MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 18.

MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 18.

Sau ngày đó, Mạch Đinh dùng một loại ngôn ngữ kháng cự để biểu hiện sự căm phẫn của cậu.

Ví dụ sau khi mỗi ngày trở về, An Tử Yến sẽ hỏi vệ sĩ vào bảo mẫu tình hình của Mạch Đinh, câu trả lời của họ mỗi ngày đều là “Mạch Đinh tiên sinh hôm nay không có ra ngoài”. Nếu không thì là “Đưa cơm vào, tiên sinh cũng không ăn.”

Lần này sau khi An Tử Yến trở về, bảo mẫu vẫn như trước trả lời như vậy, An tử Yến khoác khoác tay nói “Đi xuống đi.”, sau đó tiến lại gần căn phòng, Mạch Đinh ngồi trên sân thượng trong phòng, không biết đang nghĩ cái gì…

“Đã nói rồi, tôi không ăn, có thể để tôi ở một mình một lúc được không?”

“Sao vậy? Bắt đầu tuyệt thực?”

Mạch Đinh không ngờ tới người vào phòng lại là An Tử Yến, nghe thấy giọng nói của An Tử Yến, đầu tiên cậu hơi khựng lại, sau đó nhìn An Tử Yến một cái, không nói gì vẫn như trước nhìn ra ngoài cửa sổ.

An Tử Yến đi qua, đứng bên cạnh Mạch Đinh, đặc biệt ôn nhu nói với cậu “Phải thế nào, chúng ta mới có thể quay về như trước?”

“Chúng ta không thể nào quay lại như trước.”

“Mạch Đinh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?”

“An Tử Yến, thả tôi ra.”

“Mạch Đinh, chúng ta nếu đã yêu nhau, tại sao không thể bắt đầu lại chứ?”

“Tôi không yêu anh.”

Có Mạch Đinh chỉ là nhất thời tức giận, bởi vì cậu thật sự chịu không nổi giam cầm như vậy…nhưng An Tử Yến nghe thấy câu này, trừng to mắt nhìn Mạch Đinh nói “Nói lại lần nữa.”

“Tôi không yêu anh An Tử Yến, tôi ghét anh, anh có nghe thấy chưa, tôi ghét anh, tôi…”

Mạch Đinh còn chưa nói xong, An Tử Yến đã đem cậu từ trên ghế dựa kéo lên, ném lên giường, bởi vì Mạch Đinh mấy ngày nay căn bản là không có ăn gì, cơ thể mềm nhũn, đầu đập vào giường, nhưng An Tử Yến không có hỏi tới…Trực tiếp xé sạch quần áo của cậu, không có dạo đầu liền tiến vào trong cơ thể Mạch Đinh…

Lần này, Mạch Đinh đâu gần như muốn ngất đi, An Tử Yến mỗi một lần có rút, lại một lần nói “Mạch Đinh, nói em yêu anh, anh sẽ ngừng lại.”

Mạch Đinh nén nước mắt, cắn chặt răng, từ đầu đến cuối không mở miệng…Cậu không biết mình ngất đi lúc nào…chỉ biết là vào khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, An Tử Yến căng thẳng gọi tên cậu…

Mạch Đinh lúc tỉnh lại, trên tay đang truyền nước biển, trên người đã được thay bộ quần áo sạch sẽ…nhưng, cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn…cậu thật không muốn mở mắt ra.

“Cậu ấy thế nào?”

“An tiên sinh yên tâm, cậu ấy chỉ là quá yếu thôi, còn có…”

“Còn có gì?”

“Phía sau của cậu ấy bị xé rách tổn thương, cho nên mới đau đến ngất đi, tôi đã xử lý miệng vế thương của cậu ấy, trong một tháng này không được đụng chạm vào thì sẽ tốt.”

“Biết rồi, đi xuống đi.”

An Tử Yến ngồi lên giường, nắm tay Mạch Đinh nói “Mạch Đinh, em nhất định rất hận anh, nhưng anh không có cách nào, anh không thể để em rời xa anh, chết cũng không thể.”

Mạch Đinh khóc…nhắm mắt nén nước mắt…

An Tử Yến…em không phải là muốn rời xa anh…chỉ là, em từ bỏ yêu anh…bởi vì, em ngay cả danh dự cũng không còn…làm sao mà yêu anh?

Một tháng tiếp theo, Mạch Đinh cũng không nói chuyện, đưa đồ cho cậu ăn, thì cậu ăn, cho cậu uống thì cậu uống, bảo mẫu dìu cậu đi ra sân sưởi nắng thì cậu đi, chưa hề nói quá một câu…mà An Tử Yến, mỗi tối đều trở về, cái gì cũng không làm chỉ ôm Mạch Đinh…

Có lúc buổi tối miệng vết thương của Mạch Đinh đau đến vặn người tỉnh lại, An Tử Yến sẽ lập tức tỉnh lại, nắm tay cậu…dường như sợ cậu rời xa…mỗi lần vào lúc này, Mạch Đinh đều nói mỉa mai châm chọc một câu “Khẩn trương cái gì, ngoài cửa không phải toàn là bảo vệ hay sao?”

Thật ra Mạch Đinh vẫn không biết, mỗi lần lúc An Tử Yến trở về, anh đều sẽ cho mọi người rời đi, bởi vì An Tử Yến biết, Mạch Đinh chỉ cần được tôn trọng, chỉ là cậu không tin tưởng anh.

An Tử Yến đã từng nghĩ buông tay, ít nhất Mạch Đinh vẫn sẽ nhớ anh, hoài niệm anh, nhớ hai người đã từng yêu nhau mười năm…Nhưng anh thật sự không làm được, anh nghĩ đến Mạch Đinh rời xa, nghĩ đến từ đó về sau, khi trở về nhà sẽ lại không nhìn thấy cậu, sẽ lại không thể ôm cậu chìm vào giấc ngủ, anh sẽ đau đớn đến không cách nào thở được, là đau đớn thật sự…Những ngày này, anh chưa bao giờ chân chính ngủ thật sự, anh lo sợ, sợ sau khi thức dậy, anh sẽ lại không thấy người này, sẽ lại không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh…

Anh luôn thức dậy vào nửa đêm, nhìn Mạch Đinh ngủ say trong lòng tự hỏi giày vò như vậy, rốt cuộc là với em, hay là với anh? Mạch Đinh, nếu đã không yêu anh vậy thì hận anh đi.

Sau một tháng, bác sĩ đến kiểm tra cho Mạch Đinh, bác sĩ nói với An Tử Yến, sức khỏe Mạch Đinh hồi phục rất tốt, chỉ là tình thần không tốt lắm…giống như có chứng uất ức…

Sau khi bác sĩ đi, An Tử Yến trở lại phòng, Mạch Đinh vẫn ngồi trên bệ cửa sổ…cậu vẫn luôn ngồi đó, lúc buổi sáng An Tử Yến đi đến công ty, Mạch Đinh ngồi ở đó, lúc An Tử Yến tan ca về nhà, cậu vẫn ngồi ở đó…Không biết nhìn gì, không biết nghĩ gì…

Cho đến ngày kia, An Tử Yến trở về, cậu vẫn cứ ngồi đó nhìn An Tử Yến rồi hỏi “An Tử Yến, anh nói xem nếu như tôi từ đây nhảy xuống, có chết không?”

Sau ngày đó, một cái cửa sổ cuối cùng trong nhà cũng bị khóa chặt lại…Mạch Đinh cười, cười và nhìn những người đi tới, đem nơi đây khóa lại từng lớp từng lớp…An Tử Yến nhìn cậu như vậy…có chút lo sợ…có chút không quen…

Từ ngày đó, An Tử Yến cũng không thường xuyên trở về…anh căn dặn vệ sĩ, nếu như Mạch Đinh muốn ra ngoài, bọn họ có thể đi theo, chỉ cần bảo vệ an toàn cho cậu là được….chỉ là, mỗi ngày vệ sĩ báo cáo đều là “Mạch Đinh tiên sinh không có nói muốn ra ngoài.”

An Tử Yến mấy ngày nay ngủ ở công ty, luôn nhớ lại những ngày tháng trước đây của hai người…Hai người cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng chơi bóng rổ, cùng nhau đón ngày lễ, cùng nhau du lịch. Bọn họ làm cái gì cũng đều cùng nhau…Mà bây giờ, anh lại là người mà Mạch Đinh không muốn nhìn thấy nhất, Mạch Đinh lại thành người mà anh sợ gặp nhất…Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn như trước không nguyện ý buông tay…Chỉ vì lời thề son sắt ban đầu, bọn họ đồng ý với nhau…Từ nay về sau, cũng sẽ không chia lìa…Nhưng An Tử Yến quên rồi, hai người lúc đó là yêu nhau.

An Tử Yến mỗi tuần sẽ trở về một lần, cùng Mạch Đinh ăn cơm tối, anh hỏi cái gì Mạch Đinh trả lời cái đó…sau khi ăn xong cơm, An Tử Yến cũng sẽ rời đi…Dường như giữa hai người đã không còn quá nhiều lời dư thừa…

An Tử Yến cũng thử qua, thử một tuần không về…Anh gọi điện thoại hỏi “Cậu ấy có hỏi tại sao tuần này tôi không về hay không?”

Mà đáp án mãi mãi là “không có”.

Mỗi lần, An Tử Yến cũng cười cúp điện thoại…Anh cuối cùng đã hiểu rồi, anh cũng đã không còn ở trong tim của Mạch Đinh nữa…Cho dù có quay trở lại, bọn họ cũng không thể nào quay lại lúc ban đầu.

Lại đến sinh nhật của Mạch Đinh, Mạch Đinh 36 tuổi rồi…Vỗi vã mười năm đó, chờ đợi năm năm đó…hóa ra cậu cũng đã 36 tuổi rồi.

An Tử Yến từ sớm đã trở về nhà, kêu Mạch Đinh tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, dẫn cậu ra ngoài.

An Tử Yến dẫn cậu về nhà Mạch Đinh…lần này, anh không có mang theo vệ sĩ, không mang theo bất cứ người nào…chỉ có hai người bọn họ.

Lúc về đến nhà, mẹ của Mạch Đinh rất vui vẻ hỏi thăm hai người…làm một bàn thức ăn mà hai người thích ăn.

Nhưng mà Mạch Đinh, cũng chỉ là cười cười miễn cưỡng, không có nhiều lời…Mẹ Mạch Đinh dường như nhìn ra được gì đó…bà gọi An Tử Yến vào một căn phòng, “Tiểu soái, con với Đinh Đinh có phải cãi nhau rồi không?”

“Không có ạ.”

“Nhưng dì thấy lần này trở về, Đinh Đinh rất không vui, đứa con này luôn luôn nói nhiều, nhưng con xem hôm nay, nó cũng không nói chuyện.”

“Dì yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

“Ai, hai đứa nhóc này.”

Ăn cơm xong, An TửYến liền mang Mạch Đinh trở về nhà…Dường như mạch Đinh so với mấy ngày ban đầu, càng thêm trầm lặng, ngay cả phản kháng cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top