Mười sáu năm đợi chờ một người trong vô vọng
Mười sáu năm đợi chờ một người trong vô vọng
Tư Quân Bất Khả Truy (nhớ người mà không thể tìm được)
Và ngày hôm đó ở Bất Dạ Thiên khi cả giới tu tiên điều muốn diệt trừ Di Lăng Lão Tổ muốn hắn chết đi, nhưng chỉ duy nhất có một Lam Vong Cơ luôn tin tưởng và muốn bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng y cũng không thể bảo vệ được người mà y trân quý nhất kiếp này, y chỉ biết bất lực nhìn hắn khóc, bởi vì hắn nghĩ rằng những thứ mà hắn muốn bảo vệ và những người tin tưởng hắn tất cả đều không còn gì hết, "Di Lăng Lão Tổ kiếp này thông minh xuất chúng cái gì cũng biết, nhưng hắn chỉ duy nhất không biết trái tim của Hàm Quang Quân", còn những câu nói cuối cùng y có thể nói với hắn chỉ là "Ngụy Anh dừng lại đi, Ngụy Anh mau ngừng tay lại đi, và Ngụy Anh quay lại đây đi"
Y chỉ biết đứng đó trơ mắt mà nhìn hắn từ từ rơi xuống vực thẳm, lúc đó y đã vứt bỏ tất cả nào là gia quy Lam thị, gì mà danh tiếng trong sạch của Hàm Quang Quân là cái gì chứ!? trong mắt Lam Vong Cơ giờ đây chỉ thấy một người mà thôi, và y chỉ kịp chạy đến nắm thật chật lấy tay hắn, dù tay y đang bị thương, và y chỉ nghe một câu cuối cùng mà Ngụy Vô Tiện nói với y là "Lam Trạm buông tay đi", và Ngụy Anh đã thực sự buông tay y rồi, khi hắn thấy Tam Độc của Giang Trừng chém xuống, y nhận ra hắn đã dùng hết sức lực của mình để giẫy khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình của Lam Vong Cơ ra, vì y biết rằng hắn không muốn y và những người vô tội phải bị thương vì mình lần nữa
Hai tiếng 'NGỤY ANH" hét lên vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, như muốn níu giữ người kia lại nhưng cuối cùng y cũng không giữ được Ngụy Anh lại
Lam Vong Cơ không thể nào tin Ngụy Anh của y đã chết, y mới cầm lấy Tị Trần bay đến Loạn Táng Cương để tìm người kia, thì y chỉ thấy một Phục Ma Động trống rỗng, và một Ôn Uyển cậu bé trốn dưới một hốc cây, cậu bé đang xốt cao đã hôn mê, thì không còn gì hết, y đã ở đó 2 ngày, sau đó Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cùng với các trưởng bối Lam gia tới đem y và A Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ để phạt y vì dám chống lại các trưởng bối và bảo vệ một người được cả huyền môn bách gia cho là Tà Đạo như Ngụy Vô Tiện, trước khi tự nguyện chịu phạt thì Lam Vong Cơ đã nhờ người chăm sóc cho cậu bé...
Khi Y bị 300 roi giới tiên quất xé da xé thịt, vừa bị đánh vừa phải trả lời câu hỏi của Lam khải Nhân, nhưng y vẫn cố gắng không dùng linh lực để hộ thân
Ông hỏi "gia quy Lam thị điều thứ 52 là gì?"
Y đáp "không được kết giao với giang tà"
Ông tức giận nói tiếp "nguồn gốc của Lam thị bị con quên hết rồi hả?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh hỏi lại ông "dám hỏi thúc phụ, thế nào là chính thế nào là tà, thế nào là hắc thế nào là bạch??"
Lam Khải Nhân chỉ lắc đầu thở dài nói "Vong Cơ con làm cho ta quá thất vọng rồi...!"
Và thế là vài tháng sau khi những vết thương đã lành, y bị Lam Khải Nhân cấm túc 3 năm, ngày thì Lam Vong Cơ phải diện bích trong Hàn Đàm động 3 canh giờ, đêm đến y lại tự mình phạt chép lại tất tả gia quy cùng với các cổ tịch của Lam thị, lúc đó người thường xuyên đến thăm và nói chuyện với y là Lam Hi Thần,
rồi có một ngày nọ khi Lam Vong Cơ đang ngồi dạy học cho Lam Nguyện (là tên mới y đặt cho A Uyển) thì Lam Hi Thần tới nói chuyện cùng y thì tự nhiên huynh trưởng đã hỏi y một câu "đệ làm vậy vì hắn đáng không?"
Lam Vong Cơ chỉ bình thảng trả lời "đệ đã xem hắn là Tri kỷ cả đời này thì phải tin tưởng vào nhân cách của hắn"
y cười khổ nói tiếp "hơn nữa vì hắn vui vẻ chịu đựng đệ cầu còn không được!"
Lam Hi Thần chỉ biết thở dài mà nhìn y rồi quay lưng rời khỏi đó
13 năm vấn linh để tìm một bóng hình thân quen của người kia, và nuôi dạy Lam Nguyện nên người, rồi năm cậu bé trở thành thiếu niên, Lam Vong Cơ đã làm lễ lấy tự cho cậu là Tư Truy ý nghĩa là, nghĩ có thể đi nơi nào, biết người đi nơi nào để tìm người , nhưng chỉ Lam Vong Cơ biết được ý nghĩa thật sự của 2 chữ Tư Truy cũng có nghĩa là Tư Quân Bất Khả Truy (nhớ người nhưng không thể tìm thấy người)
nhưng y đã vấn linh suốt 13 năm mà vẫn không thể tìm thấy hắn, trong 13 năm này y đã đi khắp nơi để tìm hắn, đến nỗi mà người đời đã đật cho y cái mỹ danh là "Hàm Quang Quân Phùng Loạn Tất Xuất"
Bởi vì ở đâu có tà túy tác loạn thì y sẽ tới chỗ đó ngay lập tức, nhưng khi đến y hi vọng bao nhiêu thì về y lại thất vọng bấy nhiêu,
vì y tưởng là hắn sẽ Đoạt xá sống lại, Lam Vong Cơ mới nghĩ lại chuyện đoạt xá người khác thì y chắc chắn Ngụy Anh sẽ không làm đâu
Bởi vì năm đó khi cùng nhau thả Thiên đăng y đã thầm cầu nguyện, ("nguyện cho Lam Vong Cơ ta có thể trừ bạo giúp yếu , không thẹn với lòng")
Nhưng bên cạnh có một người đã nói ra những lời cầu nguyện ấy dùm y rồi, người đang nhắm mắt mà tự hứa với lòng là Ngụy Vô Tiện, nhưng cả đời này hắn sẽ mãi không biết, hôm đó có một người đang vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào mình, khi hắn nói ra câu "nguyện cho Ngụy Vô Tiện ta có thể trừ bạo giúp yếu không thẹn với lòng", đó là Lam Vong Cơ
Vì vậy y tin tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ làm chuyện như đoạt xá ngườì khác đâu
Và thế là hắn đã rời khỏi nhân thế 16 năm, và y cũng vấn linh suốt 13 năm nay rồi, mà vẫn không hề có một lời hồi đáp của hắn
Nhưng khi y đang vấn linh ở trên một lầu gác gần Mạc gia trang, thì y thấy pháo hiệu của các tiểu bối Lam gia đang đi săn đêm gần đó, y liền lấy đàn bay tới chỗ có tà túy đang tác loạn ở Mạc gia trang, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng khống chế được tà túy đó, thì y phát hiện đó là một linh khí đã nhiễm âm khí của Âm Hổ phù, rồi y thấy bóng dáng một người rất quen thuộc, y liền bay xuống đuổi theo bóng người ấy, và trong lòng y thầm hỏi (Ngụy Anh, lẽ nào đúng thật là ngươi sao?)
Ngày hôm sau ở Đại Phàm sơn, Lam Vong Cơ như bị sét đánh khi y nghe được một tiếng sáo trúc thổi một khúc nhạc mà y rất quen thuộc, như từ ngày xưa ở đấy động nào đó chợt vọng về, mà chỉ có y với một người biết khúc nhạc ấy thôi
Lam Vong Cơ đã có thể thực hiện được mong muốn cháy bỏng nhất của mình là "ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về giấu đi"
Đúng là "3000 gia quy của Cô Tô Lam thị lại dưỡng ra một kẻ si tình, 16 năm đợi chờ một người trong vô vọng nhưng vẫn là đợi được người về rồi"
Lam Trạm và Ngụy Anh đúng là ứng với câu , người có tình thì sẽ về bên nhau
13 năm vấn linh tựa trải qua luân hồi, 4000 gia quy chỉ nguyện một đời bên quân 💙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top