[Gerald x Shawn] Thông tin
“Hmm, tôi biết một số hacker tài giỏi có thể cấy vào một vài thuật toán đặc biệt vào hệ thống giám sát.” Giọng Cố Tô Trừng đều đều khi nói chuyện với tôi, “Họ có thể che giấu bằng cách làm mờ, một số còn có thể thay đổi được khuôn mặt và giọng nói.”
Tôi hơi ngạc nhiên. Công nghệ phát triển vượt bậc đến mức này rồi à?
“Vậy có cách nào để xác định hình ảnh gốc không?” Tôi vội hỏi, hồi hộp vì gần như đã chạm đến đáp án của vụ án này.
Không phụ sự kỳ vọng của tôi, Cố Tô Trừng ở bên kia đầu dây gật đầu, “Thuật toán này thì không thể đảo ngược, muốn tìm ra hung thủ thực sự, phải nhập dữ liệu của nghi phạm vào để xác minh. Nếu cô đã xác định được nghi phạm, gửi cho tôi dữ liệu của người đó đi.”
Tôi gần như nhảy lên vì phấn khích, nhưng hắng giọng, nhanh chóng bình tĩnh lại, “Có rồi. Tôi sẽ gửi.”
Tôi quay sang AI, gửi dữ liệu của Ryosuke Miyano mà tôi đã thu thập được cho Cố Tô Trừng.
“Như vậy đủ chứ?”
“Được rồi. Sẽ mất thời gian, tôi sẽ liên lạc lại—”
“Oa, ai vậy?”
Một giọng nói đột ngột cắt ngang lời Cố Tô Trừng, và tôi giật mình quay ra đằng sau, bối rối khi nhận ra đó là Tô Lê. Cố Tô Trừng cũng ngay lập tức im lặng.
“Huh?” Tôi bối rối, “Anh quay lại rồi sao? À… em đang nói chuyện công việc với đối tác.”
“Ồ…” Tô Lê khẽ cười khúc khích, lấy tay che miệng, “Anh sẽ không làm phiền, em cứ nói chuyện tiếp đi.”
Tôi giật giật khóe mắt. Nhìn vẻ mặt đó của Tô Lê, tôi biết rõ anh đang nghĩ gì nhưng chỉ cười gượng đáp lại anh cho có lệ, sau đó quay lại nhìn vị chủ tịch trong điện thoại vẫn đang im lặng chờ tôi.
“Xin lỗi anh nhé, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
Cố Tô Trừng vẫn im lặng. Tôi thấy hắn hơi nhướng mày. Không biết vừa rồi hắn có nhìn thấy Tô Lê không?
“Này, chủ tịch Cố?” Tôi gọi hắn.
“Ồ…” Hắn bây giờ như mới tỉnh lại, đáp lại tôi, “Ai ở đấy?”
“Hàng xóm cũ của tôi.” Tôi gãi má, nghiêng đầu cười khẽ, mắt liếc nhìn Tô Lê ngồi ngay sau, khoanh chân lại trông ngoan ngoãn như một cậu bé chờ mẹ… À không, tôi đang nghĩ gì thế này?
“Ồ?”
“Anh không biết anh ấy sao? Anh ấy là thần tượng rất nổi tiếng đấy.” Giọng tôi ngày càng nhỏ, trông rất giống như đang nói xấu.
Chủ tịch Cố rơi vào im lặng. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi thấy trên gương mặt của người đàn ông như ‘băng nghìn năm không tan’ dường như dịu ra một chút, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, nếu không quan sát kĩ sẽ không nhìn ra được.
Tôi ước gì hắn đang ở trước mặt tôi bây giờ để AI có thể đo nhịp tim của hắn. Cố Tô Trừng rất lạ…
“Tôi nói là…” Hắn đột nhiên nói tiếp, “Sẽ mất một thời gian để nhập dữ liệu và xác định trùng khớp, trong thời gian đó…”
Giọng hắn trầm xuống dần. Tôi phải cúi xuống gần điện thoại nghe cho rõ, để rồi nghe thấy một câu, “... Gửi thông tin của cậu thần tượng đấy cho tôi đi.”
… Hình như tôi đã đi chệch hướng rồi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top