Chương 1
"Sao họ có thể nói như vậy? Họ có còn là con người không?"
Chiếc cốc bị đập mạnh xuống bàn tạo nên tiếng động lớn. Người luôn được nhận định là hoà nhã, dịu dàng đang tức giận, nhìn vô cùng đáng sợ. Phuwin quay ra phía ghế sofa nhìn người nhỏ con đang run lẩy bẩy, co lại một nhúm vì sợ hãi. Lúc này cậu mới cố bình tĩnh lại, không thể doạ Fourth sợ.
"Fourth"
Phuwin nhẹ giọng gọi bạn thân của mình như kiểu sợ rằng mình to tiếng thì người kia sẽ tan vỡ mất. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.
Phuwin trộm thở dài, bề ngoài trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang rối như tơ vò. Cậu tiến đến sofa, ngồi xổm xuống để cố gắng nhìn thấy khuôn mặt đang giấu sau cánh tay của Fourth. Phải vất vả lắm mới gỡ được tay Fourth xuống và ép cậu nhìn mình. Phuwin vừa ghìm được ngọn lửa đang sôi trong lòng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như đã mất đi linh hồn của Fourth thì một lần nữa nó lại bùng lên.
"Mày đọc bình luận rồi hả Fourth?"
Vẫn không trả lời.
"Nói gì đi Fourth! Đừng làm tao sợ."
Miệng Fourth hơi hé nhưng mãi vẫn không phát ra tiếng. Lúc này Phuwin mới cảm thấy Fourth có gì đó không ổn. Cậu kéo tay Fourth dậy, phải đưa Fourth đến bệnh viện ngay. Nhưng tiếng kêu đau của Fourth đã làm cậu chú ý đến phần tay áo đang bị máu thấm vào. Phuwin hoảng sợ kéo tay áo Fourth lên.
"Nó lại đánh mày? Lần này là gì? Say rượu?"
Fourth đương nhiên vẫn không đáp lại. Lúc này Phuwin không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng đưa Fourth đi bệnh viện.
Krungthep đã vào mùa mưa, không phải khoảng thời gian lý tưởng để mà đi picnic. Huống hồ, làm người nổi tiếng thật không dễ dàng. Lịch trình của Fourth đã được xếp kín tới tận đầu năm sau, khó mà tìm được đôi ba hôm rảnh để đi chơi. Mà kể cả có thời gian rảnh thì với độ nổi tiếng của mình, cậu cũng khó mà tới chỗ đông người.
Fourth thở dài một cái, rời tầm mắt từ của sổ phòng bệnh lên chiếc điện thoại của mình. Phải năn nỉ mãi P'Phuwin mới chịu trả điện thoại. Mấy hôm trước sau khi được đưa đến bệnh viện, Fourth tiếp nhận làm vật lý trị liệu. Cho đến hôm nay đã bắt đầu nói chuyện và đi lại được bình thường. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là bệnh cũ tái phát. Gần đây Fourth phải chạy lịch trình liên tục, mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng ba tiếng, thời gian để ăn cũng không có, cuối cũng dẫn đến kiệt sức rồi ngất đi. Nhân viên trong đoàn phim phải đưa cậu đi cấp cứu. Việc này gây nên tiếng động lớn, cánh phóng viên không thể nào bỏ qua tin tức sốt dẻo như thế này. Công ty quản lý cố gắng nhưng không thể bưng bít lại được cho nên trên mạng mới bùng nổ. Luồng ý kiến chia thành hai phe, một bên là fan thương xót cho thần tượng, một bên thì chế nhạo.
Việc lộ tẩy như thế này là việc Fourth không hề muốn. Cậu đã có kế hoạch sẽ vạch trần sự độc ác của công ty quản lý sau khi hết hạn hợp đồng. Có lẽ vì biết Fourth sẽ không kí tiếp nên họ cố gắng sắp xếp cho cậu nhiều lịch trình để bóc lột triệt để. Và họ cũng không ngờ được lần này không dập được tin tức. Nghĩ đến đây khoé miệng Fourth nhếch lên lộ ra nụ cười mỉa mai, cậu cũng không muốn cho mọi người thấy mình nhếch nhác thế này.
"Fourth! Tao đã bảo mày bớt chơi điện thoại đi mà."
Phuwin đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy Fourth cầm điện thoại liền tức giận. Nhưng Fourth biết, Phuwin là đang lo cậu sẽ đọc được những bình luận không hay. Việc hôm nọ đã doạ Phuwin sợ chết khiếp.
"Em xoá hết các app rồi, Pi đừng lo."
Phuwin không quá tin tưởng, Fourth là chúa lừa đảo.
"Au, P'Pond cũng tới à?"
Pond là người yêu của Phuwin. Hai người yêu nhau cũng được bốn năm rồi, chỉ còn chờ cái đám cưới thế kỉ nữa thôi.
"Có muốn kết thúc hợp đồng không, Pi giúp được nhé."
Đây không phải lần đầu tiên P'Pond ngỏ ý giúp đỡ. Fourth biết rằng vì Phuwin nên Pond mới như vậy. Nhưng mà, Fourth đã nợ Phuwin quá nhiều, cậu không muốn làm phiền đến nữa. Chỉ cần cố nốt năm nay, mọi chuyện sẽ tốt lên.
Nhìn thấy cái lắc đầu của Fourth, Phuwin lại bắt đầu thấy tức giận.
"Mày cứng đầu vừa thôi. Tao đã nói trước kia không phải lỗi của mày. Sao mày cứ bám lấy nó rồi trở nên xa lạ với tao?"
Dừng một chút, lấy lại sự bình tĩnh sau khi được Pond xoa dịu, Phuwin lại nói tiếp.
"Mày bị trầm cảm từ đâu mà ra, mày biết mà? Sao cứ phải chịu đựng ở cái nơi tối tăm ấy? Sao không chịu nhận sự giúp đỡ của bọn tao? Sao cứ phải hành hạ bản thân hả Fourth?"
Không phải là Fourth không muốn thoát ra, mà là cậu không đủ khả năng. Từ khi ra mắt đến giờ, cậu chăm chỉ làm việc và hiếm có ngày nghỉ. Đáng lẽ ra sau ngần ấy năm, số tiền tích góp cũng phải đủ cho cậu ăn sung mặc sướng. Nhưng vì bản hợp đồng bóc lột kia mà tiền cậu được giữ lại ít đến đáng thương. Cũng không thể trách ai được. Fourth biết tất cả là do bản thân. Lúc đó mẹ cậu cần tiền để điều trị ung thư, bố thì bị cắt giảm nhân sự, trong nhà thật sự rất thiếu tiền. Công ty đồng ý sẽ chi trả hết tiền viện phí nếu như Fourth đồng ý kí vào tờ hợp đồng đầy sự bất công đấy. Phuwin không ít lần muốn giúp đỡ nhưng Fourth lại không thể nhận. Nếu không phải vì cậu thì Phuwin đã có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm. Fourth bị ám ảnh bởi việc đó, cậu nợ Phuwin.
Fourth được tạo dựng hình tượng là một cậu ấm trong giới nhà giàu, có rất nhiều tin đồn nói cậu là thiếu gia của một gia tộc giàu nứt đá đổ vách, có bố mẹ chống lưng nên mới phát triển nhanh đến vậy. Nhưng họ không biết sự thật cậu chỉ là một người có gia đình cơ bản. Đã không ít lần Fourth nói trước truyền thông về gia đình bình thường nhưng mọi người đều nghĩ đó là do cậu khiêm tốn. Công ty cũng không muốn giải thích cho nên tin đồn cứ thế bị coi là thật.
Tiếng nói bác sĩ tới kiểm tra vang lên cắt đứt sự im lặng bao trùm của phòng bệnh. Tình trạng của Fourth đã ổn, có thể làm thủ tục xuất viện. Cậu không muốn xuất viện sớm. Vì sau khi xuất viện cậu sẽ phải đối mặt với lịch trình dày đặc cùng với sự thoái mạ, những lời chửi bới từ quản lý. Hắn ta là một người tàn nhẫn và bạo lực. Nếu hắn không hài lòng một điều gì đó thì sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Trong những năm qua Fourth đã chịu đủ. Hắn cứ đánh cho sướng tay rồi hôm sau lại xin lỗi.
"Nếu hai người bận thì để em tự về cũng được."
Fourth không muốn làm phiền Pond và Phuwin thêm nữa. Hiển nhiên điều này lại làm Phuwin không hài lòng.
"Đừng có bướng."
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên xe.
"Fourth! Mày không nhận sự giúp đỡ của tao cũng được. P'Pond có quen một người, có thể nhờ người đó giúp mày. Cũng không tính là tao giúp đúng không?"
Lại là chuyện này.
"Pi đang đánh tráo khái niệm."
Từ nhỏ, Fourth đã là một đứa trẻ rất bướng, trừ khi cậu muốn, không thì không có ai có thể bắt cậu làm cái gì. Lớn lên cũng không thay đổi.
"Được rồi! Nếu mày muốn tính toán với tao. Trước đây mày nói mày sẽ thực hiện mọi điều tao yêu cầu bởi vì mày nợ tao, đúng chứ?"
Fourth im lặng vài giây mới lên tiếng.
"Đúng"
"Được! Vậy tao muốn mày gặp bạn của P'Pond, đồng ý để người ta giúp mày giải quyết cái hợp đồng chết tiệt kia."
"Đây không phải..."
"Hãy là một người biết giữ lời hứa."
Fourth đưa mắt nhìn ra cửa xe. Vừa lúc đi qua quảng trường, có mấy con chim bồ câu sà xuống vì người đi đường rải thức ăn cho chúng. Chim bồ câu là loài chim biểu tượng của sự tự do. Fourth cũng muốn được tự do. Có lẽ đã đến lúc cậu phải bước ra khỏi bóng tối. Nếu đã không thể chết, thì phải sống cho rực rỡ.
"Được"
Mãi lâu sau, câu trả lời mới vang lên. Phuwin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu dường như đã định từ bỏ vì Fourth không đáp lại, nhưng không ngờ lần này Fourth lại đồng ý.
"Fourth! Mày biết không? Mày lúc nào cũng nói là nợ tao, có lỗi với tao. Trong khi tao đã nói rất nhiều là mày không làm gì sai cả. Và cái việc mày cảm thấy có lỗi với tao khiến tao rất áp lực."
Fourth mở to mắt nhìn Phuwin. Fourth không nghĩ vì mình mà Phuwin lại trở nên như vậy.
"Em xin lỗi."
"Mày biết tính mẹ tao, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng bởi lời bà ấy nói mà tự trách bản thân bao nhiêu năm. Tao không dám nói cảm giác của mình cho mày biết là vì thấy cuộc sống của mày đã đủ khó khăn rồi."
Pond nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Phuwin. Anh biết để nói ra được những điều này, Phuwin phải có biết bao nhiêu dũng cảm.
"Tao sợ không dám nói điều này cho mày biết vì tao nghĩ mày cao cao tại thượng như thế, sẽ coi thường một đứa như tao. Nhưng sự thật là tao không thích dương cầm Fourth ạ. Sự vô tình của mày đã cứu rỗi cuộc đời tao. Tao chơi đàn vì đó là ước mơ của mẹ tao chứ không phải tao thực sự thích nó."
Một giọt nước khẽ lăn dài trên khuôn mặt điển trai của Fourth. Cậu được giải thoát rồi.
"Cảm ơn. Cảm ơn vì đã nói ra."
"Xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top