CHAP 17
Nhóm Tako đi tìm kiếm xung quanh khu vực đó, Savo thấy lo lắng nên đi theo,
Đến đó chia ra 2 bên đi tìm, bên là Tako và vài người khác, bên còn lại là 4 và Tiểu Ái, họ ko hề biết Savo theo sau.4 và Tiểu Ái đi lên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang, không thấy ai định đi xuống tìm nơi khác thì đột nhiên 4 hét lớn:
"Tiểu Ái, cẩn thận", song song với tiếng của 4 là tiếng súng:"đùng... đùng..",
Tiểu Ái ngơ ngác nhìn 4 từ từ ngã xuống trước mặt mình: "không...,4 không được bỏ em, khômg được...".
Nghe thấy tiếng súng nhóm Tako chạy đến, hắn nghe thấy tiếng bước chân lại bèn chạy đi bỏ lại 4 nằm trên vũng máu và Tiểu Ái như người mất hồn.
Tako chạy đến thấy cảnh tượng này, lập tức gọi xe cứu thương rồi phân mọi người tìm hắn, Tako cũng đi nhưng một mình.
Bước vào nhà kho củ nát, Tako bước từng bước chậm rãi, tai Tako rất thính và cô cũng có kinh nghiệm rất nhiều.
Tako nghe thấy tiếng động liền bay ra ngoài thì gặp hắn.."đùng..", tiếng súng vang lên, một người chảy máu.. là hắn, hắn bị Tako bắn vào vai nhưng... Tako cũng bị hắn bắn vào chân, nghe có tiếng người lại hắn bắt lấy Tako, là Savo đến.
Thấy hắn bắt Tako làm con tin, Savo chậm rãi khuyên nhủ:"anh đã hết đường, chỉ cần anh quay đầu, tôi đảm bảo anh sẽ khôg bị tử hình, pháp luật sẽ khoan hồng cho anh",
hắn đáp trả:"mày nghĩ tao là thằng ngu sao,taođã giết nhiều cảnh sát như vậy, có thể không tử hình sao, dù gì cũng chết ta chết chung với nhau cho vui,hahaha".
Savo chờ hắn sơ hở nhưng không có cách nào, bèn thương lượng với hắn:"chỉ cần cậu thả cô ấy ra, cậu sẽ được đi",
Tako thét lên:"sếp, không được, không thể vì em mà thả hắn được, lỡ sau này nhiều người phải chết vì hắn thì sao, sếp cứ mặc em, bắn hắn đi",
hắn cáu gắt:"im miệng, tao không cần khoan hồng, nếu tụi mày không chết thì tao chết, bỏ súng xuống, tránh đường cho tao ra",
Savo thấy tình hình không ổn liền đồng ý bỏ súng xuống, hắn ta đưa Tako ra ngoài, súng vẫn chỉa thẳng đầu Tako, đột nhiên Tako cắn tay hắn, đau quá hắn buông ra, Tako chạy về phía Savo đang đứng... và rồi...đùng...đùng...
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top