Story 3 (2)

Gem nhanh chân chạy vào trong bệnh viện , vào tới phòng thì thấy chú Frank và Fourth đang ngồi trên giường . Thấy Gem vào chú Frank nói :
- Con ở đây chăm Fourth giúp chú , chú đi lo giấy tờ cho nó .
Nói rồi ông lấy trong túi ra 200 ngàn đưa cho Gem :
- Lát con mua gì cho nó ăn giúp chú nha !

Hôm đó Gem đã ở lại để chăm Fourth, hên là cậu cũng không bị gãy tay gãy chân gì chỉ là có vài chỗ bị cà xuống đường nhiễm trùng nên phải ở lại theo dõi để tránh biến chứng .
Ông chủ Frank trở về tiếp tục bán hàng nhưng ông đã bật trên app mục không nhận đơn nên Mark phải đi mua về cho Ford quặm .
- Chú Frank, lấy cho con 2 phần như cũ ạ .
- Ồ thằng Mark , con với Ford lại ăn tối chung nữa à ?
- Dạ đúng ạ , hôm nay con tan làm sớm nên định gọi ship qua mà bác lại không nhận đơn trên app .
- Haha , shipper bận đi chăm người bệnh rồi nên không có ai đi ship đồ ăn nên bác mới không nhận đơn online .
- Ồ mà Fourth đâu , không nhờ em ấy ?
- Fourth nó nằm viện shipper đi chăm rồi .
- Mà bác , shipper đó là người chạy trên app hay sao ấy ?
- Không có thằng đó ở đây luôn !
- Hay bác đừng cho anh đó ship nữa được không ?
- Tại...mỗi lần gặp anh đó Ford bơ con luôn !
- Ghen với shipper nữa trời ! Con ơi con !
- Sao mà không ghen được chứ !
- Rồi đây bác gửi 2 phần .
- Dạ sẵn con trả luôn mấy hơn trước ạ .
- Tổng hết là 100 ngàn nha con .
- Dạ con gửi ạ .
- Rồi đủ cảm ơn hai đứa con nha !
- Dạ cho con với Ford gửi lời hỏi thăm tới Fourth nha bác .
- Cảm ơn con .
- Dạ con đi trước ạ .

- Ford khrap !
- P'Markkkkkkkkk........
- Bé yêu của anh .
Vừa nói xong dứt câu hai người đã hôn lấy đối phương .
- Bé đói chưa ?
- Đói òi ! ( Ford xoa xoa bụng )
- Đợi xíu , anh đút cho bé nhé !
- Dạ ....
Trong khi hai người đang ăn uống vui vẻ thì Ford hỏi :
- Anh, khi nào thì chúng ta sẽ có thể bên nhau sẽ có thể công khai với mọi người ạ ?
- Anh cũng không biết nữa nhưng mà anh sẽ cố gắng làm việc đến khi nào anh có thể lo cho cuộc sống của chúng ta thì đến lúc đó dù ba mẹ bé có từ thì về đây anh sẽ lo cho bé .
- Dạ ....
- Quan trọng là bé có chăm học không kìa !
- Anh nhìn bảng điểm xem với lại cũng được nhận vào đại học rồi . Bé không làm anh thất vọng chứ ?
Anh hôn lên trán cậu rồi cười bảo :
- Bé ngoan học giỏi nhé , sau này chúng ta cùng nhau làm và sống thật vui vẻ hạnh phúc .

Ngồi đó hồi lâu Gem thấy Fourth vẫn chưa tỉnh nên đã lấy ra cuốn sách ra đọc , nội dung sách đã cuốn người thanh niên vào 1 chân trời mới . Fourth tỉnh dậy từ từ mở mắt và cậu nhìn thấy Gem đang say mê đọc sách .
Chưa đợi cậu phải lên tiếng , nhìn qua khóe mắt Gem đã tiến tới đỡ cậu ngồi dậy :
- Cậu có sao không Fourth?
- Tôi không sao chỉ là hơi đau 1 tí .
Gem lấy ngay một ly nước cho cậu uống .
- Ba Frank đâu ?
- Bác ấy về nhà bán rồi , tôi ở lại chăm cậu .
Vừa nói Gem đã pha 1 thau nước ấm và lấy khăn tiến tới chỗ Fourth. Không nói không rằng mà lau mặt :
- Đưa tay đây tôi lau cho .
- Gem có cần tới vậy không ?
- Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cậu đó .
Lau tay xong Gem kéo nhẹ chăn lên lau cơ thể và chân .
Lau xong Gem ấn nút gọi bác sĩ , đợi bác sĩ vào thì rời đi . Tầm mấy phút sau thì trở vào với một bát cháo nóng hổi .
- Cậu là người chăm sóc cho bệnh nhân đúng chứ ?
- Vâng !
- Cậu cho bệnh nhân ăn tí gì đó và cho uống thuốc nha .
- Vâng .

Gem đặt thuốc xuống bàn rồi tiến tới bên cạnh cậu .
- Cậu ăn chút gì đi rồi uống thuốc.
- Không ăn .
- Fourth ăn xíu đi mà , để mau khỏe lại .
- FotFot .....
- Tôi không ăn ( Fourth lắc đầu )
- Thế vầy đi , nếu cậu ăn hết bát cháo này tôi sẽ bàn với bác sĩ cho cậu xuất viện sớm .
- Được ! ( Cậu trả lời ngay )
- Oke !
Gem cười nói , sau đó đút cho cậu từng muỗng một đến khi hết cháo Gem mới cho uống thuốc.
- Giờ nằm nghỉ đi , tao đi bàn với bác sĩ đây .
Fourth nằm đó hồi lâu trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó mà không thể đi vào giấc ngủ được .
Sự ấm áp đó , ánh mắt cưng chiều, những cử chỉ nhẹ nhàng của Gem khiến cho cậu bên trong có gì đó thay đổi khiến cậu bồn chồn mà không biết làm thế nào cho đúng được .

- Alo bác Frank !
- Có chuyện gì sao Gem ?
- Dạ Fourth muốn xin về được không ạ ?
- Con đừng có chiều hư nó , ở đó đi khi nào bác sĩ cho về thì mới về .
- Dạ ! Con biết rồi ạ !

- Sao? Có xin về được không ?
Gem buồn mà lắc đầu :
- Không được , bác sĩ nói cần phải theo dõi kĩ .
- Vậy mà cậu nói tôi ăn rồi sẽ bàn cho về mà.
- Giờ bác sĩ không cho tôi cũng không làm gì được đâu .
Nghe nói vậy cậu mới nằm xuống quay mặt đi không nói gì nữa.
3 ngày sau bác sĩ cho phép xuất viện nhưng cậu phải nằm ở nhà thêm 1 tháng nữa để vết thương mau lành .

Nghe tin Fourth xuất viện , Ford bạn thân cậu cũng sang thăm :
- Thằng kia mày còn sống hả ?
- Mày không nói được lời nào để an ủi tao hả Ford?
- An ủi làm gì ? Mày cũng racing boy mà !
- Racing boy cái đầu mày , tao bị té xe là do né người ta thôi .
- Rồi chiếc xe có sao không ?
- FORD !
- Tao đùa mà , nói chứ vết thương sao rồi ổn chứ ?
- Cũng lành rồi nhưng mà 1 tháng nữa mới đi lại bình thường được .
- Nửa tháng nữa là nhập học rồi đấy !
- Tao cũng không biết làm sao đây nè !
- Hmmm đợi tao chút .
Nói rồi Ford đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó xong lại đi vào .
- Tao sẽ ở đây với mày tới khi nào vết thương của mày lành lại hoàn toàn .
- Được không đó ? Rồi người yêu mày tính sao ?
- Người yêu tao đi công tác rồi không phải lo .
- Ok vậy thì được .
Gemini bước vào với bát cháo trên tay .
- Cậu ăn tối đi rồi uống thuốc nữa !
- Ây anh Gemini , anh shipper!
- Ồ N'Ford ! Khách quen của chú Frank !
- Anh ở đây ạ ?
- Đúng rồi , tôi ở đây phụ chú Frank bán đồ rồi ship đồ ăn .
- Giỏi thế !
- Em quá khen , mà sẵn đây em chăm Fourth giúp anh đi giao hàng cho chú .
- Oki anh , để em làm cho .
- Đây là thuốc của Fourth, tôi đã tán nhuyễn rồi cho tí nước ấm vào rồi cho cậu ấy uống nhé !
- Oki anh !
- Bye .
- Ê Ford!
-Hử ?
- Sao mày gọi cậu ấy là anh ?
- Tại thấy ảnh cao nè to hơn tụi mình mà.
- Cậu ấy bằng tuổi chúng ta mà .
- Nhưng mà tao thích gọi là anh hơn , đẹp trai quá trời luôn . Tao mà không có ông Mark là tao cua ảnh rồi đó .
- Tao đố mày cua được , cậu ta mọt sách lắm .
- Mọt sách là gu tao .
- Thôi đưa đây tao ăn lẹ uống thuốc nữa nói hồi nó nguội ngắt luôn .
Cậu thì đang húp cháo còn Ford thì hỏi :
- Bình thường trong viện ảnh chăm mày à ?
- Ừm , cậu ta chăm tao . Có gì hông ?
- Mày có cảm giác gì với người ta không đó ?
- Ừm thì cũng có đó .
- Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng.
- Chảy cái đầu mày ra , tao thấy giống kiểu anh trai chăm sóc em hơn .
- Thật không đó nha hay là mày thích người ta mà không biết đó nha !
- Tao cũng không biết nữa nhưng có lẽ từ khi mẹ và anh trai tao mất đi thì không có người nào chăm sóc tao như cách cậu ta đã chăm sóc tao lúc ở viện .
- Haha tao biết mà , mày rung động rồi đó .
- Thằng khùng .
- Ê mà hỏi cái mày ở trong đó rồi muốn đi vệ sinh thì sao ?
- Chắc tao kí lủng đầu mày quá thằng kia vô duyên .
- Rồi rồi tao không trêu mày nữa !
- Đưa thuốc đây tao uống nữa mày .
- Đây thuốc của bé đây ! Ảnh có nói vậy hông ?
- Nói con khỉ khô !
Nói rồi Fourth cầm lấy ly thuốc uống cái ực .
- Rồi xong , tao ngủ à .
- Oke ngủ đi mày . Tao đi về nhà tao lấy đồ tí .

Cửa phòng cậu chợt mở ra , người mở chính là Gemini : anh bước vào nhìn cậu đang nằm trên giường với ánh mắt trìu mến , nở nụ cười rồi lại đóng cửa rời đi .
Sau khi quán đã đóng cửa , dọn dẹp xong thì chú Frank gọi anh vào trong .
- Chú gọi con vào đây có chuyện gì sao ạ ?
- Hôm nay chú đưa con ra mắt cửu huyền thất tổ nhà chú !
Bước vào gian nhà giữa , Gem nhìn thấy bàn thờ nhà chú Frank. Trên đó có hai tấm di ảnh . Chú đưa cho anh nén nhang rồi thì thầm gì đó anh cũng khấn vái xin vào nhà . Khi mà hai nén nhang được cắm vào bát hương và khói bay lên cao thì điều đó cũng có nghĩa ông bà đã cho phép anh ở lại nơi này .

Rời khỏi gian nhà chính , hai người dừng chân ngồi xuống ghế mà tâm sự .
- Gần nửa tháng ở đây rồi con có thấy gì lạ không ?
- Dạ không ạ . Tại lúc con vào thì con cũng có lẩm nhẩm xin thổ địa , người khuất mặt khuất mày ạ .
- Vậy thì tốt rồi , giờ con được ở đây rồi nên không lo nữa nhé !
- Dạ chú Frank, cho con hỏi điều này được không ạ ?
- Chuyện gì thế con ?
- Dạ , cho con hỏi di ảnh trên bàn thờ là của ai thế ạ ?
- À đó là di ảnh của mẹ thằng Fourth và anh hai của nó .
- Ồ , thì ra đó là lý do con không thấy cô đâu .
- Hai mẹ con nó bị tai nạn giao thông nên ....Mà thôi cũng khuya rồi , con cũng nên đi ngủ đi .

Fourth thức dậy nhìn qua thì thấy Ford đang ngồi học gì đó .
- Mày dậy rồi à ?
- Mày đang học cái gì vậy ?
- Học bài , học này học kia .
- Mày dừng lại đi , lại nói chuyện với tao xíu .
- Gì đây mới dậy làm nũng à ?
- Lại đây đi mà !
- Mày có làm nũng với anh ấy không đó ?
- Ford~~~~
- Rồi rồi tao đây !
Cậu nằm trong lòng Ford mà nói :
- Mày ngồi đây xíu đi cho tao nằm xíu .
- Rồi chuyện gì nói đi .
- Tao nhớ anh hai tao quá à
- Thì nhớ là đúng rồi ngoài anh mày ra ai mà chịu nổi cái nết của mày .
- Mày nói vậy . Làm như tao quậy lắm hay gì á !
- Ờ không có quậy .
Bỗng điện thoại Ford reo lên :
- Alo , em nghe đây !
- Bé đang ở đâu dạ ?
- Đang ở nhà Fourth , em nói với anh rồi mà .
- Fourth đã khỏe rồi chứ ?
- Ổn rồi anh ạ ! Nhưng mà hạn chế đi lại.
- Mai anh về nè , bé đi chơi với anh được chứ ?
- Được chứ ạ ! Anh mới có chuẩn bị về mà đã gọi cho bé rồi à ?
- Thì ở tận bên Mỹ có được gần bé yêu đâu , nên nhớ quá chừng !
- Hai người đừng có phát cẩu lương nữa , tao ngán rồi nha !

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top