[PART 1]

                     Typhoon bước vào quán cà phê, tìm bàn cạnh cửa sổ sau khi gọi một ly trà đào ưa thích rồi ngẩn ngơ nhìn vô định vào dòng người ngược xuôi bên ngoài lớp kính. Hoặc cũng có lẽ do trong đầu cậu đang đan chéo hàng chục hàng trăm dòng suy nghĩ hỗn loạn giống như đã ụp cả bảng màu vào với nhau, thế là biến thành một màu đen tuyền câm lặng trống rỗng. Thật ra tới giờ phút này cậu vẫn cảm thấy mình không nên đến đây, cũng không cần thiết phải đến đây, đối mặt với cuộc hẹn này, nhưng một nửa tâm trí cậu thì lại rền rĩ rằng hãy đến và nói chuyện đi, vì sự tò mò sẽ giết chết con mèo nhút nhát là cậu.

                   Đắn đo mãi, cuối cùng cậu vẫn đồng ý tới. Lần đầu tiên sau khi hai người yêu nhau, cậu ra ngoài mà không nói thật với P'Fah...

---------

                   Tôi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Bây giờ là 4 giờ 20 chiều, và tôi có khoảng 1 tiếng đồng hồ cho cuộc trò chuyện này để có thể đảm bảo mình sẽ có mặt ở nhà trước 6 giờ chiều như đã hẹn trước với P'Fah. Tôi đã nói với P'Fah là có cái hẹn trao đổi với đại diện một cửa hàng hoa muốn mời tôi chụp ngoại cảnh cho chiến dịch quảng cáo mới của họ nhân dịp lễ tình nhân sắp tới để có mặt ở đây, và anh ấy vui vẻ đồng ý mà không hề hỏi thêm điều gì sau khi tôi hứa là sẽ để Dao chở mình từ trường tới đây bằng xe máy của cậu ấy, bởi quán cà phê này thật ra khá gần chỗ ở của Dao. Trong một chuỗi những câu nói dài dằng dặc mà tôi đã dùng để thuyết phục P'Fah không đưa đón tôi đến cuộc hẹn này, chỉ có lí do và đối tượng gặp mặt là tôi không nói thật. Ừm... Không dám nói thật thì đúng hơn. Và thật ra thì tôi cũng chẳng nói - thật – toàn – bộ với ai về cuộc hẹn bất ngờ này, vì Dao cũng chỉ biết là tôi cần đi nhờ đến tiệm cà phê gần chỗ cậu ấy trọ để gặp bạn và người bạn đó sẽ chở tôi về; còn P'Fah thì vẫn nghĩ là Dao sẽ chở tôi về.

                Nghe có vẻ rắc rối nhỉ...

                Thì là P'Fah mà, trăm câu thật trộn một câu giả may ra anh ấy không để ý, chứ vẽ vời hết bài này đến bài kia như hồi gửi thư cho anh thì chỉ có nước anh mắt nhắm mắt mở mới không lộ tẩy.

               Ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió, và tôi nhận ra có một bóng người đã dứng trước bàn mình tự bao giờ. Tôi ngẩng lên, nhìn chăm chú vào cô gái với mái tóc đen dài xõa ngang lưng đang cười dịu dàng với mình trong chiếc váy liền màu xanh nhạt. Cô ấy... xinh thật. Là kiểu xinh xắn điềm tĩnh với ánh mắt sáng và nụ cười tươi, vừa nhìn đã có thể khiến người khác có thiện cảm ngay.

              Giống y như trong tưởng tượng của tôi...

              Dòng suy nghĩ của tôi bị kéo lại khi cô ấy cất tiếng hỏi:

             - Typhoon đúng không ạ? Là chị đã gọi cho em hôm trước đấy.

            Tôi kéo khóe miệng thành một nụ cười xã giao, lắp bắp đáp lại:

           - V.. Vâng... Vâng ạ, mời chị ngồi.

           Cô ấy... à không, nên gọi là chị ấy chứ; chị ấy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi tiếp lời:

           - Xin lỗi vì đã đường đột làm phiền em thế này; nhưng chị thật sự cần nói chuyện với em...

           Và rồi tôi lại lặng im cười trừ, lắng nghe câu chuyện của chị ấy, người con gái tự nhận là người yêu cũ của P'Fah... Và còn nắm giữ sự may mắn khi sở hữu danh xưng "Mối tình đầu của Tonfah".

            Mối tình đầu của người yêu tôi...

--------

             Ba ngày trước, khi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, tôi thản nhiên chọn trả lời vì nghĩ chắc là một đối tác tiềm năng nào đó muốn trao đổi về buổi chụp hình cho nhãn hàng của họ, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tôi sững sờ:

            [Chào em, em là Typhoon đúng không? Chị có được số điện thoại của em từ một người quen là khách hàng cũ của em.]

            Tôi chỉ có thể ngập ngừng đáp lại:

            "Vâng, em là Typhoon ạ, xin hỏi chị là..."

             [Xin lỗi vì gọi cho em bất ngờ thế này, nhưng... chị không liên hệ được với Fah nên đành phải thông qua em. Chị là Mai, là... người yêu cũ của Fah.]

               Ba chữ "người yêu cũ" như quả bom dội thẳng vào màng nhĩ của tôi làm tôi điếng người. Phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại mà lắng nghe tiếp những gì người bên kia đang nói:

               [... Chị có thể xin em một cuộc hẹn được không, không cần quá nhiều thời gian đâu, chỉ là có một vài chuyện chị hi vọng em có thể giúp chị chuyển lời cho Tonfah. Chuyện này... không tiện kể qua điện thoại lắm, mà bây giờ chị lại không có cách nào liên hệ được với anh ấy cả. Bạn bè của anh ấy như Hill hay Johan đều đã block số của chị rồi, và mấy cậu ấy cũng không tiếp những cuộc gọi từ số máy lạ mà không có hẹn trước nữa. Bây giờ chị chỉ có thể nhờ em thôi.]

                Giọng nói gấp gáp xen lẫn những tiếng thở dài của chị ấy khiến câu từ chối vụt ra tới bờ môi của tôi đành dừng lại. Có lẽ chị ấy cần sự giúp đỡ của P'Fah thật, và còn cả sự tò mò thôi thúc tâm trí tôi nữa... Chỉ riêng danh xưng "người yêu cũ của Tonfah" cũng đã cắn xé tâm trí tôi thành những mảnh kí ức rời rạc lạc trôi về tận những năm tháng cũ, những năm tháng tôi chỉ biết lặng lẽ ngắm P'Fah từ xa và tránh né mọi sự tiếp xúc dù chỉ là ánh mắt chạm nhau, hay những dòng thời gian thậm chí còn xa xôi hơn, khi tôi còn đang kẹt lại ở bờ biển Phuket, ngày ngày ngắm hoàng hôn và mơ mộng viển vông về một ngày nào đó sẽ tìm lại được P'Fah. Có lẽ chị ấy đã xuất hiện trong cuộc đời P'Fah từ khi đó, khi tôi còn chẳng hiện diện trong suy nghĩ hay bất kỳ miền kí ức nào của anh, còn chị thì đã có được đặc quyền được anh ấy yêu thương.

                 Tôi không biết vì sao chị ấy có thể từ bỏ đặc quyền tuyệt vời hiếm có ấy, trong khi tình yêu thương của P'Fah thật sự là một thứ chất gây nghiện với tôi, để mỗi ngày của tôi trở nên tuyệt vời và hoàn hảo hơn, để tôi cam tâm tình nguyện bị nhấn chìm trong đó mãi mãi. Chắc bởi suy nghĩ này đã dẫn lối cho tôi đồng ý gặp mặt chị, vì tôi thật sự muốn một lần được lắng nghe lí do khiến chị chấp nhận rời bỏ một người ấm áp kiên nhẫn và bao dung như P'Fah, chấp nhận làm một việc mà có cho tôi thêm lòng can đảm của một trăm kiếp người nữa cũng chưa chắc tôi có thể làm được.

                  Làm sao mà Typhoon có thể rời bỏ Tonfah được chứ, khi mà tôi đã chờ đợi anh ấy gần như cả cuộc đời mình...

----------

                  Đúng 6 giờ chiều, tôi mở cửa căn hộ chung cư, một tay xách theo chiếc túi đồ ăn được mua ở siêu thị gần nhà gồm những nguyên liệu cho bữa tối nay và sáng mai. Thường thì tôi thích tự nấu ăn ở nhà hơn là đi ăn ngoài, nhất là vào giai đoạn mà P'Fah không bận rộn cho kì thi giữa kỳ hay cuối kỳ của khoa Y, bởi tôi biết được ăn ở nhà sẽ giúp anh ấy thả lỏng tốt hơn và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, còn tôi cũng rất thích việc chăm sóc anh ấy bằng những món ăn nóng sốt được chế biến riêng theo khẩu vị của anh. Hôm nay anh đã nói là sẽ về ngay sau khi kết thúc tiết thực hành ở trường, muộn nhất là 7 giờ tối sẽ về đến nhà, nên tôi đã dặn anh là sẽ chuẩn bị bữa tối để chúng tôi cùng ăn tại nhà thay vì để anh đến đón sau buổi hẹn ở quán cà phê và đi ăn ở ngoài. Tôi bật hết đèn trong phòng khách và phòng bếp lên, thay một bồ đồ ở nhà nhẹ nhàng hơn rồi rửa tay và bắt đầu nấu bữa tối cho hai người. Quãng thời gian còn lại vừa đủ để tôi nấu nồi canh nấm đậu hũ, thanh đạm một chút sẽ tốt hơn vì cũng sắp vào hè rồi, mà mùa hè Thái Lan thì có thể bức người ta thành rồng phun lửa đó.

                    "Cạch", tiếng mở cửa vang lên. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 40 rồi, P'Fah về sớm hơn giờ hẹn, may mà đồ ăn cũng đã sắp xong. Tôi vội vàng tắt bếp và lấy bát đĩa đặt ra bàn ăn, sau đó rửa tay rồi bước ra phòng khách, vừa lúc P'Fah đặt cặp sách xuống sô-pha. Tôi bước lại khẽ ôm anh một lúc rồi mỉm cười:

           - Anh đã về rồi ạ.

                  P'Fah cũng cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lướt qua gò má tôi như thói quen mỗi ngày của anh:

         - Anh về rồi đây. Bé con đang bận gì à?

        - Em đang nấu bữa tối ạ, vừa mới xong luôn. P'Fah thay đồ rồi ra ăn nhé.

                 Anh cười khẽ thành tiếng, xoa đầu tôi rồi đáp:

       - Vậy Phoon chờ P'Fah vài phút, đồ ăn nóng đừng tự dọn ra bàn, để P'Fah giúp em nhé.

                Tôi gật đầu với anh rồi im lặng đứng nhìn anh vào phòng thay đồ, bỗng trong đầu xẹt qua giọng nói từ tốn của chị ấy: "Fah lúc nào cũng tinh tế cẩn thận, hồi ấy chị cũng mất một thời gian mới quen với việc không còn sự chăm sóc chu đáo của cậu ấy ở bên nữa.", chỉ thế thôi cũng khiến tôi bần thần rồi buột miệng thở dài. Thôi thì đợi xong bữa tối sẽ tìm cách nói chuyện với P'Fah vậy, dù tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào mở lời. Dù sao thì... tôi cũng đã không nói thật với anh ấy ngay từ đầu.

                Ăn xong tôi liền giục P'Fah ra phòng khách ngồi nghỉ rồi đi tắm, còn tôi tiếp tục lúi húi dọn dẹp phòng bếp và rửa chén đĩa như thói quen hàng ngày. Khoảng nửa tiếng sau, khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi tắt đèn phòng bếp rồi bước ra chiếc nệm ở ban công, chỗ ngồi ưa thích của chúng tôi mỗi tối khi P'Fah không phải học thi và tôi cũng không bận rộn với công việc chỉnh sửa ảnh cho khách hàng. Dưới ánh đèn được tôi thiết kế riêng cho ban công, cả người P'Fah như được bao bọc bởi vầng hào quang ấm áp dịu dàng, khiến tôi chợt dừng chân không dám bước tiếp, sợ rằng mình sẽ xâm phạm vào thánh địa không thuộc về tôi. Thế là tôi cứ đứng sững ở giữa phòng khách, chỉ có thể hướng ánh nhìn chăm chú về phía P'Fah với đôi chân tựa như đang bị đóng đinh trên sàn bởi nỗi sợ hãi vô hình mà tôi chẳng thể gọi tên rành mạch. Đến cả hơi thở của tôi cũng trở nên ngày càng chậm, ngày càng nhẹ, dường như chút sức lực cuối cùng của tôi chỉ đủ để duy trì bản năng hít thở. Tôi cảm nhận được bóng đêm của những cơn mộng mị vô tận đã gõ cửa phòng từ bao giờ...

                    Có lẽ vì nhận thấy được ánh mắt của tôi nên P'Fah dứt sự tập trung ra khỏi quyển giáo trình trên tay, quay sang nhìn tôi bằng vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong giây lát, đôi mắt P'Fah nheo lại rồi nhìn xoáy vào tôi với sự hoang mang và đượm chút lo lắng, rồi anh khẽ hỏi:

          - Phoon, em có gì muốn nói với P'Fah à?

                    Tai tôi vẫn nghe được câu hỏi của anh, não tôi vẫn ý thức được là tôi cần phải trả lời anh, và đây là cơ hội anh trao cho tôi để có thể nói hết với anh mà không cần nghĩ mở bài thế nào. Nhưng khi tôi điều khiến miệng mình mở ra thì chẳng có âm thanh nào được thốt thành lời, chỉ có tiếng hít vào dồn dập như chú cá bất lực đang cố tìm kiếm chút không khí quanh mình giữa bốn bề khô cạn. Càng cố muốn nói thành câu tôi càng cảm thấy cả người như bị rút rỗng, dường như linh hồn của tôi đang bị hút lên cao, nhìn xuống thân xác tràn đầy vết nứt này với sự thương hại mà lâu lắm rồi mới quay trở lại. Tôi biết miệng tôi cứ khép mở liên tục mà chẳng có một thanh âm nào vẹn tròn, và khuôn mặt tôi chắc chắn là khó coi lắm, vậy nên P'Fah mới vội vã đứng dậy lao đến chỗ tôi với vẻ mặt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy ở anh.

         - Phoon, nhìn anh này.

                  Hai tay P'Fah nắm chặt lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, rồi anh hỏi dồn dập bằng giọng nói điềm tĩnh nhưng cứng rắn của mình:

        - Phoon, nhìn anh. Nói anh nghe em đang nhìn thấy gì?

                Đáp lại anh chỉ có tiếng thở dốc của một người đang có cả một tấn đá trên ngực và hàng trăm cuộn chỉ rối trong đầu. Tôi thật sự không cố ý không trả lời P'Fah đâu...

       - Phoon, ngoan nào, kể 3 thứ em đang nhìn thấy đi.

              Tôi cố gắng tập trung tiêu cự vào khuôn mặt P'Fah, bởi tôi biết mình lại đang bất ổn và P'Fah thì đang cố gắng giúp đỡ tôi. Sau vài tiếng ê a vỡ nát khó khăn lắm mới bật ra được giữa những nhịp thở nặng nề của mình, tôi cuối cùng cũng đã nói trọn vẹn được, dù chỉ là mấy từ đơn ghép mãi mới thành câu:

        - Đèn... cây... P'Fah...

       - Giỏi lắm, thế Phoon đang chạm được vào thứ gì nào?

       - Sàn nhà, quần áo... P'Fah...

                Anh choàng tay ôm tôi vào lòng, ủ tôi trong lồng ngực ấm áp của mình, để tôi tựa đầu lên vai anh, và giọng nói trầm tĩnh của anh như lời dẫn dắt linh hồn tôi trở về đúng nơi nó nên tồn tại:

        - Bé ngoan, em an toàn rồi, em còn cảm nhận được gì lúc này nào?

                 Tôi vẫn chỉ có thể nhìn vào đâu đó bằng đôi mắt vô hồn bởi những suy nghĩ không đầu không cuối đang quấn chặt lấy từng nơ ron thần kinh trong não. Nhưng dần dần, mùi hương quen thuộc của P'Fah dường như đã đánh thức được tâm trí tôi giữa cơn lốc xoáy ấy, tôi ngập ngừng đáp lại anh sau một lúc lâu:

        - P'Fah đang ôm Phoon ạ.

                    Tôi nghe được tiếng P'Fah thở hắt ra và vòng tay ôm tôi càng siết chặt hơn. Tôi biết tôi lại làm anh lo lắng rồi...

                     Cũng đã lâu rồi anh mới phải dùng đến kỹ thuật nối đất cho tôi; còn tôi cũng đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại được những cơn sóng thần cảm xúc lăm le chực chờ muốn nhấn chìm tôi xuống đáy biển đen của chông chênh và tuyệt vọng.

                     Lâu lắm rồi, kể từ khi tôi nghĩ tôi đã tích cóp đủ sự mạnh mẽ để vượt qua được đêm tối vĩnh hằng từ ngày tôi mất Fun...

----------

[END PART 1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top