4. Hoa cho anh
22.
Anh cuối cùng vẫn là không có nổ súng.
Em còn sống.
Nhưng em cứng đờ đứng ở đó, cảm thấy cả người đều đang lạnh dần.
Có tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, anh không nói một lời lập tức xoay người rời đi. À, mang cả em theo.
Khẩu súng không biết khi nào bị anh giấu trở lại bên hông, động tác nhanh thật. Anh thoắt cái đã đến cạnh em rồi, một tay ôm lấy vòng eo của em, một tay anh che miệng em, ôm em đi.
Cho dù ôm thêm phụ trọng gần 50 ký là em này, bước chân của anh vẫn là nhanh chóng linh hoạt.
Kề bên tiếp xúc, em cảm nhận được cơ bắp trên người anh, cảm nhận được cánh tay anh hữu lực.
Nhưng anh à, anh biết không, em không thoải mái, vì bàn tay anh còn động lại mùi khói thuốc súng.
Em thật muốn nói với anh rằng: "Cho dù anh không che miệng em lại, em cũng không kêu cứu đâu."
Người kêu cứu là khi cảm thấy không an toàn.
Bởi vì là anh, nên em sẽ không gặp nguy hiểm. Phải không anh?
23.
Đó là lần từ khi quen biết đến giờ chúng ta có tiếp xúc thân mật nhất.
Em đã biết bao lần ảo tưởng cùng anh có một cái ôm. Nhưng có lẽ trí tưởng tượng của em chưa đủ phong phú, em chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này.
Ai mà nghĩ tới được có một ngày anh và em sẽ ở cùng nhau với thân phận kẻ bắt cóc và con tin.
Anh ơi, quan hệ của chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước nữa?
Tội phạm giết người và nạn nhân bị diệt khẩu?
Hẳn là sẽ không đi. Em đùa.
Xe anh giấu ở gần đó, anh mang em lên xe, khóa cửa lại. Anh ngồi lên ghế lái và khởi động xe chạy đi.
Là bởi vì em đã thấy mặt tối của anh nên quyết định không ngụy trang nữa sao? Anh rút đi dĩ vãng ôn nhu thân cận, mặt vô biểu tình cùng em nói, giọng nói đầy lực chấn nhiếp: "Hanahara, ngồi im."
Em thật sự ngồi im nha, một tiếng động cũng không phát ra nữa. Em làm một con tin đủ tư cách, anh vừa lòng sao?
24.
Không khí im lặng và trầm thấp trong xe bị một tiếng chuông điện thoại đánh vỡ.
Là bạn thân của em. Hôm nay tụi em có hẹn ở quán bar. Bởi vì đi cùng anh, em cho nó leo cây rồi.
Em ngó sang anh một cái, anh không có phản ứng. Ý tứ là em được phép nghe máy đúng không?
Em tiếp nghe, rất thức thời mà mở loa ngoài.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Không có lo lắng, không có tức giận, chỉ có ngã ngớn lưu chuyển.
"Hana, ở đâu?"
"Tao có chút việc, tự mày một bên chơi đi."
"Chậc, bên cạnh anh hàng xóm của mày đúng không? Trọng sắc khinh bạn."
Bởi vì em mở loa ngoài, câu này trọng sắc khinh bạn văng vẳng lên trong xe.
Nó lại nói: "Được rồi, đêm nay nhường mày cho người khác. Đêm mai bướm vẫn đợi hoa ở chỗ cũ nha. Nhớ rằng dù bên ngoài mày có bao nhiêu con ong lả lơi đi chăng nữa thì mày vẫn là của con bướm này."
"Điệp, đừng có giỡn."
"Ok, cúp."
Thật là, nó nói chuyện vẫn luôn không giữ ý tứ như vậy.
Anh như có điều suy tư.
25.
Anh đưa em trở về chung cư. Em vào nhà, anh cũng theo em vào.
Lần này là em không mời mà anh tự đến. Nhưng không sao cả, anh quang minh chính đại theo em vẫn tốt hơn là khi anh cạy khóa đi vào.
Phải không...Bourbon?
26.
Có vẻ như anh và em cần có một hồi nói chuyện.
Nhưng bụng em đói kêu vang, buổi tối em ra ngoài chưa kịp ăn gì. Anh thấy vậy bảo em không cần gấp, em cứ ăn trước đi.
Em mỉm cười hỏi anh có muốn ăn gì không. Anh lắc đầu từ chối cho nên em định chiên một cái trứng ăn tạm bợ cùng một ít cơm còn dư lại trong nồi cơm điện là được.
Kết quả trứng chiên khét rồi.
Sau đó anh xoăn tay lên tay áo, mặc vào tập dề làm ra một phần thịt bò xào cần cùng một bàn cơm chiên trứng. Anh nói: "Bỗng nhiên anh cũng thấy hơi đói, nguyên liệu của em, anh nấu, anh ăn cùng em."
Anh à, hình như tình thế phát triển có phần vi diệu.
Chúng ta không phải kẻ bắt cóc cùng con tin sao?
Như (vợ chồng son) thế này cùng ngồi ăn cơm là chuyện thế nào?
27.
Sau bữa ăn em rửa bát, rồi chúng ta đến phòng khách cùng nhau nói chuyện.
Em gặp qua anh ôn nhu săn sóc, em gặp qua anh sắc bén nguy hiểm, hiện tại, em gặp qua mặt nghiêm túc trịnh trọng của anh.
Anh hỏi: "Danh hiệu [Hồ Điệp], đánh số 0645279 là bạn của em?"
Anh rốt cuộc phát hiện rồi sao?
"Đúng vậy ạ, Điệp là bạn của em."
Anh lại hỏi: "Cho nên Hanahara, em chính là [Hoa]?"
Em không nói, chỉ mỉm cười gật đầu.
28.
Em từng nói kinh doanh cửa hàng hoa là nghề tay trái, có người hẳn sẽ nghĩ viết tiểu thuyết mạng là nghề tay phải của em đúng hay không?
Nhưng không phải vậy, em là [Hoa].
Bươm bướm sinh hoạt trong vườn bách thú, hoa mộc ở lề đường. Bướm và hoa là hai tồn tại thân mật nhất, là liên kết với nhau.
Cho nên, [Hồ Điệp] làm nằm vùng ở [Vườn bách thú], [Hoa] làm tiếp tuyến.
Nghề tay phải của em là làm một tuyến người.
___còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top