1. Hoa cho anh
1.
Em vốn dĩ thích hoa tulip.
Nhưng ngày gặp anh, em bỗng thấy hướng dương càng đẹp mắt.
Bởi vì hướng dương đồng điệu với màu tóc của anh, rực rỡ như nụ cười của anh vậy.
2.
Chúng em hẹn nhau đến tiệm cà phê Poirot. Bạn em không biết là nghe ai nói, nó háo hức muốn đến trông thấy anh xem có thật đẹp giống như trong lời đồn.
Nó cái gì cũng tốt, chỉ có điều tính có chút (hẳn là một chút???) mê trai đẹp. Em cùng đến là vì bị nó lôi kéo thôi. (Tin em đi.)
Anh có ngoại hình thật nổi bật, mặc trên người đồng phục phục vụ sinh cũng dường như trở thành một phong cách riêng.
Anh lúc nào cũng thân thiện cười, khiến cho mọi người xuất phát từ nội tâm muốn cùng anh thân cận.
3 giờ chiều thứ tư, trong khung giờ làm việc, khách đến đây không nhiều lắm. Chúng em gọi món, chờ một lát thì anh mang ra.
Bạn em khá hoạt bát, cộng với ngoại hình của anh cho nó thêm động lực, nó ríu rít cùng anh bắt chuyện. Em ở bên cạnh có chút rụt rè.
Lúc ấy, anh mỉm cười giới thiệu: "Tên của anh là Amuro Tooru."
Em ghi nhớ cái tên này, nhắc nhở chính mình không cần quên hay nhầm lẫn.
Lần này cùng nhau trao đổi tên họ, không biết lần sau gặp lại, anh liệu có còn nhớ tên em không?
Thật mong anh sẽ nhớ.
3.
Em sở hữu một cửa hàng hoa nhỏ.
Mỗi ngày em đều nhập một số lượng lớn hoa hướng dương. Tình trạng bán ra cũng tương đối khả quan, nhưng đó không phải vấn đề, chủ yếu là em thích.
Nhân viên giao hàng có việc đột xuất, em rảnh nên đi giao hoa cho khách thay, lúc trở về sẵn tiện ngang qua tiệm cà phê Poirot nên ghé vào.
Em chọn một bàn bên cạnh cửa kính, từ vị trí này có thể nhìn toàn cảnh góc đường bên ngoài. Nắng chiều vàng cam phủ lên mọi ngóc ngách con phố, trông thật ấm áp.
Anh mỉm cười cùng em chào hỏi, cũng thật ấm áp.
May mắn, lần này gặp lại, anh còn nhớ tên em.
4.
Em đến tiệm cà phê Poirot số lần nhiều lên. Thường gặp nhau, anh và em cũng coi như người quen.
Chúng ta có càng nhiều đề tài hơn để nói. Anh biết em có cửa hàng hoa nên cùng em dùng hoa làm đề tài câu chuyện.
Em hỏi anh thích loài hoa nào nhất?
Anh như nghĩ tới gì đó, ánh mắt có trong một khắc toát ra tới hoài niệm, anh nói: "Anh thích hoa anh đào."
Đến phiên anh hỏi lại em. Em nhìn anh, thẹn thùng cười: "Em thích hoa hướng dương."
Em còn nói tiếp: "Nhìn kỹ mới thấy, màu tóc của anh Amuro thật giống màu hoa hướng dương nha."
Em thích hoa hướng dương --> Thích màu tóc của anh --> Em thích anh.
Anh lúc ấy chỉ cười không nói. Sau đó rất linh hoạt chuyển đổi đề tài.
Có lẽ anh hiểu mà làm như không hiểu.
Không sao cả, hiểu hay không là chuyện của anh, em nói ra là chuyện của em.
5.
Hai ngày trước ông hàng xóm ở đối diện phòng chung cư của em vì ngoại tình mà bị vợ mình giết. Hôm đó, máu lan đến tận cửa nhà em. Em đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Cho nên em đổi chỗ ở mới rồi.
Đó là một căn hộ chung cư ở khu vực tương đối an ninh. Giá cả hơi cao một chút nhưng diện tích rộng rãi, sạch sẽ, có cả ban công rộng thoáng.
Em dự định trưng dụng một khoảng trên ban công để trồng hoa. Có thể trang bị thêm một chiếc ghế xích đu một người ngồi, tốt nhất là nhỏ nhỏ xinh xinh, phía sau lưng đặt một cái gối dựa mềm mềm.
Ban công có phương hướng thật tốt, đối ứng hướng đông, mỗi ngày có thể ngắm bình minh.
Anh có tin vào duyên phận không?
Hôm nay em đứng ở ban công đón nắng sớm, vừa lúc trông thấy anh chạy bộ buổi sáng trở về.
Chúng ta ở cùng một toà chung cư nha.
6.
Hôm qua em còn thắc mắc không biết anh ở lầu mấy. Kết quả sáng nay vừa mở cửa đã gặp được anh.
Anh và em ở cùng một tầng lầu.
Trùng hợp làm sao, thế nhưng còn là hàng xóm cách vách.
Anh hiện tại có tin vào duyên phận không?
Em thì tin.
7.
Mới dọn tới hiển nhiên là nên có quà làm thân cùng hàng xóm.
Em vốn dĩ định tặng bánh quy do tự mình làm. Kết quả em chỉ chơi điện thoại có tí xíu, không chú ý có chút xíu, bánh quy thế nhưng đều bị nướng khét cả rồi.
Nhìn một mớ bánh xấu xấu khét khét, nhớ tới những món anh làm bán tại tiệm cà phê Poirot, em bỗng nhiên lại nghĩ tới con bạn thân của em.
Lâu rồi hai đứa em không hâm nóng tình bạn, em quyết định đem toàn bộ số bánh này sang cho nó.
Nó ăn vào sẽ thấy cảm động đi.
Bạn bè với nhau mười mấy năm, tấm lòng của em, nó chắc chắn sẽ hiểu. 😌
Còn về phần quà cho anh, dù sao em cũng bán hoa, tặng cho anh một chậu hoa vậy. Vừa thể hiện được tấm lòng, vừa không có vẻ cố tình.
8.
Em phân vân giữa hoa hướng dương cùng những loài hoa khác, cuối cùng quyết định tặng cho anh một chậu xương rồng bóng vàng.
Em biết anh rất bận, thế nên thay vì các loại cây cần chú tâm chăm sóc, cho anh xương rồng càng thích hợp.
Kỳ thật phần cây cũng không có gì quá đặc biệt, chủ yếu là phần chậu gốm do em tự mình thiết kế cùng chế tạo.
Khi làm chậu gốm, em dùng tới một tí tư tâm. Trên thân chậu em cố ý vẽ một bông hướng dương và một bông anh đào nhỏ, phía chính giữa làm nhợt nhạt một trái tim hồng.
Lúc em tặng chậu xương rồng cho anh, anh trầm ngâm nhìn thân chậu, sau đó hơi bất đắc dĩ mà cười cười.
Anh hỏi em: "Nuôi nó anh có cần chú ý gì sao?"
Em trả lời anh rằng: "Xương rồng dễ nuôi lắm. Anh đặt nó ở nơi có nhiều ánh sáng, thỉnh thoảng nhớ tới thì tưới cho nó ít nước là được. Còn không thì anh đặt ở ban công đi, ban công nhà hai đứa mình gần nhau, có gì em thò bình nước qua tưới giúp anh."
Sau đó anh thật sự đặt chậu xương rồng ở ban công.
Nhiều khi em cũng sẽ đối lập một chút. Em bên này như một vườn hoa thu nhỏ, anh bên kia chỉ có trơ trọi một chậu xương rồng. Nhìn thấy mà thương.
____còn tiếp____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top