Chương 9
Hậu viên tứ hợp viện.
Hồng y nữ tử nâng ly trà từ từ thưởng thức, cảnh xuân hậu viên khiến nàng cảm thấy thoải mái, những chậu hoa mẫu đơn rực rỡ khoe sắc, hậu viên chỉ độc duy nhất một loại hoa này và đó cũng là điều bí ẩn giúp cho Tứ hợp viện này không bị người ngoài chú ý.
Hồng y nữ tử đặt tách trà xuống, nàng mân mê miếng ngọc bội bên người, chút kí ức không vui vẻ lại hiện lên, dù tâm trạng nàng không tốt, nàng cũng không muốn dòng kí ức đó phá hoại.
Hồng y nữ tử nhìn đến hướng đại sảnh, tính toán thời gian hẳn là lão Ất nên đưa người cần đưa về đây, mục đích của nàng khi cải trang ăn mày, làm ra chút chuyện xấu xa kia cốt cũng là để Huân Vương phủ chú ý.
Từ hơn nửa năm trước, Lương Châu bắt đầu có những vụ mất tích kì lạ, người mất tích biến mất hai ngày sau đó lại xuất hiện, trên người không có bất kì thương tích gì, duy nhất trí nhớ là thứ bị lấy mất. Những bá tánh mất tích với dòng kí ức lộn xộn, không nhớ bản thân, không nhớ người nhà trở thành những tên ăn mày cô độc, người nhà tuy báo quan nhưng đều nhận lại sự ghẻ lạnh của Tri Châu, gần đây sự việc ngày càng nghiêm trọng nàng buộc phải ra tay.
Nàng thân là ngũ tiểu thư của Tri Châu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt làm sao có thể khoanh tay ngồi ngó, dù mẫu thân nhiều lần khuyên nhủ, ngăn cản nàng đừng xen vào chuyện này, bằng không sẽ có họa sát thân nếu Tri Châu đại nhân biết được. Nàng tuy ngoài mặt nghe lời mẫu thân nhưng sau lưng lại dùng thuật kì môn học được từ một ẩn sĩ giúp các nạn nhân trú thân ở tứ hợp viện, nàng bày trận, xem quẻ rất chuẩn xác, mọi chuyện xảy ra hôm nay, nàng đã đoán trước được.
"Ân nhân cô nương, cô đợi lão có lâu không?" Lão Ất mừng rỡ khi gặp hồng y nữ tử, nàng ta như vị bồ tát sống cứu khổ cuộc đời hành khất của lão ta và những người ở đây.
"Không lâu lắm, lão Ất, thế nào? Nhận được phát chẩn chứ?" Lăng Hồng Yên cười nhẹ hỏi.
"Nhận được, nhận được, ân nhân cô nương, cô quả thần cơ diệu toán" Lão Ất càng nói càng phấn khích.
"Ta không dám nhận cái danh thần cơ diệu toán, kẻo có người ganh tị với ta" Lăng Hồng Yên duy trì nụ cười đáp, nàng biết bên cạnh Huân Vương có một vị mưu sĩ , nàng luôn muốn tìm cơ hội thỉnh giáo, so với nàng, thì vị mưu sĩ kia còn tài giỏi hơn.
"Ân nhân cô nương, đây là chút lòng tất cả bọn ta muốn gửi đến cô" Lão Ất mang ra một ít lương thức đưa đến trước mặt Lăng Hồng Yên, Lão Ất thừa biết Lăng Hồng Yên không phải người nghèo khổ, chút lương thực này đối với nàng chẳng đáng tiền tuy nhiên đối với những gì Lăng Hồng Yên làm cho họ, thì chút lòng thành vẫn nên có.
"Các người cần số lương thực này hơn ta, các người giữ lấy đi" Lăng Hồng Yên từ chối, nàng quả thực không cần số lương thực này, ở Tri châu phủ, nàng ăn ngon mặc đẹp, không lo không có thức ăn.
"Nhưng mà bọn ta không còn gì có thể dùng để cảm tạ..." Lão Ất thất vọng.
Lăng Hồng Yên từ chối nhận lương thực lão ta cũng đã nghĩ đến, tận tai nghe nàng ta nói như vậy, cảm giác có chút không được thoải mái.
"Không cần cảm tạ, cũng không cần cảm thấy có lỗi, chuyện ta giúp đỡ các ngươi, là điều mà ta phải làm"
"Ân nhân cô nương...."
"Được rồi, ta đến chỉ để hỏi thăm một chút, ta không tiện ở lâu, xin cáo từ"
Lăng Hồng Yên nói, nàng không đợi Lão Ất đáp, liền xoay người rời đi, xác định được mọi thứ như nàng tính toán là được, chuyện tiếp theo phải dựa vào năng lực của hai vị ở vương phủ kia.
Lăng Hồng Yên rời khỏi tứ hợp viện, phía sau nàng, Cố Tinh Trần cười nhạt, hắn viện cớ tách khỏi Hạ Mộc và hai kẻ ăn mày kia quả nhiên có thu hoạch, nữ nhân vừa rồi xem ra chính là ân nhân cô nương trong miệng mấy hành khất ở đây. Nàng ta cũng là người dựng nên trận đồ che giấu nơi này, lần này Cố Tinh Trần hắn lại có thêm một đối thủ để thỉnh giáo.
"Ây da, Tiểu Trần, sao ngươi lại ở đây?" Lão Ất kinh ngạc khi thấy Cố Tinh Trần xuất hiện ở sân sau tứ hợp viện, lão lo lắng không biết Cố Tinh Trần đã thấy ân nhân cô nương hay không, đối với người tự mình mang đến, Lăng Hồng Yên tuyệt đối không sợ lộ thân phận, nhưng với người không do mình tìm, Lăng Hồng Yên rất đề phòng.
Lão Ất nhớ có một lần Tô đại nương mang về vài hành khất lạ mặt, Lăng Hồng Yên chạm mặt bọn họ sau đó nàng ta giận dữ bỏ đi, còn không đến tứ hợp viện nhiều ngày, chuyện có hành khất mới, Lão Ất còn chưa nói với nàng đâu.
"Ahaha, ta đi tìm cung phòng, ta muốn xuất cung"
*Cung phòng đại khái là cách gọi nhà vệ sinh thời cổ đại.
*Xuất cung đại khái là đi vệ sinh.
"Cung phòng ở hướng này, đi theo ta" Lão Ất đáp: "Đúng rồi, người khi nãy có gặp vị cô nương nào không?"
"Cô nương? Ý lão là hai tiểu cô nương đi nấu cơm khi nãy?" Cố Tinh Trần giả ngốc.
"Phải phải, ý ta là Thanh Nhi, Lục Nhi" Lão Ất thở phào đáp.
"Ta không gặp, hai vị cô nương đó không phải đang ở thiện phòng sao?" Cố Tinh Trần bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.
*Thiện phòng: nhà bếp
"Phải phải, là ta lú lẫn, đi, chúng ta đến cung phòng" Lão Ất nói.
"Được" Cố Tinh Trần phụ họa.
Nhiệm vụ lần này, xem ra càng ngày càng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top