3. Hoa cho anh

15.

Có người đến Poirot tổ chức tiệc sinh nhật, ra tay hào phóng bao trọn tiệm cà phê.

Người đó muốn dùng một số lượng lớn hoa làm trang trí, anh bắt nhịp giúp em giới thiệu khách hàng.

Em có thể hỏi anh làm vậy là bởi vì anh luôn nghĩ tới (=nhớ) em sao?

Đùa thôi! Em biết anh sẽ trả lời vì chúng ta là bạn bè.

Nhưng mà Amuro, bạn bè này của anh nhớ anh nha.

Thế nên em tự mình mang hoa tới. Chủ cửa hàng hoa là em đây còn tặng kèm dịch vụ, bỏ ra một buổi sáng tự tay trang trí giúp anh.

Thật ra như vậy em cũng không tính lỗ, đổi lại cả một buổi sáng này em đều được ở cạnh anh.

Đến Poirot làm khách hàng xem anh làm việc và cùng với anh làm việc là hai loại cảm giác không giống nhau.

Anh có cảm thấy chúng ta thân cận hơn một chút không?

16.

Vì cảm ơn em đã hỗ trợ, anh tặng cho em một mớ bánh ngọt làm quà. Đều là loại mà em thích.

Em vốn dĩ muốn nói giữa hai ta không cần khách khí như vậy, nhưng chúng nó thật sự quá mê người, em từ chối không được.

Em sở hữu thể chất dễ mập. Anh có biết hiện tại mỗi ngày em phải dành bao lâu thời gian đễ giảm béo không?

Anh không biết đâu, để có thể tiếp cận anh, thật ra em đã phải đánh đổi rất nhiều.

Ngoài nghề tay trái kinh doanh hoa này, em còn có sở thích viết tiểu thuyết mạng. Hiện tại mỗi ngày dành nhiều thời gian ra cho việc vận động, tiểu thuyết của em đã có đoạn thời gian nằm liệt giữa đường.

Vì anh, em đã làm việc có lỗi với rất nhiều người (đọc giả).

Anh à, anh có cảm nhận được tình cảm của em không?

17.

Dự báo thời tiết nói là bão sắp tới.

Mưa dai dẳng từ tối qua đến giờ, cho nên sáng nay em không đi làm.

Làm chủ cửa hàng chính là có lợi ở chỗ này. Thích thì đến đi làm, không thích thì cứ không đi, sẽ không có ai phàn nàn gì về em cả.

Gần 7h30 sáng, em mặc áo ngủ đứng ở ban công nhìn xuống, gió mang theo hơi nước luồng qua mái hiên, lạnh lẽo khiến em phát run.

Anh phải đi làm, em nhìn theo xe của anh dần dần đi xa trong màn mưa.

Anh biết không, lúc này em đang nghĩ, anh vất vả như vậy, em có nên tích góp tiền mua lại tiệm cà phê Poirot không đây.

Em đùa thôi. Đời thật không giống như trong tiểu thuyết. Em cũng không đủ năng lực diễn xuất bá đạo tổng tài.

Huống hồ em thừa biết, cho dù em có mua lại tiệm cà phê Poirot thật, thì nổi vất vả của anh em cũng không có khả năng san sẻ được.

Em chỉ có thể cầu chúc anh mọi điều thuận lợi.

Amuro Tooru, chúc anh ngày mới tốt lành.

18.

9h30 tối. Hôm nay mưa rơi cả ngày.

Đang lúc em chuẩn bị lên giường đắp chăn xem phim thì bạn thân gửi tin nhắn cho em.

Rõ ràng ngoài kia mưa gió còn chưa đình chỉ, nhưng giờ này em buộc phải ra cửa.

Thật là, đây có lẽ là nợ của em từ kiếp trước.

Em lái xe ra cửa, điểm đến trên bản đồ là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó ở vùng ngoại ô. Em không quá rành địa hình ở khu vực này.

Đi được hơn nửa đường thì xe chết máy. Em không biết lý do vì sao mà xe chết máy, dù sao em không phải thợ sửa xe, nhưng em biết, hiện tại em gặp rắc rối rồi.

Để ra ngoại ô có rất nhiều con đường, em muốn nhanh chóng xong việc nên chọn con đường ngắn nhất là đi ngang qua khu dân nghèo.

Tại đây phẩm chất dân cư không quá đảm bảo, thời tiết lại khắc nghiệt.

Anh nói xem em nên tìm ai xin giúp đỡ đây?

Không còn cách nào khác, em gọi cho anh.

Đợi không lâu lắm, anh lái xe đến rồi, anh đến nhanh đến mức cứ như thể anh vốn dĩ ở gần đây vậy.

Anh lo lắng cho em sao?

Anh à, nhìn anh có vẻ mệt mỏi.

Em lo lắng cho anh.

19.

Anh lái xe đưa em trở về.

Ngày hôm sau, tin tức bá báo có một nhà xưởng tối qua xảy ra nổ mạnh.

Thật là trùng hợp, vị trí nhà xưởng kia gần với khu dân nghèo mà chúng ta đi qua.

May mà hai ta sớm trở về.

20.

Mưa gió liên miên.

Xương rồng không thể tưới quá nhiều nước, tiếp tục để ở ban công chịu mưa tạc không thích hợp.

Thế nên em trực tiếp bê chậu xương rồng của anh sang bên này chăm sóc.

Chủ nhân của nó mất đồ cũng không biết. Có vẻ như dạo này anh rất bận, không thường xuyên về nhà.

21.

Cách mấy ngày, em lại gặp được anh.

Chỉ có điều thời gian cùng địa điểm không tốt lắm.

Buổi tối, con hẻm nhỏ tối tâm kia là đoạn đường ngắn nhất cũng ẩn nấp nhất thông tới quán bar mà bạn thân em đang đợi em. Hôm nay chúng em có hẹn.

Ánh sáng đèn đường mờ nhạt hơi chút soi lên viễn cảnh bên trong hẻm. Em mơ hồ thấy được anh đang đứng đó, trước mặt anh có một người không rõ sống chết đang nằm trên mặt đất.

Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.

Em cũng thấy được, họng súng đã trang bị ống tiêu thanh từ từ nâng lên chỉa về phía em.

Anh biết không, đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng ta quen biết đến giờ, anh nhìn em với anh mắt lạnh lùng tới vậy.

____còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top