Story 5

- Đi thôi Fourth em sang ở với tôi !
- Tại sao tôi phải đi ?
- Vì anh đã nói chuyện này với mẹ em rồi !
- Chuyện gì ? Chuyện hôn ước à ?
- Em thông minh đó .
Không nói gì nữa cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ :
- Alo mẹ !
- Con gọi để hỏi chuyện anh Gem đúng không ?
- Sao mẹ biết ?
- Khỏi nói gì nhiều con sang đó ở với anh Gem đi , để hai đứa bồi đắp tình cảm . Sau khi con học xong 2 đứa sẽ kết hôn với nhau .
- Mẹ.....
Mẹ cậu đã tắt điện thoại để lại cậu đơ người .

- Ê thằng nhóc !
- Chuyện gì ? ( Cậu ngẩn mặt lên hỏi )
- Nhóc dễ thương đó , đi với tụi này không ?
- Mày bị ấm đầu à ? Tao là bạn chung lớp với mày đó !
- Thì sao chứ , bé dễ thương đi với tụi anh nào .
- Biến khuất mắt tao nha .
Gem đứng bên kia định nhào ra anh hùng cứu mĩ nhân thì đám kia đã nằm 1 đống .
- Đai đen của tao không phải là thứ đồ trưng !
Nói rồi cậu lấy balo rời đi .
- Sao baby của mày mạnh dữ vậy ?
- Đai đen Karate thôi.
- Mình định để nó giết tụi tao à ?
- Tao cũng có biết đâu , baby mới nó đó .
- Rồi giờ mày tính sao ? Tụi này làm hết sức rồi đó !
- Rối quá vậy nè .
- Hay thử lấy lòng phụ huynh ?
- Được ý kiến này được .

- Alo , mẹ !
- Mẹ nghe đây Gem , có chuyện gì mà con gọi mẹ giờ này thế ?
- Dạ thật ra thì con gọi để hỏi mẹ về chuyện hôn ước ấy ạ .
- À , chuyện đó thì tất nhiên rồi . Con thắc mắc chuyện gì à ?
- Dạ tại con đang tìm cách theo đuổi Fourth đây ạ . Nhưng mà con sợ em ấy quá .
- Ý là muốn mẹ giúp đúng không ?
- Dạ hihi.
- Sao muốn gì nè nói mẹ nghe.
- Mẹ cho Fourth sang ở với con được không ạ ?
- Được chứ , có gì đâu . Con sang đó nói với nó đi , nó không chịu thì gọi cho mẹ.
- Dạ .

- Giờ đi với anh được chứ ? Anh đã nhờ dì quản gia dọn đồ sẵn rồi .
- Nhưng mà......
- Em không muốn ?
Cậu nhẹ gật đầu .
- Tại sao em lại không muốn ? Lúc trước chúng ta đã đính ước rồi mà !
Nói rồi anh còn đưa bàn tay có đeo nhẫn định tình lên cho cậu thấy .
- Nhưng giờ em không muốn lấy anh nữa !
Lời cậu nói ra như tiếng sét đánh ngang tai ,khiến bầu trời như sụp đổ xuống .
- Fourth !
Đau khổ và bất lực , anh gọi tên cậu dường như tuyệt vọng. Nước mắt rơi lả chả :
- Fourth em nói đùa đúng không ?
- Fourth !
Cậu lại nhẹ lắc đầu.
- Fourth, em đừng nói vậy , anh là yêu em thật lòng mà .
- Em không yêu anh nữa !
Con dao đâm thẳng vào tim , anh quỳ dưới chân cậu mà khóc nức nở. Van xin , khóc lóc :
- Fourth em đừng như vậy mà , em từng nói sẽ lấy anh , sẽ bên cạnh anh suốt đời mà .
Cậu bỗng ôm lấy đầu anh mà nước mắt rơi nhưng Fourth cố nén không để mình phải nấc lên thành tiếng .
- Em xin lỗi !

Sau hôm đó hai người đã cạch mặt nhau chẳng gặp nhau nữa .
- Ê mày không theo đuổi baby nữa à ?
- Người ta từ chối tao rồi !
- Thế tối nay đi nhậu không ?
- Hỏi làm gì nữa nó thất tình thì phải nhậu chứ nói chứ nữa .
- Ờ thì đi.... ( Gem trả lời )

- Bác sĩ !
- Hiện giờ thì tình trạng đã ổn tuy nhiên vẫn phải dùng thuốc đầy đủ để tránh các di chứng khác .
- Cảm ơn bác sĩ !

- Hôm nay không say là không về nha !
- Ok quậy tới bến luôn .
Gem cùng với đám bạn đi uống quẫy tung cái nóc quán nhà người ta .
Đã quá nửa đêm , anh được bạn đưa về phòng rồi để anh lại 1 mình trên giường.
Cánh cửa phòng lại được bật mở , Fourth bước vào trong , tiến đến bên cạnh chăm sóc anh , vẫn luôn như vậy .
Lúc cậu đang thay đồ cho anh thì bị anh kéo xuống nằm cạnh .
- Hết giận anh rồi à ?
Cậu im lặng không đáp
- Cảm ơn em !
- Buông ra !
- Ngủ với anh đêm nay ! Coi như lần cuối , em sẽ không cần đến chăm mỗi khi anh say nữa .
- Thật chứ ?
Như sợ cậu không tin , Gem đưa tay tháo chiếc nhẫn đính ước ra đưa lại cho cậu .
- Trả cho em !
- Anh định hủy hôn ước à ?
- Em không yêu anh thì anh cũng không có ép em được .
Nói rồi anh cười và hôn lên trán cậu .
- Em ngủ ngon !

Sáng hôm sau , anh thức dậy bước ra khỏi phòng vẫn nhìn thấy trên bàn là bữa sáng . Những gì xảy ra đêm qua như thước phim của quá khứ , ồ ạt tràn về .
Bỏ qua mọi thứ anh đi vệ sinh cá nhân sau đó ra ăn sáng . Vừa ăn anh vừa khóc lóc vì biết mình còn yêu cậu nhiều . Nhưng khi nhìn lại trên tay là chiếc nhẫn và rồi anh chợt nhận ra một điều .Chiếc nhẫn anh đang đeo là chiếc của cậu trên đó có khắc một chữ G - Gemini.
Như chớp được sợi dây cứu mạng , Gem bỏ bữa sáng chạy ngay tới chỗ cậu đang ở nhờ app định vị trên điện thoại . Cậu còn đang ở siêu thị mua đồ .
- Fot Fot !
- Anh làm gì ở đây ?
- Tìm baby !
- Baby ?
- Đúng anh tìm em đó baby !
- Sến quá sến , im dùm đi anh kia .
- Bé ! ( Anh tiến tới ôm ngang hông cậu )
- Anh không biết ngại hả ? Sao lại ôm như vậy ?
- Tại sao phải ngại khi em là vợ tương lai ?
- Đừng có ăn nói xà lơ , ăn đấm nhé !
- Chỗ này nhiều máu nè ! ( Chỉ vô đầu )
- Buông ra cho em lựa đồ coi nè !
- Không buông đâu !
- Giờ buông hay là muốn đấm thật !
- Dạ buông .
Đang lựa say mê thì cậu quay lại nhìn anh hỏi :
- Hôm nay anh có bận không ?
- Không có , không có tiết học .
- Chúng ta đi chơi được chứ ?
- Đi đâu thì lãng mạn nhỉ ?
- Không có đi đâu khỏi bàn 😂
- Em trêu anh à ?
- Thì.......
Cậu vắt chân lên cổ chạy , anh chạy theo bắt lại .
- Ây Fot ! ( Anh gọi tên khi đã bắt được cậu )
Hai người cười đùa vui vẻ , tâm trạng cả 2 cũng tốt hơn .
- Chúng ta đi ăn được chứ? ( Fourth ngỏ lời)
- Em muốn đi ăn bánh kem .
- Được vậy tính tiền rồi chúng ta đi .

Đang ngồi ăn thì anh nắm lấy tay cậu , hôn lên :
- Anh làm gì thế ?
Anh không trả lời chỉ nợ nụ cười rồi nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn mang chữ F trên tay cậu . Sau đó tháo chiếc có chữ G đeo vào tay cậu , tiếp tục đưa chiếc có chữ F lại ý muốn cậu đeo giúp .
- Sao anh lại muốn đổi lại ?
- Tất nhiên là để khẳng định chủ quyền rồi ! Vợ anh mà .
- Ờ!
- Nhưng mà Fourth, sao em lại không muốn sang ở với anh vậy rồi còn nói không yêu anh .
- Vậy mới vừa cái tội đi chơi bỏ người yêu .
- Đâu có , anh chỉ đi chơi xíu thôi !
- Một chút ?
- Có một chút thôi !
- Chắc Một Chút Không ?
- Dạ cũng có về hơi trễ .
- Chưa kể là còn đưa gái về nhà giúp
- Sao em biết ?
- Đừng có qua mắt em , em biết hết chỉ là không muốn nói thôi .
- Dạ anh xin lỗi ! Hứa sẽ không bao giờ tái phạm .
- Ăn bánh đi lát mất ngon .

Đêm hôm ấy 2 người mất ngủ , còn thức trắng làm chi thì ai đâu mà biết được hí hí .

- Alo Winny , Fourth có đang ở chỗ của mày không ?
- Không . Fourth không có ở chỗ tao . Có chuyện gì à ?
- Tao liên lạc được với Fourth cả ngày nay rồi .
- Mày thử gọi cho thằng Ford xem , có thể Fourth ở chỗ cậu ấy .
- Tao gọi cho tất cả bạn của người yêu tao rồi , đều không có ở chỗ họ .
- Mày đã làm gì để Fourth phải bỏ đi vậy ?
- Tao không biết nữa Winny ,đêm qua tao với Fourth còn ngủ chung mà .
- Tao sẽ giúp mày tìm , nó là người yêu mày cũng là bạn tao mà .
Đặt điện thoại xuống Gem vò đầu bức tai . Cho đống tài liệu và tập vở vô 1 góc , anh lao đi như 1 cơn gió , như một người điên cuồng phóng xe như mấy thằng cô hồn phá xóm phá làng . Để rồi sau khi tìm ở những nơi cậu thường đến thì chỉ nhận lại con số 0 tròn trĩnh , anh dường như trở nên bất lực , cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực . Anh ngồi thụp xuống chiếc ghế trên công viện với đôi mắt đỏ hoe rồi bật khóc mà không biết rằng ở một góc nào đó có 1 người đang nhìn chằm chằm vào mình .

- Không biết là bạn muốn làm kiểu tóc nào nhỉ ?
- Cạo trọc giúp em nhé !
- Hả ?
- Anh cạo trọc giúp em !
- Tại , tại sao ?
- Em sắp xạ trị ung thư nên phải cạo đi hết .
Người cắt tóc khựng lại hồi lâu :
- Bạn đợi một chút , mình có việc 1 chút , sẽ có người đến phục vụ bạn nhé !
- Vâng !

Người kia rời đi lúc sau có một người đi đến chỗ cậu . Chiếc máy cắt tóc được bật lên tiếng rè rè từ máy phát ra như thôi miên người được cắt trở về quá khứ . Cái ngày mà cậu theo Gemini đến nơi này theo lời mẹ bảo . Ngày mà cậu rụt sợ tiếng rè rè ấy , thợ cắt tóc phải dùng kéo để cắt tóc cho cậu . Lần thứ 2 đến đây , Gemini đã phải ngồi cạnh nắm chặt lấy tay cậu thì cậu mới hết run rẫy . Từng mảng tóc rơi xuống áo choàng nhưng những tâm tình của cậu vẫn không ai có thể hiểu được . Phải chăng là sự nuối tiếc cho một tình yêu chẳng vẹn toàn hay là sự tiếc nuối cho một cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi? Không ai có thể hiểu được cả bởi kể cả chính bản thân cậu còn chẳng kiểu được mình .
Chẳng mấy chốc , đầu cậu đã không còn 1 sợi tóc . Tưởng chừng nhưng tất cả đã kết thúc thì người phía sau bỗng cởi bỏ khẩu trang và nón . Đó là Gemini , anh đưa chiếc máy cắt tóc lên cạo trụi đi mái tóc mình . Fourth chết lặng khi chứng kiến cảnh ấy qua gương , cậu gục mặt xuống cố để mình không khóc trong khi anh một tay cắt tóc , một tay vuốt nhẹ lên lưng cậu như an ủi.

Sau khi xong " việc " anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy . Để rồi Fourth khóc nức nở trong lòng anh .

- Mẹ ơi !
- Sao vậy Gem, Fourth nó lại bướng à ?
- Dạ không phải đâu ạ !
- Con khóc hả Gem ? Có chuyện gì vậy ?
- Dạ mẹ.....mẹ ơi ! Fourth bỏ con đi mất rồi , con đã gọi cho tất cả bạn của Fourth, cũng đã tới những nơi em ấy hay tới . Nhưng mà con không có được bất kì tung tích nào của em ấy hết .
Đùng .......
Một vụ tai nạn xảy ra do anh lơ là tông vào rào chắn . Anh bị trầy vài đường trên tay và rách một mảng da . Lát sau thì được đưa vào bệnh viện . Mẹ cậu cũng vì vậy mà phải bay cấp tốc về nước , đến để xem anh . Và chính sự việc này đã tiết lộ căn bệnh cậu mang trong người . Và chính việc mẹ về nước đã khiến cho công việc tìm kiếm cậu trở nên dễ dàng hơn và hôm nay cậu khóc trong vòng tay anh cũng là nhờ mẹ .

- Tại sao em lại giấu anh chuyện quan trọng như vậy hả Fourth?
- Tại vì....tôi không muốn .....anh phải lo lắng cho tôi ......
- Tại sao chứ? Trong khi anh là chồng tương lai của em !
- Vì dù như thế nào tôi cũng phải chết .
- Vậy tại sao em lại đi xạ trị ?
Fourth đẩy anh ra , nhìn thẳng vào mắt anh mà nói :
- Vì tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc vô nghĩa ( Cậu như thét lên )
- Fourth.....
Dòng nước mắt trực tràn rơi trên má anh , giờ đã tuôn thành dòng .
- Nhưng mà.....
- Tôi đã quá bất hạnh khi không có ba nhưng tôi vẫn muốn sống , sống cho thật tốt để còn giúp đỡ những người khác nữa .
- Fourth.......
- Làm ơn ! Anh đi về đi , coi như tôi chết rồi đi .
- Em vẫn còn sống mà !
- Anh có chứng cứ gì xác định rằng tôi sẽ xạ trị thành công ?
- Ây....Fourth.....
- Thằng chó Gemini mày biến ......
Gem không chịu nổi sự tiêu cực này của Fourth mà đã ra tay đánh cậu .
- Biến ! ( Cậu gào lên )

Kể từ ngày hôm đó , không ai còn nhìn thấy mặt nhau . Mẹ cậu cũng bất lực nhìn hai đứa dần dần xa cách nhau 1 phần là do sự ngang bướng của cậu nhưng cũng không thể trách cậu hết được bởi vì cậu không muốn bản thân mình ảnh hưởng đến người khác nên mới hành động như vậy còn anh một phần là vì giận cậu một phần là vì bận rộn với công việc . Còn việc học lúc trước thì anh chỉ đi theo để bảo vệ cậu . Giờ cậu không đến trường anh cũng không thiết tha gì để đến .

Thời gian cứ thế cũng trôi qua 10 năm . Người thương năm ấy giờ ở đâu anh cũng chẳng biết bây giờ ra sao hay như thế nào cũng chẳng rõ . Lời hứa hôn năm xưa dường như đã trôi vào dĩ vãng, hư không .
- Alo con nghe thưa mẹ .
- Chuyện công ty như thế nào rồi con ?
- Dạ vẫn ổn thưa mẹ .
- Ừm tốt !
- Mẹ gọi con có việc gì ạ ?
- Không không có gì mẹ gọi để hỏi thăm thôi !
- Dạ vẫn tốt mẹ ạ , con cưa tưởng mẹ gọi để.....
- Để báo tin về Fourth đúng không ?
- Dạ......
- Con giận nó mẹ cũng không trách gì nhưng mà đến giờ mẹ vẫn chưa có được tung tích gì về nó cả .
- Dạ mẹ .
Miệng thì nói là giận cậu , nhưng sâu trong thâm tâm chàng trai ấy vẫn luôn kiếm tìm tung tích của cậu nhưng lại vô vọng .
Lại một ngày sinh nhật nữa lại đến , một ngày sinh nhật thật vô vị kể từ khi FotFot biến mất . Trở về nhà , anh bất ngờ với quà và bánh trên bàn , dường như anh hi vọng cậu sẽ trở lại . Nhưng tất cả là do bạn anh tạo bất ngờ . Khi những người bạn bước ra cũng là lúc anh tắt đi nụ cười . Ngồi vào bàn ăn , anh không mở nổi miệng ra để ăn mà cứ ủ rũ mãi .
- Bớt cái nết lại dùm tao đi , mày vậy Fourth mới bỏ mày đi đó .
- Mà giờ nó có đi rồi mày buồn cũng có được gì đâu .
- Cảm ơn vì tiệc sinh nhật nhưng mà tao thấy mệt quá , tao đi ngủ trước .
- Anh định đi đâu vậy ?
- Đi ngủ chứ đi đâu , hỏi thừa !
Sau khi dùng giọng điệu khó chịu trả lời , anh bất ngờ mà quay lại . Đó là Fourth, người anh yêu đã trở lại

Happy New Year 2024
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc , thành công và may mắn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top