Chương 4
5 tháng sau...
Sau khi nói lời chia tay Gemini, Fourth tự nhốt mình ở trong phòng mấy tháng trời không chịu tiếp xúc với ai hết ngay cả với ba má mình
Những đồ vật liên quan đến Gemini đều bị bà Nin đem đi đốt sạch, chỉ duy nhất một thứ, đó là tấm ảnh chụp cả nhóm bạn thân của Fourth hồi trước là không bị đem đi vứt
Tấm ảnh đó có Gem...và cả cậu...
Fourth vốn dĩ là một đứa trẻ trầm tính, ít nói nay gặp phải chuyện này cậu càng lầm lì, ít nói hơn. Cả gương mặt cũng chỉ trưng ra một biểu cảm lạnh lùng như người vô hồn đến đáng sợ
Lạ thay, ba má Fourth lại chẳng hề để ý gì đến cậu dù cho Fourth là đứa con duy nhất của họ, họ luôn tỏ ra vô cảm, thờ ơ mỗi khi chạm mặt cậu trong nhà, chính vì vậy Fourth luôn nhốt mình ở trong phòng tránh tiếp xúc với ba má nhiều nhất có thể
Ba má luôn nói rằng Fourth bị bệnh, họ bắt cậu phải đi khám ở bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi để chữa cho Fourth, bắt cậu uống hàng trăm loại thuốc, lôi cậu đến đền, đến chùa cầu nguyện chỉ để mong rằng cậu sẽ trở nên bình thường như bao người, và yêu con gái
Nhiều lần Fourth bắt gặp ba má bàn với nhau về việc cho cậu cưới sớm, họ giới thiệu cho cậu một người phụ nữ, bắt cậu phải tiến triển tình cảm với người đó, nhưng...kết quả vẫn như cũ, Fourth không có cảm giác gì hết...
Lúc đi học, đám bạn từng chơi với Fourth cũng chẳng thiết tha gì mà muốn chơi với cậu nữa, đối với họ, việc gặp và tiếp xúc với cậu giống như gặp vận đen vậy, càng tránh xa càng tốt
Có lẽ Fourth cũng biết ý, lúc đi học cậu luôn chọn ngồi ở một lúc ít người chú ý đến nhất, đi ăn thì lúc lựa lúc mà đám Winny, Satang ăn xong Fourth mới dám xuống đó ăn
Cuộc sống như vậy mà diễn ra, nó lặp đi lặp lại một cách chán ngắt, đối với Fourth, mỗi ngày thức dậy đối với cậu giống như một cuộc tra tấn vậy, nó lặp lại nhiều đến mức khiến cho Fourth cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến nó
Nơi cậu sinh ra và lớn là lên là trung tâm Bangkok, là nơi nhịp sống phồn hoa nhất thành phố, nhưng chẳng hiểu vì một lí do nào đó nơi cậu sống lại là một nơi rất nghèo, cái nghèo mà cậu nói ở đây nó không là nghèo về vật chất mà là về tinh thần và nhận thức của tất cả những người sống ở nơi đây
Rõ là...Gemini và Fourth yêu nhau, chỉ khác là... người mà họ yêu là con trai thôi, ấy vậy mà...trong mắt mọi người xung quanh họ lại coi cậu và anh như 2 sinh vật bị bệnh không giống người bình thường...2 kẻ tội đồ bệnh hoạn...
Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện kinh khủng ấy, Fourth đều chọn ngồi nép ở một góc phòng, cầm lấy tấm ảnh duy nhất có mặt Gemini ở trong đó mà thì thầm với nó
"Gem ơi...hôm nay cậu có khoẻ không? Tớ ở đây...mệt lắm...tớ nhớ cậu...tớ nhớ cậu quá..."
Fourth bật khóc, cậu ôm lấy tấm ảnh đó mà khóc nấc lên, nhưng Fourth không dám khóc to, cậu sợ, sợ nếu như bị ba má nghe thấy chắc chắn họ sẽ làm ầm lên và lấy mất tấm ảnh duy nhất này, chính vì vậy mỗi lần Fourth muốn khóc, cậu sẽ lựa một góc nào đó ở trong phòng rồi âm thầm mà khóc
Tâm tình Fourth càng ngày càng bất ổn, tinh thần cậu sa sút nặng nề, sáng đi học thì như cái xác không hồn, tối về thì phải uống thuốc an thần cậu mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ
Fourth lạm dụng thuốc nhiều đến nỗi nếu không uống nó cậu không thể nào ngủ được
Fourth ngủ nhiều lắm, lúc nào cậu cũng muốn ngủ. Biết sao không? Vì cậu muốn dùng giấc mơ của mình để nhìn thấy Gemini, từ ngày bị quản thúc đến giờ, những thứ để Fourth có thể liên lạc được với Gem đều bị ba má dữ lại hết, vậy nên ngủ chính là cách duy nhất để Fourth có thể thấy anh
Nỗi nhớ của Fourth về Gemini ngày một nhiều, có lần cậu cố vươn người ra ngoài ban công - nơi đã bị ông Parn đóng đinh chặt lại để ngó nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, ngôi nhà mà Gem từng ở ấy với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ về...
Nhưng không...
Không có ai cả...
Ngôi nhà đó giờ chẳng còn một ai ở đó nữa, gia đình Gemini đã chuyển đi từ lúc cả 2 chia tay rồi...
"Gem ơi...tớ nhớ cậu quá...phải làm sao đây...?
---
Vài hôm sau, khi đang dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng, Fourth vô tình làm rơi khung ảnh mà bà Nin treo trên tường trong phòng cậu
Khung tranh bị vỡ ra, mảnh thủy tinh rơi vãi xuống sàn nhà, Fourth cúi người xuống đang định nhặt những thứ đó lên thì...
Fourth đứng dậy, đi đến giá sách rồi sau đó đập hết toàn bộ khung ảnh ở trên mặt bàn cùng với nhưng khung kính treo giấy khen trong phòng cậu xuống sàn
/CHOANG!!!!/
Nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên phòng Fourth, ông Parn cùng bà Nin nhanh chân chạy lên xem tình hình
Vừa mới bước vào trong, đập vào mắt họ là cảnh Fourth lần lượt ném hết tranh, ảnh cùng khung giấy khen xuống dưới sàn, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi trong phòng, Fourth không chỉ ném những thứ đó không mà cậu còn ném hết sách xuống nữa. Cả căn phòng cứ như vậy biến thành một bãi chiến trường hỗn độn cùng với Fourth đang đứng ở đó, giữa căn phòng
"Ba...má...này...là cái gì vậy ạ...?"
Fourth chìa bàn tay đang chảy máu đó của mình ra cùng với đó là những chiếc camera mini mà cậu lấy từ những khung tranh vừa nãy
Đúng, chúng là camera ẩn trong các khung tranh và ảnh ở trong phòng Fourth
"Camera ẩn? Là ba má lắp đúng chứ?"
Giọng Fourth run lên hỏi ba má mình, máu từ bàn tay cậu từ từ chảy xuống, nhỏ thành từng giọt một, ông Parn cùng bà Nin thấy Fourth như vậy không khỏi hốt hoảng mà kêu lên
"Fourth...con..."
"Trả lời đi! Là mấy người làm đúng không!!!"
Fourth hét lên, cậu nắm chặt lấy mấy cái camera mini đó, máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy ra dính lên cả bộ quần áo Fourth đang mặc trên người
"Đúng...là chúng ta lắp..."
Ông Parn bình tĩnh trả lời Fourth, cậu nghe thấy ba mình nói vậy thì buông lỏng cơ thể ra, những chiếc camera đó cũng lần lượt rơi xuống sàn, Fourth bất lực cười, cậu cười lớn, nụ cười đầy sự châm biếm ấy vang lên khắp căn phòng, Fourth nhìn ba má mình, hai người họ đang đứng ở trước cửa phòng cậu, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh
"Ha...haha...có vui không ạ...khi mà...2 người thấy con như thế này...?"
Nụ cười ấy vụt tắt, giọng Fourth trầm xuống bắt đầu tra hỏi ba má, ông Parn cùng bà Nin im lặng không nói gì hết, Fourth nhìn họ, tâm cậu chết rồi...chết thật rồi..
"Ba...má...con...con chia tay Gem rồi...chúng con đã kết thúc rồi mà...vậy tại sao...ba má lại phải làm như vậy ạ?"
Fourth lên tiếng chất vấn ba má mình, nhưng đứng trước lời chất vấn đó của cậu họ chỉ im lặng đứng đó chẳng lên tiếng dù chỉ là mộ lời
"Hay là...ba má nghĩ là con sẽ liên lạc lại với Gem ạ...? Ba má...thu hết điện thoại với máy tính của con rồi mà...làm sao con có thể liên lạc được với cậu ấy được chứ?"
Fourth nói, trong lời nói ấy của cậu chứa đựng cảm giác bất lực đến nặng nề, cậu cúi người xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên, bàn tay dính máu của cậu nhuốm đỏ mảnh thủy tinh ấy, nhìn nó, Fourth bất giác bật cười
"Đôi khi con tự hỏi...con có phải là con ruột của 2 người không đó...biết vì sao không ạ?...Vì ba má người khác không như 2 người...họ không có bắt nhốt con mình như 2 người đâu!!!"
Fourth hét lên
"Ba má...con là con của 2 người đó! Con là một con người! Con có cảm xúc và con cũng biết đau!!! Ba má làm như vậy...ba má có từng nghĩ rằng con sẽ tổn thương đến mức nào không? Hả??? Con cũng biết đau mà...sao ba lại...ba lại đánh con đến mức này...?"
Fourth uất ức nói ra hết những gì mà cậu đã giấu trong bấy lâu nay ra cho ba má cậu nghe, nhìn họ im lặng, cậu lúc nãy cũng chẳng kiềm chế nổi nữa là bật khóc, những giọt nước mắt đó bắt đầu lăn xuống gò má hốc hác ấy, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào ông Parn
"Ba...ba có thấy vui không khi đánh con đến mức này ạ...? Con má nữa...má có thấy vui khi con nghe lời má chia tay người con yêu nhất không...?"
Fourth vạch áo lên, trên người cậu tràn ngập những vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, cả những mảng da bị đánh đến tím bầm trước đó nữa, cả cơ thể cậu lúc này chẳng có chỗ nào là lành lặn cả
"Những việc chúng ta làm chỉ là muốn tốt cho con thôi Fourth, con nghĩ xem...con bị bệnh như vậy thì làm sao tương lai con có thể hạnh phúc được...!?"
"Hạnh phúc ạ?"
Fourth cười khổ
"Má...má xem...hiện tại con có hạnh phúc không má? Còn nữa,...bệnh? Con bị bệnh chỗ nào? Là vì con yêu con trai ạ?"
Fourth chua xót nhìn ba má mình, nước mắt không ngừng lăn xuống, cậu đau khổ nhìn họ, nhìn những người đã thân sinh ra mình, lòng cậu lại càng đau hơn
"Tại sao lại không? So với việc con quen cái thằng đó thì tại sao lại không quen con gái như những người bình thường khác? Con đang làm khổ ba má đó biết không hả?"
Bà Nin nói lớn, đôi mắt Fourth trống rỗng nhìn họ, cậu bật cười, cậu cười một cách điên rồ, tiếng cười chua chát ấy vang vọng khắp căn phòng hỗn độn đó. Fourth đưa bàn tay đang chảy đầy máu đó của mình lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt mình, đôi mắt đầy tơ máu đó nhìn thẳng về phía cách cửa phòng, nơi ba má cậu đang đứng đó ngơ ngác nhìn cậu
"Ba má...thì ra...việc sinh con ra...rồi nuôi con lớn như thế này...là sự đau khổ của 2 người đúng không? Đúng rồi...con bị bệnh...con bị bệnh mà..."
Vừa nói, Fourth vừa bước đi loạng choạng đến chỗ tủ quần áo của mình lục lọi đồ đạc, khắp sàn đâu đâu cũng toàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, nó đâm thẳng vào chân cậu, máu từ vết thương chảy ra đỏ khắp sàn nhà, nhưng cậu nào có để ý, cậu bê từ trong góc tủ một chiếc hộp lớn rồi ném thẳng nó xuống dưới sàn
"Ba má...ba má biết đây là cái gì không? Là thuốc đó...thuốc trị bệnh điên đó...đúng, má...má nói đúng rồi...con bị bệnh đó...haha...con bị bệnh đó má...gi...giờ còn sắp điên rồi...con sắp phát điên lên rồi đó ba má biết không!!!!???"
Fourth hét lên, nhưng lọ thuốc đã được dùng hết bị cậu ném xuống lăn đầy khắp sàn, bà Nin cầm một lọ lên xem, đó là thuốc an thần, những lọ thuốc khác bị ném uống sàn nhà khi nãy cũng đều là thuốc an thần đã được dùng hết
Ông Parn và bà Nin kinh ngạc nhìn Fourth, Fourth lại giận dữ là hét lên, tay cậu nắm lấy đầu mình, miệng không ngừng gào thét
"Đó!!! Tôi bị điên rồi đó mấy người hài lòng chưa???!!!! Mấy người biết tôi bị điên là do ai không? Là do mấy người đó!!! Là do cái tính ích kỷ thích ép buộc chèn ép người khác của mấy người đó!!!"
Fourth gào lên
"Mấy người có biết suốt thời gian vừa qua tôi đã phải sống như thế nào không? Tôi không thể nào ngủ được...từ lâu lắm rồi...từ lúc tôi bước vào cấp 2 tôi đã chẳng thể nào ngủ ngon giấc như những đứa trẻ bình thường khác! Còn mấy người thì sao? Mấy người là ba là má tôi! Là người thân sinh ra tôi đó! Vậy mà mấy người biết tôi bị làm sao không? Không biết đúng không? Đúng rồi...làm sao mấy người biết được cơ chứ? Mấy người đâu có coi tôi là con người? Ưa thì gọi còn ghét thì khinh! Mấy người đâu có biết rằng tôi đã sống đau khổ như thế nào đâu? Mấy người kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi, khiến cho tôi nhiều khi còn phải tự hỏi rằng bản thân có còn phải là con người không nữa hay là là một con rối cho mấy người điều khiển?"
Ông Parn cùng bà Nin như bị câm nín lại vậy, 2 người họ không nói được một lời nào hết trước lời phản bác của Fourth
"Mày còn gào? Những chuyện này cũng không phải do mày mà ra à? Mày xem mày đã làm những gì? Mày đường đường là một con trai vậy mà lại đi yêu đàn ông! Mày có còn coi tụi tao là ba là má mày nữa không?! Tất cả chuyện này cũng vì muốn tốt cho mày thôi Fourth!"
Ông Parn lên tiếng, tiếng cười khúc khích uất hận đời ấy lại vang lên lần nữa, Fourth trừng mắt nhìn, đôi mắt cậu đỏ ngầu, từng sợi tơ máu hiện rõ trên con ngươi ấy, Fourth đưa tay lên vò tóc mình, máu dính đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, dính luôn vào chiếc áo phông trắng mà cậu mặc trên người
"Mấy người nói là muốn tốt cho tôi? Muốn tôi phải có một tương lai tốt ư? Vậy tại sao tôi bị trầm cảm bấy lâu nay chẳng ai hay vậy? Rốt cuộc tôi là con của mấy người hay là cái đống thành tích giấy khen treo đầy trên tường kia mới là con mấy người???"
Fourth kích động cầm lấy một mảnh thủy tinh to bằng chừng bàn tay đưa lên trước mặt mình
"Ba mẹ...con yêu Gem... người con yêu duy nhất chỉ có cậu ấy thôi...con không thích con gái được...làm ơn...con xin 2 người hãy hiểu cho con đi mà...làm ơn..."
Giọng Fourth khàn đặc, tay cũng chắp lại cầu xin ông Parn bà Nin, nhưng trái ngược lại với thái độ cầu xin đó của cậu, 2 người họ lại chẳng mảy may gì mà tiếp tục buông ra những lời nói không thể nào nặng hơn về Fourth và Gemini
"Tóm lại những việc mà bọn tao làm cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi Fourth!"
"Ba...má...nếu hai người không thương con...thì 2 người sinh con ra làm gì?"
Fourth nhìn khuôn mặt dửng dưng ấy của ba má, lòng cậu dần nguội lạnh đi, cậu cũng chẳng nề hà gì nữa mà dùng mảnh thủy tinh đang cầm trên tay ấy rạch một đường lên cổ trái của mình
Máu bắt đầu chảy ra, gương mặt Fourth thoả mãn đến lạ, cậu nhìn vào vết thương trên tay mình mà mỉm cười
"Four...Fourth...nghe má...dừng tay lại...dừng tay lại đi Fourth..."
Bà Nin hoảng hốt muốn tiến gần lại với Fourth nhưng cậu lại giận dữ mà chĩa mảnh thủy tinh ấy trước mặt họ mà quát
"TRÁNH RA!!! TÔI NÓI TRÁNH RA RỒI CƠ MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Fourth...dừng tay lại...coi như ba xin con đi ha? Dừng lại đi con..."
Cho đến tận lúc này, khi Fourth cứa vào cổ tay mình ông Parn mới hoảng hốt mà lên tiếng trấn an cậu
Nhưng những hành động đó chỉ tổ làm cho cậu cảm thấy ghê tởm hơn mà thôi, Fourth chĩa mảnh thủy tinh đó ra trước mặt ông Parn, gương mặt đẫm lệ ấy nhìn chằm chằm ba mình, giọng cậu nghẹn lại nói
"Mấy người lùi lại đi...tránh xa tôi xa...làm ơn đấy...!"
Fourth vừa nói, vừa đưa mảnh thủy tinh dính đầy máu ấy ra trước mặt doạ ông Parn và bà Nin, 2 người họ sợ cậu sẽ làm liều nên đành phải thoả hiệp theo những gì cậu nói
Fourth bước những bước chân nặng nhọc đi ra khỏi phòng, cậu từ từ bước xuống cầu thang rồi sau đó đi ra khỏi nhà
Fourth đứng trước cổng nhà với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, máu dính đầy khắp người cậu, khuôn mặt nhếch nhác đến đáng thương, chân tay thì bị thương đến mức chảy cả máu, ấy vậy mà Fourth chẳng mảy may gì mà quan tâm đến nó hết, cậu cứ vậy lê cái thân xác mình đi
"Ba má...con trai bất hiếu...xin 2 người đừng coi con là con của 2 người nữa nha?...Con xin lỗi..."
Fourth để lại câu nói ấy cho ba má mình rồi rời đi với một miếng thủy tinh dính máu mà cậu vẫn cầm trên tay ấy
Chẳng ai biết Fourth định đi đâu cả, cậu lê chân bước đi, chân cũng chẳng buồn mà mang đôi dép nào cả, cứ vậy là như một cái xác không hồn bước đi chẳng còn một chút cảm xúc gì
Còn ông Parn và bà Nin, 2 người họ đứng im tại chỗ trước cổng nhà, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang dần khuất xa ấy của Fourth mà cũng chẳng biết nói gì, trong lòng họ giống như có một tảng đá lớn đang đè lên cơ thể nặng đến nỗi chẳng thể nào bước đi được nữa vậy
Fourth...đứa con trai duy nhất của họ...thằng bé đó đã chẳng còn phải là đứa con giỏi nhẫn nhịn mà họ từng biết nữa rồi...
"Fourth ơi...con ơi..."
Bà Nin shock đến mức ngất đi, còn ông Parn thì ngoài việc dìu vợ mình vào trong nhà nghỉ thì cũng chẳng biết làm gì hết
Ông đi vào trong nhà, đi thẳng lên phòng con trai mình
Căn phòng ấm áp ngày nào mà ông tự tay làm cho Fourth giờ chỉ còn là nơi lạnh lẽo đến đáng sợ
Cả căn phòng hỗn độn toàn là thủy tinh vỡ cùng với đồ đạc bị vứt đầy ở trên sàn
Nhưng dù là Fourth nói đến mức như vậy rồi thì cái suy nghĩ coi đồng tính là bệnh hoạn ấy của ông cũng chẳng thể nào giảm đi chút nào hết
Ông tự hỏi tại sao Fourth lại như vậy? Rõ là từ trước đến nay cậu luôn rất ngoan ngoãn nghe lời ông cơ mà?
Vậy tại sao hiện tại cậu lại thế này?
Ông đứng trầm ngâm một lúc ở đó nhưng cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời phù hợp cho câu hỏi ấy
Có lẽ là do cái định kiến của ông về người đồng tính chăng? Mà đã là định kiến thì làm sao có thể thay đổi được?
Ông nhìn vào đống cup thưởng, giấy khen cùng đống sách trên kệ tủ mà suy nghĩ "tại sao thằng bé lại nói bản thân không hạnh phúc?"
Càng nhìn ông lại càng khó hiểu, tự nhủ với bản thân rằng Fourth sẽ về nhanh thôi nên ông cũng chẳng mảy may gì mà đi tìm cậu, cứ vậy rồi ông đón cửa phòng lại rồi đi xuống nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top