Chap 4
Nếu mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở Liyue thì đúng là thiếu đi mấy phần thú vị, vì thế Zhongli ngỏ ý muốn mời cậu ghé thăm nơi gọi là Ấm Trần Ca. Nó là một không gian biệt lập được chế tạo phức tạp, nếu nhớ không lầm Nhà Lữ Hành có từng nhắc đến thứ đó với cậu, nhưng lúc ấy lại lung tung việc bận nên chẳng còn thời gian tìm hiểu.
Zhongli nắm tay Childe, trải qua cảm giác thu hút kì lạ, trong chớp mắt gió xung quanh cậu thổi đi mang theo sự tươi mới tinh khiết nhất. Núi non trùng điệp ẩn trong lớp mây mù từ xa không thấy đích, phía sau cậu là tòa kiến trúc Liyue ngói xanh cổ xưa với thiết kế quen thuộc cậu vẫn thấy hàng ngày...vậy mỗi khi cần không gian yên tĩnh Zhongli sẽ đến đây?
Thật tò mò cách thức làm nên không gian độc lập đầy đủ sự sống thế này, không thể không bội phục rằng Liyue tồn tại nhiều điều bất ngờ, cả vị thần họ tôn sùng cũng thế.
"Tiên sinh, nơi này rộng như vậy...rất hợp để đánh nhau đó" Childe hít sâu một hơi, không kiềm được nói, không gian ở đây vừa rộng lại thoáng, nếu tỷ thí một phen thì còn gì bằng.
"..."
"Tiên sinh?" Không thấy Zhongli đáp lời, Childe quay đầu, một tiên sinh nghiêm nghị ẩn ẩn tức giận, cậu nhất thời hưng phấn quên mất mình bị cấm sử dụng sức mạnh cho đến khi Zhongli tìm hiểu ra cách chữa hoàn toàn.
"Chỉ dùng sức lực bình thường thôi thì sao?" Childe gãi đầu nài nỉ
"Hửm?" Zhongli nhướn mày, giọng nói nghe không ra cảm xúc nóng lạnh "Thật sự muốn đánh nhau?"
Bỗng nhiên trong đầu Childe xẹt qua một suy nghĩ, cậu híp mắt cười đầy ranh mãnh, nếu đánh nhau tay không cậu sẽ bị khống chế trong vài phút, cơ thể tiên sinh chỗ nào cũng cứng như đá.
"Vậy...chúng ta 'vận động' kiểu khác anh dám không?"
"Vận động kiểu nào?" Mắt Zhongli hơi tối, mỉm cười chờ đợi xem cậu còn có thể nghịch ngợm đến mức nào.
Childe tiến đến vòng tay qua cổ hắn, kéo gần khoảng cách của hai người, trong mắt cậu phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt của Zhongli, cậu nghiêng đầu áp sát chỉ chừa lại một kẽ hở mỏng manh giữa môi cả hai.
"Vận động hâm nóng tình cảm" Cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng quét qua đôi môi cương nghị của hắn.
Đôi mắt Zhongli chứa đầy hứng thú, Childe đúng là luôn khiêu khích sức chịu đựng của hắn, hắn không phải không có dục vọng, nhưng từ lâu hắn xem nó chỉ là thứ yếu không đáng nhắc tới, cảm xúc đó tồn tại như điều hiển nhiên và nên được xếp góc vì không quá có ích...vậy mà gần đây, thứ đấy bắt đầu nhảy nhót thể hiện sự tồn tại của mình.
"Không được nghịch" Hắn trầm giọng nói, hắn biết Childe chưa từng phát sinh chuyện này với đối tượng là đàn ông trước kia, nếu tiếp xúc rồi có khi cậu lại thấy chùng bước, hắn lại không muốn gượng ép.
"Không nghịch, em đang đưa ra yêu cầu đấy" Childe cười ra tiếng, sao khuôn mặt kiềm nén của người này mỗi lần đều đáng yêu hơn thế, thôi thúc cậu mau mau kéo nó xuống, để chân chính nhìn thấy một Zhongli nguyên thủy nhất.
"Vậy đừng hối hận" Zhongli thở dài như buông bỏ được gánh nặng.
"A!?" Có gì đó không ổn ở đây.
Bỗng cả người bị kéo nhanh đi, Zhongli dẫn cậu vào trong tòa kiến trúc lớn, lướt qua sảnh chính đơn độc mỗi bộ bàn trà, lên tầng trên cũng vắng vẻ không kém, nơi này rộng lớn không nhiễm một hạt bụi nhưng lại đượm sắc cô đơn.
Zhongli đẩy cửa một căn phòng, bên trong đầy đủ và ngăn nắp hơn, giường gỗ lót nệm mềm mại là các kệ sách tỏa ra mùi giấy hoài niệm. Đừng nói bọn họ sẽ "chiến" ở cái nơi nặng mùi tri thức này nhé, dù kích thích thì vẫn thấy có gì đó sai sai.
Còn chưa kịp hết ngơ ngẩn, cậu đã bị đặt nằm lên chiếc giường êm ái kia, mơ hồ ngửi dc mùi của cỏ cây dưới nắng trên tấm chăn và gối, tiên sinh...có ngủ ở đây thường xuyên không?
"Hối hận?" Zhongli vuốt má cậu, cậu có lẽ không biết, khuôn mặt mơ màng vô thức dụi vào gối kia có bao nhiêu quyến rũ, hắn chưa từng nghĩ mình lại nhận xét một người nam từ đáng yêu đến quyến rũ, đúng là cuộc sống có quá nhiều cái ngoại lệ.
"Zhongli, em cũng không nói chơi" Cậu liếc mắt mang ý câu dẫn rõ rệt, tay cậu đồng thời nới lỏng cúc áo của mình, người này cứng nhắc quá đi, mau xé xuống tất cả để cậu chiêm ngưỡng một 'hắn khác' nào.
"Ồ, mong rằng em sẽ không đổi ý"
Dứt lời mắt Zhongli phát sáng màu vàng cam, phần trắng của mắt thay thế bằng màu đen, bản thân hắn toát ra hơi thở của ma thần khiến Childe tròn mắt không thể dời. Động tác cởi bao tay để lộ bên trong là đôi tay đen tuyền với những vân năng lượng Nham chuyển động, Childe hưng phấn vươn hai tay ra hiệu.
Zhongli ôm lấy cậu, nụ hôn sâu tưởng chừng như cướp mọi hơi thở của Childe, lưỡi của hắn thậm chí chạm đến họng. Cậu rên nhẹ hít mũi, hòng tìm lại chút không khí thì Zhongli ghì chặt đầu cậu hơn, nước mắt sinh lý rơi xuống khi đầu lưỡi của hắn tiến càng sâu.
Tay cậu ghì nhẹ lên vai hắn muốn nhắc nhở thì người bên trên càng nhấn nụ hôn thêm thô bạo, khi đầu óc bắt đầu mụ mị thì môi lưỡi mới được tha thứ trong chốc lát. Cậu cảm giác cổ họng nóng lên, khát khô cháy bỏng...muốn nữa, lưỡi hắn liếm đến sâu trong thực quản khiến cơ thể cậu co giật nhẹ, cậu nghĩ mình có thể bị ăn mất ngay tức khắc.
Zhongli bắt lấy cái tay đang muốn kháng nghị của Childe, ngón tay hắn chen vào lớp bao tay chặt khít của cậu, ma sát gan bàn tay bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường của Childe. Hắn kéo dài nụ hôn đến khi cậu có dấu hiệu khó thở vì lưỡi hắn quấy phá quá mức hắn mới tiếc nuối rời đi.
"Thật đẹp" Zhongli hài lòng nhìn Nham ấn xuất hiện ở vị trí yết hầu của Childe, hắn yêu thích liếm mút nó làm Childe nho nhỏ phát ra tiếng rên.
"Chậm quá...tiên sinh"
Hắn cười khẽ kéo rơi quần áo của cậu, vậy nếu tiếp theo có xin tha cũng đừng có trách hắn, Zhongli gầm nhẹ biến những cái liếm hôn thành gặm mút, tay giúp cậu nới lỏng lối vào, nếu trực tiếp tuốt gươm hắn vẫn sợ cậu sẽ bị thương.
"Ưm...tay anh" Childe run rẩy thở dốc, tiên sinh ngoài mặt mạnh bạo bên trong ôn nhu chết người, cậu vốn không sợ đau, nhưng thấy hắn suy nghĩ cho mình làm cậu càng nổi lên tâm tư trêu đùa giới hạn của hắn.
Đôi chân thon dài câu chặt lấy eo hắn, áp sát bộ vị đang phát hỏa của cả hai với nhau, chọc ghẹo cái thứ to lớn còn đang kiềm chế kia mau chóng thoát cương, cậu muốn thấy tiên sinh hoang dã hơn, tốt nhất nên mang biểu cảm nuốt chửng cậu như khi nãy thì càng tuyệt.
Zhongli nhíu mày thở nặng nhọc, đồng tử lóe sáng biến thành vạch thẳng của dã thú, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn kéo khóa quần giải phóng thứ đã đến giới hạn, cậu đã mong cầu thì hắn làm sao từ chối, đến sáng mai cậu có khóc cũng vô dụng thôi.
Childe vui sướng hôn lên môi Zhongli, hiện tại cậu không biết mình sẽ có kết cục như thế nào đâu vì thế việc tiếp theo là cậu có xin tha hắn cũng không dừng lại.
...
..
.
Sau trận chiến dài đến sáng hôm sau, Childe kinh hồn tán đản nằm chết cứng không dám động đậy, cậu nghĩ mình mình chắc chắn bị "chơi" chết. Cậu không còn cảm nhận được nửa người dưới nữa, chỉ cần chuyển mình thì cả cơ thể giống như sau khi bị mười Thủ vệ nghiền ép, đau nhức không thôi.
Như mong muốn, Childe ước được nhìn một Zhongli phóng túng, sau đó cả đêm đến nói cũng không còn sức. Cái người kia vốn phải gọi là cầm thú thật sự, cứ nghĩ chỗ nào đấy chỉ lớn, nhưng cậu đã nhầm, cơ bản là khuyến mãi gấp đôi, chiến sĩ Childe hi sinh rất là anh dũng, xứng đáng có thêm mười Zhongli.
Tuy nhiên cậu tin rằng hắn thật sự mở lòng với mình, Childe hài lòng thấy được nhiều cảm xúc hơn từ Zhongli, đêm qua như nghi thức kéo Zhongli xuống thần đàn của cậu, hắn không còn khó chạm đến nữa, hắn là của cậu.
Nhưng bỗng Childe nổi lên hứng thú, liệu Zhongli có cùng với ai trước đó chưa? Hắn có cuộc sống rất dài, không thể chỉ cứ thế trôi qua, bạn bè là hiển nhiên, nhưng còn nhu cầu thì sao, cậu không tin hắn còn thủ thân hơn thầy tu.
"Shhhh" Nén đau đớn ở hông, cậu trở mình nhìn người đang trầm trầm ngủ say, cánh tay hắn khoác hờ lên eo cậu tránh ôm chặt làm cậu không thoải mái, thần sắc hắn sáng lạng như vừa xong buổi tiệc no say mà thoải mái nghỉ ngơi. Đây là lần đầu cậu thấy sừng của Zhongli, cứng rắn mát lạnh, sờ vô cùng thích tay, nhưng cái giá phải cũng lớn không kém, sừng rồng rất nhạy cảm.
Childe nở nụ cười không rõ vui hay buồn, chỉ biết tay cậu nhéo má tiên sinh nhà mình một cái làm hắn lờ mờ tỉnh giấc luôn. Cho anh ngủ say, cho anh cày cấy không biết mệt, cho anh dùng nhan sắc dụ dỗ câu kéo không để cậu nghỉ ngơi, cho anh mới bị sờ sừng thì phát điên chiến tới sáng! Dù nhìn mấy vết hôn cắn đầy rẫy trên cổ hắn mà cậu để lại tối qua cũng chỉ làm lửa giận vơi đi một tí xíu thôi.
"Hưm...." Zhongli hơi cau mày mở mắt, gò má hơi đau nhẹ, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc của Childe sau một đêm trong mắt Zhongli chỉ thấy đáng yêu, trông như một bé cáo khó tính vào sáng sớm. Hắn kéo gần khoảng cách và đặt lên trán cậu một nụ hôn, chắc hẳn cậu đã mệt lắm, hắn sớm cảnh báo cậu đừng nghịch sừng rồng, hắn không có cách nào mà.
"Hừ, chào buổi sáng Zhongli tiên sinh" Childe nhếch môi, thỏa mãn cái lông, càng nhìn càng thấy ngứa răng.
"Em đang khó chịu điều gì thế, kể ta nghe được không?" Zhongli nhìn mắt lên án của cậu mà cười, nhẹ nhàng xoa thắt lưng phát đau của cậu để làm dịu.
"Ồ...em chỉ chợt nhớ, anh đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, vậy anh đã từng làm việc này với ai chưa, hoặc thích người nào đó?" Childe bị chủ đề mình tò mò đánh bay sự tức giận nhỏ nhoi, tạm tha cho tiên sinh vì thái độ rất phối hợp kia.
"..." Zhongli im lặng suy nghĩ một hồi lâu, phải nói, cuộc sống là những ngày đấu tranh lúc trước, hắn không đặt tình yêu lên làm thứ mà bản thân phải cần. Là một vị thần, nhiệm vụ của hắn là giữ bình an cho con dân, là tuân thủ khế ước, là tấm khiên vững chắc không ngã xuống.
Hắn đã từng có bạn bè, nhưng chung quy họ chỉ là một phần trong quá khứ vô tận, có tiếc nuối cùng hoài niệm lại không kèm đau thương, nên nói đến "tình yêu và dục vọng thể xác" hắn không có mưu cầu. Mà có lẽ do không gặp đúng người, định mệnh là thứ khiến tất cả phải chờ mong không phải sao, Zhongli ngắm nhìn đôi mắt tràn ngập bóng hình hắn của Childe, vô thức cười lên nụ cười từ nơi mềm mại nhất của trái tim.
"Chỉ mình em thôi" Zhongli chưa từng nghĩ mình có thể thích một người đến độ nảy sinh dục vọng nguyên thủy, thậm chí khi liếm đến từng tấc da thịt bị phủ bởi những vết sẹo từ chiến trường của cậu càng làm hắn vừa trân trọng vừa hưng phấn. Không ai có thể làm vậy với cậu trừ hắn, bằng tất cả yêu thương và thành kính, hắn thiếu chút biến trở về nguyên hình mà "làm" cậu.
"Cái..." Khuôn mặt Childe không được tự nhiên bỏ bừng, đã dùng khuôn mặt phạm quy, ánh mắt đáng bị bắt nhốt mà còn nói ra mấy lời...sến sẩm chẳng phù hợp kịch bản.
Childe nghĩ rằng Zhongli sẽ bắt đầu thuyết giảng dài dòng thế nào là nhu cầu cần thiết hay đại loại thế, có lẽ cậu sẽ tò mò nhiều hơn khó chịu nên đã chuẩn bị tinh thần và câu cú để trêu chọc tiên sinh nhà mình. Mà rốt cuộc hắn chỉ đơn giản thú nhận, vậy chẳng khác nào người này thật sự thủ thân cấm dục như chính vẻ ngoài của hắn vậy.
Nhưng chí ít hắn sau khi đốt kịch bản chuẩn bị chọc của cậu, Childe nhận ra con rồng này lên giường thì chẳng mấy dịu dàng thân sĩ, chung quy sức lực nhân loại thì chẳng theo nổi.
"Em không hài lòng sao?" Thấy Childe không để ý đến mình, Zhongli cúi đầu chạm vào trán cậu, mặt cậu đỏ quá, đang nghĩ cái gì? Hắn khó hiểu, hắn chỉ nói sự thật mà thôi, cậu là người đầu tiên hắn muốn bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy.
"Phì...gì chứ, anh làm em ngạc nhiên đấy, vậy mà không nghẹn chết hả?" Childe bật cười dụi đầu vào cổ hắn, người này mang vẻ mặt đầy chấm hỏi đáng yêu chết mất, bình thường cái gì cũng thông hiểu, riêng đến việc này thì như đứa trẻ sợ vỡ đồ.
"Thế nào, anh ngoan như vậy có lẽ...em nên có phần thưởng nhỉ" Childe cười xấu xa ngồi thẳng dậy, một tay nâng cằm hắn, một tay mở lên lớp chăn đang che đậy thân thể mình. Cơ thể rắn chắc thon dài phủ đầy dấu tay, dấu hôn và cả những vết sẹo chiến công, tất cả tạo lên mỹ cảnh khiến Zhongli muốn nhấm nháp sạch sẽ con người vừa mạnh mẽ lại chẳng thiếu phần quyến rũ làm hắn nghẹt thở này.
"..." Sắc vàng trong mắt hắn bỗng lóe lên, hơi thở chuyển nóng dần, cậu bé đáng yêu của hắn không biết cậu sắp phải trải qua bao nhiêu ngày trên giường đâu, bản tính của rồng chưa bao giờ là dịu dàng, chẳng qua hắn là thần của hàng vạn con dân, phần bản năng cần phải loại bỏ vì bắt buộc mà thôi.
"Đến đây đi" Childe khàn giọng thúc giục, không gian trong phòng từ dịu mát mùi nắng dần bị thay thế bằng nguyên tố Nham nồng đậm lần nữa, cậu chẳng yếu đuối đến mức chịu không nổi sức ép từ Zhongli.
"Ajax" Zhongli siết chặt thắt lưng cậu gầm nhẹ, hắn tiến vào đột ngột làm sống lưng như cậu tê dại như có dòng điện chạy vụt qua, thân thể thành thật hưng phấn khó kiếm chế.
Hắn chơi đểu quá, chỉ cần nghe hắn gọi tên thật thì cậu không việc gì cũng thấy ngượng ngùng pha lẫn mong chờ, Childe thì thầm giữa hai cánh môi "Cho em thấy anh làm được gì đi...Morax"
Có vẻ sau tất cả, Childe vẫn không rút được chút kinh nghiệm gì, cậu không biết đêm qua hắn bị kích thích vậy còn chưa lộ đuôi, mà sáng nay thì có, cái đuôi lớn nóng rực khóa cứng thắt lưng không cho cậu rời khỏi nửa người dưới hắn một giây phút nào.
_______o_______
Đã tìm khổ thì chắc chắn sẽ khổ, từ lần đó đã qua hai tháng, cậu vẫn chưa quên được cảm giác phải nằm trên giường suốt năm ngày, mọi sự tự tin về sức bền sụp đổ hoàn toàn. Thức ăn, nước uống được đem đến tận nơi, mấy ngày đó Zhongli phá lệ đem đầy đủ tiền để mua vật dụng cho cậu, nhưng nghĩ đến vẫn còn ngứa răng, cơ bản hắn nghẹn bao nhiêu đã phát huy hết lên người cậu, cảm giác đau nhức rã rời đó cậu không muốn trải nghiệm lại đâu.
Hôm nay số trà còn lại trong nhà đã hết, Zhongli theo Hutao làm việc ngoài Liyue, đã qua hai ngày, chắc hắn sẽ sớm về thôi, thế nên cậu nghĩ hắn hẳn muốn thưởng thức một tách trà ngon trước khi kể về những thứ xảy ra trong chuyến đi.
Childe vô ý phát hiện, Zhongli đôi lúc sẽ than vãn với cậu, rất nhiều chủ đề hắn thường không đưa ra nhận xét chủ quan mang tính chỉ trích hay bộc lộ khó chịu. Hắn luôn cực kì điềm tĩnh, bàng quan nhìn thế nhân, ấy thế vài lần khi ở cùng nhau trong Ấm Trần Ca, hắn cứ vậy nói ra hết, tuy nhiên vì Zhongli mang cảm xúc giống "con người" hơn nên cậu càng thích.
Cửa hàng trà khá vắng vẻ, thuận tiện để cậu lựa chọn thêm vài loại mới tốt cho sức khỏe, lá trà của cửa hàng này là chất lượng nhất. Childe dừng chân ở phần giới thiệu hàng vừa nhập, cậu cầm lên một ít, hương thơm thoang thoảng lướt qua mũi, để lại sự khoan khoái của tự nhiên, mà hình như lại pha lẫn mùi máu thế này!?
Cậu bất giác thấy cánh mũi ẩm ướt, mùi máu tươi dần nồng đậm hơn, Childe che lấy mũi xoay người ra khỏi trước ánh mắt với theo của chủ tiệm, vị khách vip không mua trà mà đột ngột rời đi mới khiến lòng người đau như cắt, mấy loại mới không phù hợp với cậu ấy ư?
Childe thở chậm tránh máu tiếp tục chảy nhiều hơn, nhưng có vẻ nó không như ý lắm, cậu lùi vào một góc đường vắng, khăn tay nhiễm đỏ không có dấu hiệu dừng lại. Sự choáng váng ập đến suýt chút ngất đi, loại thuốc quái quỷ đó cơ bản tàn phá từng chút một, vốn không có thuốc chữa mà cậu lại giữ nó trong người suốt mấy năm.
Bản thân không ngờ tên khốn đó thật sự kéo cậu xuống nước với gã, giờ thì gã có mười cái đầu cũng không khiến cậu hả giận. Nếu tiên sinh thấy cậu thế này còn không nhốt mình lại mới là lạ, chắc sẽ nghĩ mình lại động sức mạnh rồi đi.
"Cáo nhỏ!!"
Cậu ngơ ngẩn ngước nhìn, Zhongli tiên sinh cầm tinh con gì thế, cậu vừa nhớ đến thì hắn xuất hiện, bộ dạng nôn nóng của hắn làm cậu vô thức cảm động, người này thời khắc đều đặt sự chú ý lên cậu đúng không? Rõ ràng đang làm việc mà lại đến nhanh như vậy.
"Tiên sinh...chào buổi trưa" Childe cười khổ, nói sau lớp khăn tay đỏ thẫm.
"Em..." Zhongli nhíu mày, nâng tay chạm vào gò má xanh xao của cậu, sức mạnh nhẹ nhàng dẫn vào chạy khắp cơ thể cậu. Sau một lúc, biểu cảm của Zhongli xấu đi thấy rõ, thứ thuốc chết tiệt kia đã phá hủy rất nhiều cơ quan, nếu cả hai gặp lại sớm hơn, hắn có thể đã...
"Shhh" Childe rên khẽ, sức mạnh của Zhongli giúp xoa dịu phần nào sự phá hủy nhưng đồng thời cũng khiến cậu hít khí vì đau nhức. Nó khác hẳn nỗi đau đến từ các vết thương trên chiến trường...trong phút chốc, cậu nghĩ toàn bộ mạch máu mình vỡ tung như pháo hoa.
Zhongli nâng cậu dậy, gần như nửa ôm mà mang cậu tiến vào Ấm Trần Ca, dù bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ tìm ra phương pháp, hiện tại hắn đã hiểu cảm giác không cam tâm chịu thua là thế nào. Ngỡ rằng mình không tranh với đời, nhưng lần này hắn sẽ không để số mệnh mang cậu đi như vậy.
Không khí trong Ấm vĩnh viễn thanh khiết hơn bên ngoài, cực kì thích hợp để dưỡng bệnh, nguyên tố Nham mà Zhongli tạo ra ở đây có chút khác biệt vì nó có thể chậm rãi cải thiện thân thể.
Tuy thế, đây có ý nghĩa cậu phải ở nơi này đến khi cơ thể có chuyển biến tốt mới thôi, Childe bất giác cười khổ, như thể con chim tự do vừa nghe hình phạt nuôi nhốt nửa đời sau của nó. Nhưng được ở cùng Zhongli thì cuộc sống chắc sẽ không tệ chút nào, cậu sẽ viết thư nhờ Zhongli gửi cho gia đình cậu, dù gì đột nhiên không về một thời gian dài bọn họ sẽ lo lắng chết mất.
.......
Mỗi ngày Zhongli đúng giờ dùng sức mạnh chữa trị cho Childe, dù cuộc sống vẫn rất vui vẻ trôi qua nhưng đôi mày của hắn chưa từng thoải mái. Cậu biết hình như tình trạng khá nghiêm trọng, mặc dù cơ thể chỉ đôi lúc hứng chịu vài trận đau nhưng không đến nỗi nào.
Mà mấy tháng trở lại đây, cậu không còn cảm nhận được Vision nữa, cậu biết nó vẫn còn đấy lại như hụt hẫng không biết tìm kiếm nơi đâu.
Zhongli đem hàng tá sách dược liệu xa xưa ra nghiên cứu, Childe cũng ngoan ngoãn tìm một cuốn ngồi cạnh hắn giết thời gian. Zhongli nghiêm túc khiến cậu nhịn không được muốn trêu chọc hắn, ánh mắt nhìn đến quyết tâm của hắn một hồi, cậu đành dẹp lại suy nghĩ quấy phá đánh tan bầu không khí ngột ngạt, hắn như thế cũng vì cậu mà thôi.
Zhongli gần như không nghỉ ngơi, người hiểu tình trạng hiện tại của cậu nhất là hắn, hắn muốn giúp cậu giảm bớt đau đớn, làm chậm tiến trình phá hủy và loại bỏ nó. Tuy nhiên thực tế chứng minh, không phải cứ muốn thì sẽ thành công, với tốc độ tiến triển ấy, Childe không còn bao nhiêu thời gian cả. Nói hắn không cảm thấy bất lực là giả, cậu thậm chí còn an ủi hắn, nhưng nhìn cậu cứ vậy rời đi...tim hắn đau không thở nổi.
Childe không phải người mạnh mẽ nhất mà hắn gặp, nhưng chắc chắn là người đặc biệt nhất trong sinh mệnh bất tử này. Cậu dạy hắn rất nhiều thứ lạ lẫm, dạy hắn biết "yêu" một người thật sự hạnh phúc đến vậy, hắn vẫn luôn nghĩ "yêu" không phải thứ bản thân cần, quả thật chưa gặp đúng người thì có nói cũng bằng không.
Nhưng yêu rồi, cũng đau đớn hơn bất cứ thứ gì, hắn đã từng trả giá rất lớn vì mục tiêu trong quá khứ, lại chưa từng cảm thấy trao đi tình yêu cũng là sự trả giá to lớn không kém.
Zhongli từng nghĩ nếu mình không đáp ứng cậu, có khi tương lai sẽ không diễn ra thế này, có khi cậu không bị thương, càng không phải chịu dày vò.
Sức khỏe cậu yếu dần dù cậu không thể hiện ra ngoài, vẫn dậy sớm nấu ăn, pha trà, luyện cung, ngăn hắn đọc sách quá chuyên tâm mà không để ý đến cậu hoặc thỉnh thoảng yêu cầu tỉ thí thể thuật ngoài sân. Tập cho hắn thói quen chào buổi sáng khi thức dậy trên giường, dù rằng có vài lần cậu khàn giọng đến nói không ra, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn.
Zhongli muốn dùng toàn bộ sức mạnh chữa trị cho Childe...thậm chí khắc Nham ấn lên ngực trái cậu, các đường vân sức mạnh màu vàng bao trùm hết phần trái tim, lan rộng hết lồng ngực gầy.
Childe thấy hắn ngày càng nôn nóng, nếu là lúc trước cậu quả thật không sợ hãi cái chết, cậu xem việc chết đi trên chiến trường mang danh nghĩa của Nữ hoàng là vinh dự tối thượng...thế nhưng bây giờ cậu lại không muốn chết, cậu muốn ở bên cạnh người này càng lâu càng tốt, cậu tin tưởng hắn.
Childe trong Ấm mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện thân thể, không cảm nhận được Vision quả thật đáng sợ nhưng sẽ còn khủng khiếp hơn khi cả người một chút sức lực cũng không có. Gần đây cậu luyện tập nhanh đuối sức hơn, chán ăn và thường xuyên chảy máu mũi khó cầm dứt, có vẻ lần này vận may không đứng về phía bọn họ.
Cậu từng suýt chết trong dòng sông băng ngày đó, lại may mắn trôi ra mạch sông khá nông ở hạ nguồn, một nhóm người đi thám hiểm đã cứu cậu một mạng. Lúc ấy cậu phải tịnh dưỡng mấy tháng trước khi quay về thu thập bằng chứng, cậu không muốn mấy người vô tội bị liên lụy, chỉ đành rời khỏi càng sớm càng tốt. Tình cảnh vừa trốn chạy vừa điều tra đã lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, có lẽ tất cả đều trong tính toán của tên khốn kia?
"Cáo nhỏ!" Zhongli từ xa gọi cậu, lại không được đáp lại, hắn đến gần hơn "Ajax!?"
Người nọ giống như quá đăm chiêu không đế ý hắn, trong đầu chợt lóe lên gì đó, Zhongli bất giác nâng bước nhanh hơn, hay là cậu...
Với Childe, tiếng gió trong thoáng chốc dừng lại không làm cậu sinh nghi ngờ, cậu vẫn chìm sâu trong suy nghĩ, cho đến khi một bên tai ẩm ướt nhói lên. Cậu vươn tay sờ, tai cậu chảy máu, hơi thở cứng lại, cậu không nghe được tiếng mình...
"Ajax!!" Zhongli xoay người cậu đối diện với hắn, thanh âm của hắn khá lớn, cậu chỉ lờ mờ nghe dc tạp âm mà không rõ hắn nói gì.
Zhongli dùng sức mạnh xem xét cho Childe, xem ra cậu có thể điếc tạm thời, màng nhĩ chưa bị tổn thương nhiều, vài ngày sẽ khỏi nhanh. Hắn mím môi kéo cậu vào trong, tệ...thật tệ, hắn cảm nhận sinh mệnh cậu trôi đi nhanh ngoài dự tính, đầu ngón tay Zhongli run rẩy siết chặt, xin cho cậu thêm thời gian cũng là cho hắn hi vọng vào thần lực và tri thức của mình.
............
Ngược lại Childe bình tĩnh tiếp nhận hơn, đoạn đường nào cũng phải có điểm dừng, dù điểm dừng này cậu chưa từng muốn nó ngắn ngủi đến thế. Bằng mọi nỗ lực, đến nhân loại như cậu đều cảm nhận được có cái gì đó trong cơ thể đang trôi đi rất nhanh, hôm nay lại yếu ớt hơn hôm qua, cứ thế lặng lẽ nặng nề bước đến hồi kết.
Ngày ngày thấy Zhongli cau mày nhìn mình, cậu từng trêu đùa hỏi hắn "Anh sẽ cứu em chứ?", đáp án dĩ nhiên...là đau khổ trong đôi mắt vàng kim kia làm lòng cậu thắt lại. Cậu đơn giản tin tưởng hắn mà không phải mong hắn đến cứu mình như cách tín đồ cầu nguyện trước thần linh và cậu tin bản thân sẽ không ngã quỵ.
Thời gian họ bên nhau quá ngắn, nó khiến cậu tham lam góp nhặt từng mảnh vỡ kí ức từ lúc cả hai chạm mặt, đến khi hắn mỉm cười đáp ứng cậu, khoảnh khắc ấy...chắc chắn không ai biết cậu hạnh phúc đến có thể chết đi.
Childe dành mấy tháng còn lại viết rất nhiều thư cho gia đình, số thư này cậu nhờ hắn gửi về quê nhà giúp mình vào những dịp lễ hoặc theo thời gian được cậu phân chia cẩn thận. Có thể cái đống này gửi hết đúng kì phải kéo dài bảy đến tám năm, khi đó gia đình cậu ít nhiều cũng nhận ra bất thường thôi.
Mong rằng mấy thứ úp mở cậu đề trong thư đủ làm cái đệm chống sốc, cậu cũng không còn cách nào khác nữa, mang cả tấm thân tàn tạ như nến tàn trước gió về đổi lấy tiếng khóc thương ư...cậu thà để họ xem như cậu đã hi sinh anh dũng trên chiến trường không tìm thấy dấu vết.
Cậu tiếp nhận mình chả thể sống được bao lâu bình tĩnh bao nhiêu càng thể hiện cậu không cam tâm bấy nhiêu, như sự tức giận khi phải nhận thua cuộc trước kẻ thù trên chiến trường.
Childe không chấp nhận bản thân chỉ tồn tại nhạt nhòa trong cuộc đời Zhongli như vậy, chóng váng hơn phù dung sớm nở tối tàn, cậu không muốn bị hắn lãng quên, lại không nỡ nhìn hắn dằn vặt vì mình, khó chịu thật đấy.
Những ngày cuối cùng cậu thậm chí nhấc không nổi đầu ngón tay, xương cốt giống hệt bị nghiền nát tự bao giờ, da thịt nhợt nhạt lạnh lẽo như nằm trong hầm băng, cổ họng lợm vị rỉ sét của máu và một bên tai không còn nghe rõ nữa...thật thảm hại mà. Mọi việc vệ sinh và ăn uống đều do Zhongli giúp đỡ, động tác hắn mềm nhẹ hết mức vì sợ sẽ gia tăng sự đau đớn cho cậu, thậm chí dùng sức mạnh ngăn chặn phần lớn nỗi đau cho cậu.
Tuy thế, mỗi đêm Zhongli đều ôm cậu, để nhịp tim cả hai kề cận, để hắn biết cậu vẫn ở bên thông qua Nham ấn trên ngực cậu, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong mạch đập hắn cũng nhận ra.
"Em muốn trở thành hồi ức đẹp nhất trong dòng thời gian vĩnh cửu của anh, nhưng có lẽ không được rồi" Childe ngước nhìn Zhongli, hai ánh mắt đong đầy yêu thương chạm nhau, như biển cả u lạnh chờ được nắng mai, bừng sáng khiến lòng an tâm đến lạ, thật tốt khi thời khắc này cậu nằm trong vòng tay người cậu yêu nhất...cũng luyến tiếc rời đi nhất.
Thật ích kỉ biết bao, khi mà cậu khao khát tình yêu của hắn rồi đạt được nó đầy mãn nguyện, cậu cho rằng đây là món quà tuyệt với nhất tạo hóa ban cho mình. Nhưng rốt cuộc cậu lại bỏ hắn mà đi, xin lỗi anh...vì đã đến bên anh lúc bản thân yếu ớt nhất, phẫn hận làm sao, nếu em không vô dụng để họ chèn ép, có lẽ em sẽ đi cùng anh đến cuối sinh mệnh dài nhất của con người.
"Ngủ đi, ngày mai sẽ là ngày đẹp trời" Cậu vùi mặt vào lòng hắn, cọ loạn như động vật nhỏ đang tìm chỗ hợp ý để nghỉ chân, cậu đã nghĩ về chia ly hàng vạn lần và giờ chẳng đủ dũng khí nhìn vào mắt hắn thêm nữa, cậu không mong trông thấy một Zhongli bi thương.
"Nhưng ta...muốn ngắm nó cùng em" Zhongli khàn giọng thì thầm, khổ sở níu lấy sự tỉnh táo cuối cùng của cậu. Ngực hắn nghẹn ứ không thở nổi, tình yêu thật đáng sợ, đáng sợ hơn bất cứ sự 'hao mòn' sức mạnh nào mà các sinh vật thần thánh phải gánh chịu, khắc lên trái tim những vết thương thổn thức mà không phải cứ muốn quên là được.
Childe khép mi cười nhẹ, nó nhẹ đến mức cứ ngỡ là tiếng thở đều khi cậu vào giấc mỗi đêm, thân nhiệt hạ thấp đếm từng giây thay cho lời từ biệt. Zhongli ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhịp đập tim cậu mỗi phút một yếu dần...rồi ngừng hẳn, hắn giữ nguyên cái ôm chặt, chết lặng nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ yên bình ấy đến khi bình minh ló dạng.
Zhongli cúi đầu giấu nước mắt vào mái tóc mềm mại của người hắn yêu, như thói quen, hắn gượng ép kéo lên nụ cười.
"Ajax, chào buổi sáng"
....
...
..
.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top