5. Hoa cho anh

29.

Anh có tin vào duyên phận không?

Kỳ thật... Em là không tin.

Anh và em vốn dĩ không có duyên phận, đi được đến bước này toàn dựa em lì lợm la liếm.

Em từng nói vì có thể tiếp cận anh em đã phải đánh đổi rất nhiều. Câu nói ấy thật ra không phải nói đùa.

30.

Anh biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở tiệm cà phê Poirot.

Anh hẳn là đã quên rồi.

Khoảng 7 năm về trước, trong một vụ bắt cóc định sẵn sẽ giết chết con tin, năm tên cảnh giáo sinh cứu ra một đứa trẻ vị thành niên mang mắt kính, đầu tóc rối bù, bộ dạng chật vật.

Furuya Rei, là anh quên mất, đứa trẻ ấy tên là Hanahara Mio.

Bởi vì người là do anh lao vào tầng hầm cứu ra, cho nên trước khi người khác tới, anh gánh lấy trách nhiệm trấn an người bị hại vừa được cứu ra cảm xúc đang hỏng mất.

Lúc ấy, anh bối rối không biết làm sao, cuối cùng từ bên tường rào nhà người ta, nơi treo một lẳng hoa hướng dương giả dùng làm trang trí, tháo xuống một đóa đưa cho em.

Đóa hoa ấy đến giờ em vẫn còn giữ, bảo quản rất tốt.

Nó là vật kỷ niệm, là vật chứng nhắc nhở em về khi đó. Khi mà em bị trối buộc, nhốt tại nơi tối tăm đầy tuyệt vọng và đáng sợ đó, có người đã đến cứu em ra.

17 tuổi, một vị cảnh giáo sinh trở thành thái dương của em.

22 tuổi, em trở thành một cảnh giáo sinh.

31.

Vì cái gì em nói em không tin vào duyên phận? Bởi vì chúng ta gặp lại cũng không phải do duyên phận.

Anh tốt nghiệp xong liền mất tích. Em tìm anh, tìm kiếm rất lâu rất lâu. Mấy năm như một ngày chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ.

May mà cuối cùng cũng tìm được anh. Chỉ là anh từ Furuya Rei biến thành Amuro Tooru.

32.

Em 24 tuổi, lần thứ hai chính thức gặp lại là tại tiệm cà phê Poirot, anh không nhớ tên em.

Có lẽ cả mặt em anh cũng không nhớ đi. Nhưng em không trách anh đâu. Rốt cuộc em dậy thì thành công như vậy.

Huống hồ em biết anh cứu qua rất nhiều người, với anh, em không phải là tồn tại đặc biệt.

Không quan hệ.

Với em, anh là tồn tại đặc biệt thì được rồi.

Lần này anh không nhớ không sao cả, chỉ cần từ lần thứ 3 cùng nhiều lần trở về sau gặp nhau anh vẫn nhớ.

33.

Thật ra không có trùng hợp nào, dọn đến chung cư mới là do em cố tình. Là em muốn ở gần anh thêm chút nữa nên dùng tới một ít thủ đoạn.

Khi còn ở trường học, em là người có thành tích môn trinh sát đứng đầu. Em dễ dàng mà phát hiện anh thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Cũng phát hiện... có lần em không ở, anh cạy khóa nhà em.

Là em để lộ sơ hở chỗ nào rồi phải không? Hay là lần đó Điệp vô tình toác ra hơi thở nguy hiểm, cùng với việc em cố tình tiếp cận anh khiến anh nghi ngờ.

Thật ra đều nằm trong kế hoạch cả. Nếu em không "khả nghi", anh làm sao có thể đặc biệt chú ý tới em.

Amuro Tooru đào hoa như vậy. Một người ôn nhu thân sĩ, thiện giải nhân ý với mọi cô gái. Nếu em không phải người được đặc biệt chú ý, em mãi mãi đều không có cơ hội.

Nói thật thì em cũng muốn nếm thử "mật ong bẫy rập" nha.

Quả nhiên, Bourbon whisky là có vị ngọt.

34.

Làm một tiếp tuyến viên, ngoại trừ bản thân của người nằm vùng, em là người hiểu biết nhất việc nằm vùng có bao nhiêu khổ.

Thế nên, mỗi ngày nhìn anh mệt mỏi như vậy còn phải ngụy trang ra tới tươi cười, trong lòng em cứ độn độn đau.

Em biết anh là người kiên cường mạnh mẽ, anh không cần bất kỳ ai đồng tình hay thương hại.

Tình cảm em dành cho anh cũng không phải đồng tình hay thương hại. Sở dĩ em sẽ thấy đau lòng, bởi vì là anh _ người quan trọng của em.

___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top