Part I
- Hội Fairy Tail chính thức giải tán.
Đôi mắt ầng ậng nước của Levy ko thể nín nhịn được nữa, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ. Gia đình của cô, tình đồng đội như máu mủ cứ thế vỡ vụn ra. Mà cô, cũng như tất cả thành viên của hội ko thể cứu vãn được.
- Ông già!
Gajeel thở hắt ra. Cậu vừa vào hội chưa bao lâu mà! Cớ gì ông già lại cho giải tán. Cậu chỉ vừa mới tìm ra những thứ đáng trân trọng trong cuộc đời một thằng bỏ đi. Ông già cổ hủ này lại chả hé môi giải thích gì cả, mẹ kiếp!
Nhìn bóng dáng hội trưởng khuất dần rồi mất hút nơi đường chân trời, tất cả mọi người đều ko kìm đc nước mắt, nhưng tuyệt nhiên ko hề có dù chỉ một tiếng nấc nghẹn ngào. Họ biết, khóc ko tạo ra giải pháp, chỉ để cho nhẹ lòng.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì? - Warren run run hỏi?
- Tôi nghĩ hội trưởng làm vậy là có lí do cả. Dù vậy nhưng ta nên cố gắng bước trên con đường của riêng mình. Thử thách vẫn còn phía trước, tôi biết tất cả chúng ta sẽ vượt qua. Hi vọng sẽ gặp lại mọi người một ngày ko xa. - Erza gào lên trong hàng nước mắt:
- FAIRY TAIL LUÔN TRONG TIM TA.
Mira, Lucy, Lisana bật khóc nức nở. Cả hội cùng đồng thanh hô lên:
- FAIRY TAIL LUÔN TRONG TIM TA!
Trong đám đông kích động này, Gajeel đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc. Đôi bờ vai mảnh khảnh run run, Levy ngồi sụp xuống khóc đau khổ. Giữa những thành viên của hội, cô thật nhỏ bé. Tưởng chừng cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Gajeel định chạy lại chỗ cô, bảo vệ và an ủi. Nhưng cậu ko hề tự tin vào khả năng đó của mình chút nào. Jet và Droy đã nhanh hơn một bước, đỡ vai Levy đứng dậy, Jet nở nụ cười méo xệch:
- Bọn tôi sẽ đi chu du Ishgar để phát triển khả năng thực sự của mình. Vì Levy đã có mối quan tâm riêng nên chúng tôi quyết định sẽ ko làm cậu ảnh hưởng nữa. Đội chúng ta cũng tách ra từ bây giờ nhé!
Droy và Jet xúc động ôm chầm lấy Levy. Cả ba cùng khóc. Gajeel đứng từ xa nhìn đăm đăm lại cảnh này thấy gai gai trong lòng. Một lúc sau Levy mới buông hai người nọ ra, sờ vào vết thương mới được băng trên tay cả hai, run run cất tiếng:
- Nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy! Đây chỉ là tạm biệt thôi. Đừng khóc nữa!
Và cố nở nụ cười tươi nhất có thể.
Trong lúc cả ba còn đang thẫn thờ, mọi người trong hội cũng chỉ dặn dò nhau mấy câu rồi mỗi người một hướng. Thấy vậy, Jet và Droy cũng tạm biệt Levy rồi đi mất. Nhìn khoảng sân rộng, ngày trước là sảnh hội giờ ko thấy bóng người, tim Levy quặn thắt lại. Cô hồi tưởng lại những buổi đàn đúm đập phá linh đình của hội. Nước mắt ko kìm đc lại rơi xuống. Fary Tail, cuối cùng cũng tan rã rồi! Ko thấy bóng dáng của bất kì ai nữa, cô gào lên tuyệt vọng rồi khóc ngất đi.
Lúc tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trên giường trong phòng. Đang vặn óc nhớ xem mình đã về đây bằng cách nào thì một mùi thơm ngào ngạt luồn vào mũi. Ah, cũng đói rồi! Vạch chăn đặt chân xuống đất Levy mới để ý, cô đã được thay một bộ pijama, người cô cũng rất sạch sẽ, còn có mùi sữa tắm. Là ai giúp cô tắm nhỉ? Chắc là Lu-chan đây mà, nhà Lu-chan cũng gần đây nữa.
Hào hứng vào bếp, vừa đi cô vừa kêu: "Lu-chan". Nhưng đập vào mắt cô là cái túm tóc tổ quạ và cái nhìn ngơ ngác. Là Gajeel, cậu đang bầy trứng ốp vào đĩa. Chưa xử lí kịp thông tin, hết nhìn cậu, cô lại nhìn đống đồ ăn, có trứng ốp, sữa, bánh mì và dưa chuột. Gajeel thấy cô nhìn chăm chăm vào bàn ăn thì kéo ghế ra, chỉ vào chỗ:
- Ngồi xuống đi!
Lúc này Levy mới giật nảy mình phản ứng. Câu hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?" cũng vì thế mà bị nuốt luôn xống. "Ừm" một tiếng ngoan ngoãn ngồi xuống. Đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cô, Gajeel nói:
- Ăn đi cho nóng!
- Của tôi sao?
- Phải!
- Anh làm à?
- Đúng.
- Ăn được ko vậy?
- Đừng hỏi nữa và ăn đi.
Gajeel bắt đầu nổi quạu lên.
- Được rồi, đừng cáu.
Levy nhìn đĩa thức ăn ngon lành trước mắt, xắn một miếng trứng đưa lên miệng. Chỉ 2s sau, cô bật thốt lên:
- Ngon quá!
- Đương nhiên, tôi làm mà!
Gajeel nở nụ cười tự đắc ngắm Levy tiếp tục ăn ko ngơi miệng. Được một nửa, có cái gì sai sai, cô ngửng lên:
- Ủa, anh ko ăn sao?
Chưa hỏi xong đã có tờ giấy ăn chìa đến trước mặt cô. Nhanh chóng cầm lấy, lau miệng thì Gajeel trả lời:
- Tôi ko thích ăn đồ này, tôi ăn kim loại.
- Nhưng mà anh nấu ngon lắm đó!
Mặt Gajeel hơi nóng lên, cậu quay ra chỗ khác, nói vọng lại:
- Cũng thường thôi. Sau khi Metalicana biến mất thì tôi có đi làm phụ bếp một thời gian.
- Ồ, tôi ko biết đấy, anh nên chia sẻ vs tôi nhiều hơn về chuyện của anh.
Gajeel ngạc nhiên quay ra nhìn cô, hỏi:
- Tại sao?
- À thì vì tôi muốn tìm hiểu ....
Được nửa câu, biết mình lỡ lời, cô ấp úng cả nửa ngày ko nói nốt.
- Tìm hiểu gì cơ?
- Ahh, ahh, ko có gì đâu.
Mặt cô nóng lên. Trời ạ, chỉ tại đồ ăn ngon quá mà mất cả khôn rồi. Lần sau phải cẩn thận mới được. Gajeel nhìn cô ăn ngon lành, cười nhẹ. Liếc thấy cậu đang nhìn mình cười, Levy đỏ ửng cả mặt. Trời ơi, cậu ta cười đẹp quá! Chết, thế có đc tính là hám giai ko?
Ăn hết, cô ngẩng lên hỏi chuyện Gajeel. Trời ạ, cậu ta nhìn cô từ nãy sao? Lại đỏ mặt, tim nhảy thịch một cái.
- Là anh đưa tôi về sao!?
- Ừ!
Cô đỏ mặt, nói ngắc ngứ:
- Thế ... còn vụ quần áo?
Lúc này thì đến lượt tên đầu sắt nào đó đỏ mặt lên. Nhìn thấy rõ ràng người đối diện đang đưa mặt vào lò nung, Levy khóc trong lòng. "Ko nhẽ..."
Lúc này Gajeel mới bình tĩnh lại, ấp úng ko kém:
- À, thì là ... thì là tôi nhờ Lily đi gọi Lucy đến chăm sóc cho cô.
Levy thở phào một hơi. Thấy Levy an tâm tin mình, Gajeel cũng thở phào. Haizzz, ko biết che dấu sự thật đc đến bao giờ đây! Kệ vậy!
- Vậy Lily đâu rồi?
- À, đi thu dọn đồ đạc của chúng tôi.
Levy hơi sững người:
- Các anh định đi đâu?
- Đi tìm lão cây mà tên kì nhông lửa nhắc đến.
- A, là ông Warrod, nhưng để làm gì?
- Ông ta là cựu thành viên của Fairy Tail, là bạn của bà đệ nhất, chắc ông ta có thể giải quyết việc của hội.
Levy mừng quýnh lên, thế là hội đc cứu rồi. Thật tốt quá! Nhưng ..., thế thì sẽ chỉ còn lại mình cô ở Magnolia này, sẽ cô đơn lắm. Cô lại ấp úng mở lời trước:
- Tôi có thể đi với anh ko?
Đến lượt Gajeel ngạc nhiên.
- Tại sao?
- Vì tôi cũng chưa biết bây giờ sẽ làm gì nữa.
- Tôi tưởng là cô có kế hoạch riêng rồi?
- Anh nghe lén sao?
- Thì tại ... tại long lực thôi!
Gajeel ấp úng. Nghĩ lại dự định của mình, Levy cũng đỏ mặt. May mà Jet ko nói toẹt ra lúc chia tay.
- Đi theo anh là một bước để tôi thực hiện dự định của mình.
- Vậy có nghĩa là tôi cũng nằm trong kế hoạch của cô sao?
- Đúng!
Cô nâng cốc sữa lên uống, vừa uống vừa nhìn nụ cười hài lòng của Gajeel, cô mới nghĩ lại. Chết, lại nói sai rồi! Và hậu quả là cô bị sặc sữa. Phóng đến trước mặt Levy, Gajeel lấy giấy ăn lau sữa trên mặt cô và vuốt vuốt lưng trong khi nàng mọt sách vẫn ho liên tục. Nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt quan tâm của cậu, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Theo một quán tính nào đó, cô đưa tay lên đặt bên má cậu, thì thầm dịu dàng:
- Gajeel ...
Gajeel thấy hành động kì lạ của Levy thì chết đứng, nhiệt độ mặt tăng đáng kể. Còn tác nhân gây ra quá trình bức xạ nhiệt đột nhiên thấy lòng bàn tay đang giơ ấm lên rõ ràng, mới bừng tỉnh, rụt tay lại. Cả hai cùng tham gia dự thi ai huyết áp cao hơn. Một lúc lâu sau, Levy mới ấp úng lên tiếng:
- Xin ... xin lỗi anh.
Bên kia cũng ngắc ngứ ko kém:
- Ko ... ko sao.
Lấy lại đc bình tĩnh, Gajeel tiếp:
- Đầu giờ chiều tôi đến đón cô. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, tôi đi đây.
Gajeel vội phóng ra khỏi phòng với khuôn mặt nóng bừng như cà chua chín. Mẹ kiếp, cô ấy vuốt má mình, đáng yêu chết được!
Vậy là đôi bạn trẻ chìm vào trạng thái mơ màng nghĩ đến buổi sáng đầu tiên bên nhau.
#FLASHBACK#
- Này Jet, tôi quyết định rồi, tôi chắc chắn sẽ cưa đổ Gajeel, chắc chắn đấy! Đó là dự định gần nhất của tôi.
Một gương mặt tươi cười đầy quyết tâm, đối diện là một trái tim lần nữa tan vỡ.
#E.N.D FLASHBACK#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top