ONESHOT


Từ Tử Hiên là một nữ doanh nghiệp trẻ, khá có tiếng trên đất Thượng Hải. Cô được biết đến không chỉ bởi tài năng và sự thông minh mà còn ít nhiều được chú ý bởi vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Xã hội khá quan tâm đến đời sống riêng tư của cô giám đốc có tầm hiểu biết sâu rộng này. Từ Tử Hiên luôn nói rằng mình đã có gia đình và một đứa con gái với cánh nhà báo. Nhưng chưa từng ai được trông thấy cái gia đình nhỏ bé kia cũng như tờ giấy đăng kí kết hôn. Vì sao..Bởi lẽ nó đi ngược với những điều tự nhiên trong cuộc sống thường nhật.Bỡi lẽ chồng cô là..một người con gái.

Hay hẳn đúng ra là một người vợ.

----------------------------------------

Từ Tử Hiên quen Viên Vũ Trinh từ khi cả hai còn bé tí ti. Từ rất lâu rồi. Ngay những phút đầu tiên chạm mặt, Từ Tử Hiên đã bị cô bé mũm mỉm màu hồng kia làm cho rung động. Hai gia đình là hàng xóm nên cô ở lì bên nhà Viên Vũ Trinh suốt. Từ Tử Hiên hàng ngày cứ từng chút từng chút nhồi nhét vào đầu óc non nớt của cô nàng hàng xóm tội nghiệp kia những điều kì lạ, Từ Tử Hiên luôn thủ thỉ rằng sau này cả hai phải lấy nhau, bên nhau và yêu nhau thì mới được. Họ sẽ có những đứa bé dễ thương như cô và cậu. Từ Tử Hiên sáng đi làm,cô ở nhà chăm sóc con của họ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đợi Tử Hiên về. Vũ Trinh bé bỏng biết rằng có gì đó không đúng, là sai ở chỗ nào đấy, nhưng rồi cũng quen dần với lối suy nghĩ cô và Tử Hiên phải lấy nhau. Cái lối suy nghĩ ấy đi theo cô từng giây từng phút trong sự trưởng thành,nó thấm và đào mòn bộ não thơ ngây từng ngày. Đến khi lớn lên thì mới nhận ra điều đó thật trái với tự nhiên thì đã quá muộn, Viên Vũ Trinh ngày nào cũng bất chợt nhận ra rằng cô đã lỡ yêu cô nàng hàng xóm cao khều thật mất rồi.

Guồng quay thi cử và học hành cuốn Từ Tử Hiên và cô xa nhau. Đến lúc gặp lại, mọi nỗi nhớ thương dường như vỡ oà và đắm chìm vào nụ hôn tưởng như bất tận.

Cánh cửa bật mở. Tiếng vỡ thuỷ tinh lẫn tiếng hét thảng thốt của mẹ Viên Vũ Trinh đưa cả 2 dứt khỏi nụ hôn.

Trong cuộc họp gia đình, Từ Tử Hiên cầm chặt tay cô,gương mặt đầy nước mắt lẫn chịu đựng về phía các bậc sinh thành của cả hai khẳng định :

_Con và Vũ Trinh yêu nhau,chúng con tuyệt đối không ân hận.

Trong đêm mưa rào như trút ngoài trời, Từ Tử Hiên dắt cô cùng nhau chạy. Bỏ lại đằng sau tiếng thét của mẹ cô, bỏ lại đằng sau thành phố xinh đẹp, bỏ lại ngôi nhà thân yêu, bỏ lại sau lưng cái nhìn của xã hội.

Viên Vũ Trinh không tin vào một cuộc sống êm đềm và sung túc sau này. Nhưng cô tin Từ Tử Hiên. Tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Tử Hiên dành cho cô.

Ngày hôm ấy là sinh nhật cô,ngày cô và Tử Hiên thật sự được bên nhau.

Cuộc sống không đơn giản như cô và Tử Hiên từng tưởng tượng. Không còn là những giấc mơ cổ tích và bà tiên hiền hậu phẩy cây đũa thần biến lọ lem thành công chúa. Từ những đứa con quen được chiều chuộng và sống trong nhung lụa, cô và Từ Tử Hiên phải tập quen dần với cuộc sống lần đầu xa gia đình. Họ cùng nhau dành dụm tiền thuê một căn xép xập xệ ở một toà nhà cũ kĩ. Từ Tử Hiên đi làm chân chạy bàn vừa kiêm rửa bát nhà hàng, bất kì việc gì có thể làm ra đồng tiền nuôi sống cô và Tử Hiên đồng thời trang trải tiền học đại học của cả hai. Sau một thời gian, Viên Vũ Trinh khăng khăng muốn nghỉ học để giảm nhẹ chi phí, có thời gian chăm sóc gia đình và nhà cửa, đồng thời dạy thêm đàn cho những đứa trẻ hàng xóm để đỡ bớt gánh nặng trên vai Tử Hiên.

Cô chỉ muốn vậy, muốn là một hậu phương vững chắc của Tử Hiên,là một chỗ dựa bình yên mỗi khi Tử Hiên đi làm mệt mỏi về. Một người phụ nữ của gia đình và…của Từ Tử Hiên.

Từ Tử Hiên là một người tài giỏi nên không khó để các công ty mời một sinh viên năm 2 về thực tập. Cuộc sống dần trở nên nhẹ nhàng và bớt chật vật hơn trước. Sau hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, Từ Tử Hiên đã đạt được chức vị phó giám đốc,một cái chức khá lớn so với người có tuổi đời trẻ như cậu. Khoảng 2 năm sau Từ Tử Hiên được đề bạt lên làm giám đốc của một công ty thời trang có tiếng ở đất Thượng Hải. Căn xép xập xệ ngày nào đã theo thời gian trở thành một căn nhà đầy đủ tiện nghi và khang trang

Những ngày tháng cực nhọc ngày ấy,dù khó khăn thế nào nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cười,bởi sự ấm áp trên môi cô và Từ Tử Hiên luôn tràn ngập.

Viên Vũ Trinh chỉ tưởng như có thế, cực nhọc bao nhiêu cũng được, khổ cực đến mấy cũng không màng,vì Tử Hiên, Viên Vũ Trinh có thể chịu đựng được mọi điều.

_Em muốn có một đứa con – Cô ôm lấy Từ Tử Hiên đằng sau khi cả hai đang đứng ngoài ban công ngắm trăng. 

_Em nghĩ bây giờ kinh tế của chúng ta đã ổn định rồi,không phải nhận một đứa con nuôi sẽ rất vui sao. Chúng ta sẽ giống như một gia đình thật sự. Một gia đình có Lạc Lạc và đứa nhỏ, với em là quá đủ rồi.- Từ Tử Hiên có thể cảm nhận được một giọt lệ ấm nóng lăn trên bầu má của Viên Vũ Trinh thấm qua lớp áo mình.
----

Từ Thần Thần là tên mà cậu và cô tự hào đặt cho đứa con gái nuôi trước mặt. Thần Thần năm nay đã lên sáu. Cô bé rất thông minh và lanh lợi. Từ ngày cô nhóc về sống chung, gia đình cậu luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thương, cái cách cô bé chu môi bập bẹ nói từ “baba” khiến Từ Tử Hiên không thể nào quên.

Hình ảnh Thần Thần chạy loanh quanh cùng với baba nó trong nhà đã trở thành một hình ảnh vô cùng quen thuộc, cùng baba nhảy ngựa và chơi đàn dường như không thể thiếu trong cô, trong căn nhà này.

Mỗi khi nhìn thấy Từ Tử Hiên ngồi trong phòng làm việc nhăn trán, cô nhóc lại lăng xăng nhảy tót lên đùi baba nó và hôn cái chóc lên môi.

“baba hết mệt chưa?”

“Hừm, ai dạy hư con gái baba thế này”

“Con vẫn hay thấy mama Chấn làm vậy” Cô bé gõ gõ cằm “Những lúc đấy baba cười rất tươi”

“Mà baba nè” Cô nhóc thì thầm “mama nói môi con và môi baba rất quyến rũ đấy nhé”

Cậu gõ yêu vào đầu nó một cái khiến Thần Thần nhảy phốc xuống sàn rồi lè lưỡi. Hai người rượt đuổi nhau trong phòng làm việc thật vui. Cô đứng ngoài nhìn vào, bất giác mỉm cười, trong lòng thấy yên bình lạ. Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi sao. Chỉ như thế này với cô đã là hạnh phúc rồi. Bên Tử Hiên, bên Thần Thần. Cô không tham lam. Là gia đình này thôi.

Thế nhưng vẫn có cái gì xốn xang trong cô. Viên Vũ Trinh nhớ như in cái lần Từ Tử Hiên về nhà trong bộ dạng say khướt, Tử Hiên ôm cô vào lòng mà nghèn nghẹn nấc:

_Công ty Lạc Lạc có một cặp đồng tính vừa công bố, họ đã bị kì thị và kinh tởm đến mức phải xin thôi việc.

Cô đã lặng người đi một lúc thật lâu. Cô không tin. Tử Hiên của cô cũng có ngày bị lung lay rồi ư.

Cô ôm chặt Từ Tử Hiên vào lòng mà nén tiếng khóc lặng câm. “Em không cần ai công nhận,chỉ cần em được ở bên Lạc Lạc như thế này, vậy là đủ.”

------------------------------------------------------------

Công ty Từ Tử Hiên có một mối làm ăn to. Đối tác là một chàng trai cao lớn và khá điển trai. Anh rất ga lăng và lịch sự với Tử Hiên. Những buổi làm ăn chỉ có Tử Hiên và anh ta.

Tôn Nhuế vui tính và hiện đại. Anh là mẫu người mà mọi phụ nữ đều sẵn sàng chết dưới chân. Anh hay cười và tinh ý, ân cần đối xử với Từ Từ Hiên như một người phụ nữ thật sự. (Trong fic này Nhuế Ca là nam njes)

Không như cô luôn xem Từ Tử Hiên là chỗ dựa tinh thần, trụ cột gia đình.

Anh chia sẻ công việc và giúp đỡ công ty Tử Hiên rất nhiều,luôn pha trò làm Tử Hiên cười.

Không như cô luôn cho Tử Hiên một không gian yên tĩnh.

Anh luôn quan tâm lo lắng cho Từ Tử Hiên

Không như cô chỉ toàn để Tử Hiên phải chạy theo lo lắng.

Anh hay dẫn Từ Tử Hiên đi nơi này nơi khác

Không như cô chỉ thích ở nhà bên cạnh riêng Tử Hiên.

Anh còn biết về gia đình Từ Tử Hiên, một bí mật gia đình mà cô cố tình dấu lẹm đi. Anh chấp nhận và muốn cho cô một đứa con, điều mà Viên Vũ Trinh không thể làm được.

Bên anh cô có những cảm giác mới lạ và mát mẻ

Từ bao giờ trong Từ Tử Hiên lại có những sự so sánh khập khiễng như vậy. Tử Hiên về trễ hơn mọi ngày,chỉ là những lần cùng anh dạo ngang qua những con đường, cùng nhau ăn tối và ngắm mọi người trên phố. Cay đắng làm sao. Tử Hiên càng thấy có lỗi, càng muốn yêu cô nhiều hơn, cảm thấy mình đang phản bội tình yêu của cô. Sự mặc cảm tạo dựng nên một khoảng cách giữa cô và Tử Hiên. Đêm Tử Hiên chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mà nhắm mắt. Tử Hiên sợ. Sợ phải đối diện với cô. Sợ phải nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy, sợ mọi thứ sẽ lộ liễu qua đôi mắt của mình. Từ Tử Hiên còn không dám nói chuyện với cô. Ngỡ như chỉ một lời thốt ra Viên Vũ Trinh sẽ biết cô đang dan díu với người khác.

Thế đấy. Tử Hiên và anh quan hệ lén lút sau lưng cô.

---------------------------------------------------------------------

Từ Tử Hiên …đang dần thay đổi. Cô nhận ra điều đó, nhưng lại cố tình lờ đi, ít nhất cô vẫn còn có thể thấy được những buổi tối gia đình vui vẻ như thế này, Tử Hiên vẫn hôn cô chúc ngủ ngon mỗi buổi tối, mặc dù cô cảm nhận được vị nhàn nhạt, Tử Hiên vẫn cùng cô chơi đùa và dạy Thần Thần học, mặc dù Tử Hiên tránh nhìn thẳng vào cô mỗi khi cô cười với cậu. Vẫn là một gia đình đấy thôi, họ vẫn hạnh phúc êm ấm bên nhau mà. Nhưng cô không nghĩ Tử Hiên lăng nhăng, hay cô cố tình không nghĩ đến.

Dạo gần đây có số gọi đến máy Tử Hiên thường xuyên với tên “Tôn Nhuế”. Cô để ý Tử Hiên hay không bắt mắt mỗi lần có cô ở bên cạnh,nhưng khi đã nghe rồi thì nghe thật lâu mới quay trở lại.

Nói cô tin thì không đúng mà không nghi ngờ thì lại càng sai. Cô không ngốc đến mức vậy.

Sự tin tưởng dành cho Tử Hiên đã vơi đi một nửa vào cái ngày ấy. Chuông điện thoại Tử Hiên reo.Dòng chữ “Tôn Nhuế” nhấp nháy trên màn hình khiến trống tim cô đập thình thịch.Cô cầm địên thoại của cậu lên tay.

“EM LÀM CÁI GÌ VẬY”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tử Hiên quát cô.

Từ Tử Hiên giựt mạnh chiếc điện thoại trong tay cô.

Lần đầu tiên Tử Hiên cư xử thô lỗ với cô.

Từ Tử Hiên bỏ ra khỏi phòng.

Cô còn chưa nghe điện thoại.Hôm đó cô chỉ muốn sang phòng khách đưa điện thoại cho Tử Hiên.

----------------------------------------
Mọi người nghe chung đi, vừa nghe vừa đọc
https://youtu.be/EGA9QtmuRSg

Cô đang ngồi dạy Thần Thần học.Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

“mama ơi,điện thoại của baba nè”- Thần Thần đưa cho cô chiếc điện thoại. Một cảm giác đăng đắng nơi cổ họng cô khi dòng chữ “Tôn Nhuế” lại hiện lên. Có cái gì thôi thúc trong lòng ngực, cô nhìn về phía nhà tắm, Tử Hiên vẫn đang ở bên trong, Viên Vũ Trinh run run nhấc máy.

Một giọng nam đầy thích thú khi cô còn chưa kịp alo

“Honey,sao hôm nay nhấc máy vậy, anh tưởng em đang ở với vợ em cơ mà. Anh chỉ gọi để nghe nhạc chờ của máy em cho đỡ nhớ em thôi.”

Điện thoại trên tay cô rớt xuống đất vỡ tan.,Mảnh vỡ cứa vào cổ tay cô rạch một vết thật sâu,máu bắt đầu loang lổ khắp bàn tay.

Thần Thần nhìn thấy máu thì khiếp sợ, con bé buông bút khóc thét lên:

_babaaaaaa, babaaaaaaa…aaa….Oa..oaaa..

Từ Tử Hiên đang tắm nghe tiếng gọi giật mình vơ lấy bộ quần áo bay ra khỏi phòng chạy đến.

Cậu sà xuống kinh hãi nâng bàn tay của cô lên.

“Chấn à, có đau..lắm không”

“Có.Đau.Rất đau.Đau lắm”

“Không sao, Lạc lạc đưa em đến bệnh viện”

“Đau. Lạc Lạc…..Đau…Lạc..đã phản bội..em.?”

Một phút bất động giữa Tử Hiên và cô. Dường như cô cảm tưởng còn nghe được tiếng máu nhỏ giọt tong tong xuống sàn.

Đôi mắt Tử Hiên mở to nhìn cô. Sự sợ hãi và sững sờ hiện hữu rõ ràng nơi đáy mắt cậu, nơi sâu thẳm tận cùng.

Cô không cần gì hết. Chỉ cần Tử Hiên phủ định điều đó. Chỉ một từ “Không”. Cô sẽ tin, cô sẽ ép lí trí tin cậu cơ mà. Hãy giả vờ như chưa có gì đi. Cô đã gần như van xin Tử Hiên đừng nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi ấy. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên thật hơn mà thôi.

“Lạc..xin lỗi”

Giây phút ấy,cô biết trái tim cô đã chết đứng hoàn toàn. Viên Vũ Trinh không còn đủ sức để bật khỏi người cậu nữa, cô thì thào trong tiếng khóc:

_Tại sao?

“Lạc..xin lỗi”

Chỉ một lời xin lỗi .Cô thấy cay nơi sống mũi. Chỉ một lời xin lỗi thôi ư. Từ Tử Hiên có biết cô đã vì ai mà quay lưng lại với xã hội, bỏ lại đằng sau gia đình,sự nghiệp. Tất cả sự yêu thương, tin tưởng cô đặt hết vào Tử Hiên, mục đích sống và trọn cuộc đời, cô trao cho Tử Hiên, chẳng lẽ nó vẫn chưa đủ sao. Tử Hiên biết cô yêu thích sự tự do và cuộc sống bên ngoài như thế nào mà. Tử Hiên còn biết rõ cô còn yêu cậu hơn tỉ lần những sự tự do như thế. Cô sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ để trở thành một hậu phương vững chắc cho Tử Hiên, một nơi bình yên mà cậu có thể trở về. Một bữa cơm đầm ấm,căn nhà gọn gàng sạch sẽ, Thần Thần bé bỏng ngoan ngoãn, với Tử Hiên là sai ư. Mọi thứ tất cả đều là sai ư. Nếu không, tại sao Tử Hiên lại lừa dối cô cơ chứ. Nếu không tại sao Tử Hiên lại phải ra ngoài tìm kiếm một tình yêu khác chứ.

Viên Vũ Trinh cười trong tiếng khóc. Cô gượng đứng dậy, tất cả cô muốn làm bây giờ là tránh xa con người trước mặt, tránh xa những cay đắng, sự lừa dối kia, tránh xa khỏi cái nhìn đầy ăn năn của Tử Hiên. Nó chỉ khiến cô thấy đau đớn.

“Lạc đã sai..Lạc xin lỗi..xin lỗi”

Cô vùng ra khi Từ Tử Hiên ôm chầm lấy cô. Cô ghét vòng tay này. Ghét cả mùi hương từ người cậu. Nó khiến cô yếu đuối và mềm lòng mà thôi.

“Tại sao hả, Lạc Lạc,Tại sao”

“Vì thứ cô ấy cần là một gia đình thật sự, một đứa con “thật sự””

Như một mũi nhọn đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của cô, người thanh niên trong bộ đồ vest từ ngoài cửa bước vào. Anh ta làm như thể không có sự hịên diện của Viên Vũ Trinh ôm chầm lấy cậu trước cái nhìn sững sờ của cô.

“Anh đã rất lo, điện thoại em tự dưng đột ngột tắt. Đây là một cơ hội thật sự để em giải thoát khỏi cô ta, Tử Hiên à”

Nhớ nhé, chỉ có mình Vũ Trinh là được gọi là Lạc Lạc thôi. Em là duy nhất đấy

Láo toét. Tất cả đều là dối trá.

Từ Tử Hiên đứng sững sờ chưa kịp phản ứng thì tiếng hét thất thanh của Tôn Nhuế khiến cô giật mình. Thần Thần bé bỏng ngoan hiền, nó đang dùng hết sức lực yếu ớt của mình cắn vào tay anh ta.

“Đồ mất dạy”

Tôn Nhuế giơ tay hất nó bay xuống sàn. Con bé đau đớn oà khóc.

Từ Tử Hiên sững sờ tức giận. Mặc dù cậu và anh ta có quan hệ tình cảm với nhau đi chăng nữa thì anh ta cũng không có quyền được làm thế với gia đình cậu.

Còn cô, trước hình ảnh đứa con gái mình bị đánh khiến cô nổi dậy, cô cần mạnh mẽ để bảo vệ nó, chẳng phải nó đã rất mạnh mẽ để bảo vệ cô rồi sao.

Một cái tát vào má anh ta, thêm một cái tát nữa. Anh ta nên nhớ Thần Thần không phải là một đứa bé mất dạy.

Ít ra anh ta cũng là một thằng đàn ông đúng nghĩa. Anh ta đã không đánh lại cô nhưng sự khinh bỉ lẫn chế nhạo hiện rõ ràng trong khoé mắt.

“Buông ra” Từ Tử Hiên hét lên với Tôn Nhuế, giựt tay anh ra khỏi người và chạy về phía cô.

“Dừng lại” Viên Vũ Trinh nói.

“Tôi…kinh tởm cô”

Đó là những lời cuối cùng cô dành cho Tử Hiên.

Cũng trong đêm mưa rào ấy, cô đã bỏ trốn một lần nữa, nhưng lần này, cô bỏ trốn khỏi cậu, bỏ trốn khỏi chính mình, bỏ trốn khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm kia. Cô mang theo Thần Thần đi cùng, rời xa cái nơi mà cô từng tự hào nhất,rời bỏ tình yêu đầu tiên cũng như duy nhất của mình. Tử Hiên quỳ xuống dưới chân cô van nài, giọt nước mắt cứ lăn trên gương mặt của người từng đầu ấp tay gối với cô. Nhưng để làm gì cơ chứ. Chẳng phải Từ Tử Hiên đã phản bội cô rồi sao, chẳng phải Từ Tử Hiên đã giết chết thứ tình cảm này sao, chẳng phải chính Tử Hiên đã đạp đổ gia đình này à.

Cô ngồi trong một ngôi nhà trọ, cách xa ngôi nhà kia hàng trăm cây số ôm chặt lấy Thần Thần vào lòng mà khóc.

Đã qua 12 giờ đêm rồi…….Hôm nay là sinh nhật cô..Cũng là ngày Tử Hiên và cô rời xa nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top