia đình Chấn, bên cạnh đó Chấn cũng dùng tình cảm trong sáng của mối tình đầu trao cho Lạc tình cản chân thành, họ thật sự rất hạnh phúc.

Tiểu Ái rất vui cho Chấn nhưng cũng thấy hơi tủi thân, đáng lẽ cô và 4 đã rất hạnh phúc, nhưng mà bị trời chia cắt. 4 vẫn chưa tỉnh lại thực hiện lời hứa là chăm sóc cho Tiểu Ái.
Tako thì cũng đã từ bỏ, chúc phúc cho Lạc Chấn.Savo thì vẫn thứ tình cảm âm thầm đó đối vs Tako, cô biết thế nhưng giả làm ngơ tình cảm của cậu vì cô nghĩ mik ko xứng đáng vs tình cảm đó, Savo rất tốt và cũng rất soái, có rất nhiều người quây quanh nhưng cậu chỉ quan tâm mỗi cô.Sau đó Savo đột nhiên bị chuyển công tác qua nước ngoài, khi nghe tin đó Tako như ngừng thở, cô chưa bg nghĩ Savo sẽ rời xa mik, sẽ mãi bên cạnh bv cô, tình cảm cô dành cho Savo thật sự sâu đậm, chỉ là cô ko mún nhận.Ngày Savo đi mn đều đến tiễn, nhưng Tako ko đến, cô ko mún nhìn thấy Savo đi.Chiều hôm ấy đã ko còn Savo, Tako thẫn thờ nhìn vào phòng làm vc quen thuộc, cô tự nhiên bật khóc. Chấn vs Tiểu Ái vào:"Tako, chị nên cản sếp lại mới đúng, ko nên để tình cảm mik bay đi như vậy, sau này biết có cơ hội này ko", cô buồn bã đáp:"giữ đc gì, chị chỉ làm Savo đau khổ thôi, cậu ấy lun bv chị, lo lắng cho chị, còn chị suốt ngày ko hề để ý tới, lạnh nhạt vs cậu ấy,chị...", tự nhiên từ ngoài cửa có giọng nói quen thuộc:"cho dù e có lạnh nhạt, có ko để ý tới tôi thì tình cảm tôi trao e vẫn ko thay đổi,tôi vẫn chờ cho tới khi e hiểu ra tình cảm của mik", là Savo, cậu đã đi nhưng vì Tako, cậu chấp nhận bị cấp trên phạt để trở về bên cô, Tako đờ đẫng người, cô vui ko tả xiết nhưng ko biết diễn tả ra sao, chỉ chạy lại ôm thật chặt Savo ko để cậu rời xa thêm 1 lần nữa.Vậy là chỉ còn mik-Tiểu Ái nghĩ, phải chi 4 ở đây thì tốt quá, cô đến bệnh viện thăm 4, vừa vào phòng thì 4 ko còn ở đó, ko lẽ 4 đã..., Tiểu Ái lạnh người nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, cô chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ, cả người lạnh ngắt:"bác sĩ, bệnh nhân trong phòng đâu rồi ạk, hôm qua còn ở đây mà", bác sĩ ngẹn ngào:"cô là người thân của bệnh nhân à, thật sự chia buồn cùng gia đình, bệnh nhân bị xuất huyết não lúc sáng và đã qua đời, mong cô và gia đình đừng quá đau buồn", Tiểu Ái ngây người, cô như ko hồn quay lại phòng 4, cô như người điên cười cười, những giọt nước mắt rơi xuống hoà vào nụ cười tẻ nhạt, bộ dạng hết sức thê lương, cô tưởng chừng mik vừa rơi xuống địa ngục, ko bg có thể vui vẻ trở lại như trước...

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top