MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 16.

MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 16.

Ba ngày sau, tang lễ của Trình Lạc Nhi, An Tử Yến nhìn thấy Trình Thiên mấy ngày này dường như già đi rất nhiều.

Trình Thiên là người quen lâu của ba anh, anh biết ông ấy không phải là người chỉ biết lợi ích bản thân, ông ấy tìm đến mình, giúp đỡ mình, chẳng qua chính là hi vọng giây phút cuối đời của con gái mình, có thể mỉm cười ra đi.

“Chú Trình, đừng quá đau buồn.”

“Tử Yến, chú biết con không yêu Lạc Nhi, nhưng chú cũng cám ơn năm năm này con đã ở bên cạnh nó, khiến nó có hy vọng, nếu không có lẽ nó đã sớm buông xuôi rồi.”

“Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng đi rồi.”

“Yử Yến, chú Trình không tham vọng con có thể làm những gì, chỉ là hi vọng con có thể sau khi chú qua đời, có thể thay chú đến thăm Lạc Nhi, đứa con này, từ nhỏ đã sợ phải đơn độc!”

“Lạc Nhi là người con gái tốt, con sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy.”

Trình Thiên không nói gì, nén nước mắt rời đi…An Tử Yến trông theo hình bóng gần như ngã gục của ông, có chút đau lòng…Trên thế giới này, đau khổ nhất là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bạn luôn cảm thấy, cô ấy còn chưa kịp già đi đã rời bỏ rồi.

An Tử Yến đứng trước ngôi mộ, nhìn người con gái trên mộ bài, nụ cười vui tươi như vậy, chắc là bức ảnh lúc Lạc Nhi hai mươi mấy tuổi, cô ấy lúc đó, chắc là giống những cô gái khác, đối với tương lai tràn đầy hi vọng, tràn đầy hiếu kỳ, tràn đầy tìm tòi.

An Tử Yến dọn ra khỏi nhà của Trình gia, anh cái gì cũng không mang đi…chỉ là mang đi khoảng trống của năm năm này.

Tất cả, đều giống như là đang nằm mơ một giấc mơ, anh không muốn đem giấc mơ này làm tốt hoặc làm hư. Đây giống như là một con đường nhất thiết phải qua của đời người, anh nhất định nằm mơ, cũng nhất định sẽ tỉnh lại.

An Tử Yến dùng tên của Trình Lạc Nhi quyên tặng một chổ ở cho học sinh tiểu học, anh hi vọng sự lương thiện của cô gái này có thể tiếp diễn tiếp tục, anh nhớ Trình Lạc Nhi đã từng hỏi anh một câu như vậy, Tử Yến, nếu như không có Mạch Đinh, anh sẽ yêu em chứ? Có lẽ, anh mãi mãi không có câu trả lời, có lẽ cô mãi mãi không biết được đáp án, bởi vì tất cả mọi chuyện, chỉ có kết quả chứ không có nếu như.

Mọi người đều nói, người qua đời bảy ngày, sẽ trở về noei mình hạnh phúc nhất để thăm, hay là sẽ trở về trong mộng của người mình yêu nhất không bỏ được để gặp người đó. Nhưng, một tháng nay, cô chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của An Tử Yến, có lẽ cô có thể cho An Tử Yến tình yêu cuối cùng chính là buông tay.

Thời gian năm năm, rất nhiều chuyện, đã trở thành một thói quen, chính là giống như An Tử Yến lái xe về nhà, vẫn như trước theo thói quen nhìn nhìn cửa sổ, chỉ là ở đó đã không có người chờ đợi anh. Giống như An Tử Yến bước vào trong nhà, vẫn như trước sẽ nhớ đến bóng dáng của cô gái đó, cô luôn nhìn An Tử Yến trở về, sau đó cười nói anh về rồi sao?

Thật ra, An Tử Yến biết đây hoàn toàn không phải yêu, hoặc là đã trở thành một loại tình thân, hoặc là một loại tình bạn, hoặc là nó chỉ là một loại thói quen mà thôi.

An Tử Yến từ đầu đến cuối không có dũng khí gọi cho Mạch Đinh, bởi vì anh có quá nhiều điều không xác định. Nhưng anh thật sự rất nhớ nhung giọng nói đó, người đó.

Nhưng lúc Mạch Đinh gọi điện thoại cho anh, anh vậy mà lại có một cảm giác không hay, giống như cậu muốn rời xa anh, từ nay về sau.

“An Tử Yến, anh có thời gian không? Chúng ta gặp nhau.”

“Được, ở đâu?”

“Đi nghĩa trang đi, em cũng nên đi gặp cô ấy.”

“Được.”

Buổi trưa, An Tử Yến đến đón Mạch Đinh, cậu vẫn giống như trước, đi ra, mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ, chỉ là lần này cậu không có cười…cũng không có mở miệng nói chuyện. Giữa hai người, giống như có rất nhiều lời muốn nói, xa cách năm năm này, cũng đủ khiến hai người nói rất lâu rất lâu. Nhưng cuối cùng, An Tử Yến vậy mà chỉ nói một câu “Em khỏe không?”

Mạch Đinh không nói gì, nhìn anh gật gật đầu. Cậu nên trả lời thế nào? Khỏe? Hoặc là không khỏe? An Tử Yến, anh hi vọng em trả lời anh thế nào?

Đến nghĩa trang, Mạch Đinh đem hoa đặt lên ngôi mộ, cậu nhìn cô gái trên ngôi mộ, có lẽ cậu hâm mộ cô. Bởi vì ấm áp đã từng thuộc về cậu đã bị cô gái này nắm lấy trong năm năm! Có lẽ cậu thương tiếc cô, bởi vì cậu biết thứ cô muốn, An Tử Yến cuối cùng không cho cô.

Mạch Đinh không nhìn An Tử Yến, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú ngôi mộ, không biết là nói với An Tử Yến hay là tự nói với mình, cô ấy thật sự rất dễ thương.

“Mạch Đinh, chúng ta đi đi.”

“Được.”

Lúc rời đi, Mạch Đinh khóc. Lên xe liền khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. An Tử Yến ôm cậu, cậu không có né tránh, cũng không có vươn tay ra, chỉ tùy ý để An Tử Yến ôm. Có lúc, bạn sẽ phát hiện, có một người mà tiếng khóc của người đó sẽ khiến bạn tuyệt vọng đến vậy, đó giống như Mạch Đinh bây giờ.

Cậu vừa khóc vừa nói “An Tử Yến, em hận anh, em hận anh An Tử Yến.”

“Anh biết.”

“Anh không biết, anh không biết năm năm này, em đã bao nhiều lần cầm điện thoại, ấn số anh nhưng lại không hề gọi cho anh, anh biết em khó chịu thế nào không? Anh không biết năm năm này, mỗi lần sinh nhật em đều chờ anh, chờ anh đến nói với em Mạch Đinh, sinh nhật vui vẻ! Anh không biết năm năm này, mỗi lần em bị bệnh, em đều đợi anh, đợi anh đến nói với em Mạch Đinh, đừng sợ, anh ở đây! Anh không biết trong năm năm này, em chưa bao giờ ngủ được. Anh không biết năm năm này, em hận anh biết bao An Tử Yến!”

“Mạch Đinh, anh trở về rồi, sau này cũng không rời xa em, có được không?”

“Không được, An Tử Yến, em đợi anh năm năm này, là vì mười năm trước của chúng ta, hôm nay, em không muốn đợi anh, là vì mười năm sau của em.”

“Em muốn rời xa anh?”

“An Tử Yến, anh sai rồi, chúng ta sớm đã rời xa đối phương rồi.”

“Mạch Đinh, lần này anh sẽ không để em rời xa anh nữa.”

“An Tử Yến, buông tay đi, chúng ta đã không còn là chúng ta của năm đó.”

Lần này, An Tử Yến giống như cũng là kiềm nén rất lâu cuối cùng bùng phát. Anh dùng hết sức lực để nói với cậu “Không thể nào, cũng sẽ không buông tay.”

Mạch Đinh không muốn tiếp tục dây dưa, cậu mở cửa xuống xe, lần này cậu rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ mặc cho An Tử Yến từng lần từng lần kêu gào tên cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top