END
Tắt phụp cái TV trước mặt mình! Kiki bực mình nằm lăn ra sofa, chân thì giãy đùm đụp, miệng không ngừng rên rỉ sau khi xem xong cái cảnh quay tình cảm sướt mướt trên TV.
"AAAA................! Bực mình quá đi mất! Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn! Hai
người có cần thể hiện cho cả thế giới biết là mình đang hạnh phúc không hả! Ôi trời ơi..tôi giúp hai người mới được như thế đấy....vậy mà bây giờ...nỡ nào hai người đi "đánh đôi" trên TV để tôi tự kỉ thế này...NGÔ TRIẾT HÀM..............Ashiiiii... cái tên cao khều kia nữa, có biết tôi đang cảm thấy gì lúc này không hả....."
Nói đến đây thì mắt Kiki đã mọng nước rồi, thấy bạn mình hạnh phúc, Kiki vui lắm chứ, nhưng bù lại cô đang cảm thấy rất tủi thân lúc này, khi mà chuyện giữa cô và Ngũ Chiết vẫn chưa đâu vào đâu.
La hét chặp hồi mệt quá, công chúa lăn ra ngủ luôn, thỉnh thoảng trong giấc ngủ còn nghe vài tiếc nấc nhẹ.
.
.
.
.
Tại trường quay.
"OK! Cắt! Làm tốt lắm Triết Hàm" Đạo diễn hô lớn, động viên Ngũ Chiết.
Kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình trong ngày, Ngũ Chiết tức
tốc lên xe về dorm. Bây giờ cô rất nhớ Kiki, muốn được gặp baby của cô ngay lập tức, chính xác là nỗi nhớ càng nhiều hơn sau khi xem màn tình cảm của Maomo hồi chiều trên TV.
Flashback.
"Muốn đi ăn hay hẹn hò với em? Muốn nắm tay hay hẹn hò với em? Muốn hôn hay hẹn hò với em?" Lý Vũ Kỳ vừa nói lớn trước máy quay vừa nắm chặt tay Mạc Hàn! Cô hỏi nhưng giọng đầy vẻ đe dọa theo kiểu Mạc Hàn nên có một sự lựa chọn sáng suốt.
"Hẹn...hò...." Mạc Hàn vì quá bất ngờ và sợ hãi trước sự bùng phát của
Vũ Kỳ, câu trả lời theo quán tính được bật ra nhưng Mạc Hàn cũng
rất vui mừng khi Vũ Kỳ nói vậy. Cô biết Maomao của cô đang có ý gì.
Và khoảnh khắc mà Mạc Hàn đồng ý hẹn hò với Vũ Kỳ là xem như mong muốn của ông Mạc đã thành hiện thực.
Đạo diễn bật cười trước cảnh quay vừa rồi, đoạn vừa rồi hoàn toàn không có trong kịch bản nhưng Vũ Kỳ và Mạc Hàn diễn cứ như thật và xuất thần nên ông quyết định phát nó lên truyền hình, vì đó là một cảnh thú vị, phù hợp với nội dung bài hát.
Nhưng đạo diễn đâu biết được, đó là một lời tỏ tình công khai của Lý Vũ Kỳ dành cho Mạc Hàn chứ!
End Flashback.
Ngũ Chiết bật cười khi nhớ lại cảnh mới nãy trên truyền hình, cô không ngờ là Vũ Kỳ lại có thể can đảm tỏ tình công khai như thế. Bây giờ đây, kẻ nhút nhát là cô chứ không phải Lý Vũ Kỳ, sau khi giúp được Maomo thì cô lại thở dài cho tình cảnh của mình và Kiki hiện tại.
Đang suy nghĩ mông lung gì đó thì xe đã về tới dorm, cô mặc kệ, không nghĩ nữa, thứ bây giờ cô muốn là được gặp Kỳ bảo bảo của cô. Lý Vũ Kỳ gọi điện bảo hôm nay cô và Mạc Hàn về trễ do đi ăn tối với ông Mạc, còn Từ Tử Hiên do ngày mai rảnh nên đã về nhà bố mẹ
luôn rồi.
Giờ này chỉ còn có Kiki ở dorm thôi, Ngũ Chiết nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy Kiki nằm chèo queo bên ghế, Ngũ Chiết động lòng, cô xót xa trước cảnh tượng như vậy, khẽ đến bên ghế.
:Kiki....Dậy nào....Kiki..." Ngũ Chiết nói nhỏ nhẹ, vén vén mấy sợi tóc
lòa xòa trên mặt công chúa, lúc này vết tích của một trận khóc lớn được Ngũ Chiết nhìn thấy, cô đau lòng biết bao.
"Tớ xin lỗi baby à~ Đừng khóc nhé, tớ đau lòng lắm đấy". Ngũ Chiết chua xót nói
"Biết vậy sao còn làm tôi đau" Chất giọng lạnh lùng cất lên trong khi đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ từ từ mở ra nhìn Ngũ Chiết.
"Ơ...Kiki...cậu dậy rồi sao..." Ngũ Chiết cúi mặt nói.
"Thì chính cậu đánh thức tôi dậy mà! Còn nói nữa à" Kiki ngồi dậy khoanh tay, mặt không có tí cảm xúc gì.
"Tớ...Kiki à...tớ...." Lúng ta lúng túng hoài không ra câu, Ngũ Chiết thật
sự đang rất rối, cô không biết phải nói gì bây giờ.
"Aishiii....Cậu! Ngồi lên đây! Đến lúc trả nợ rồi!" Kiki vừa nói vừa đập đập tay xuống chỗ bên cạnh.
"Ơ...nợ gì?" Mặc dù thắc mắc nhưng Ngũ Chiết cũng mau chóng làm theo.
"Nợ gì nữa? Tớ đã giúp cậu thực hiện kế hoạch, bây giờ đến lượt cậu phải thực hiện yêu cầu của tớ" Kiki quay qua nhìn Ngũ Chiết đe dọa.
"À....Nhớ rồi! Thế cậu muốn tớ làm gì?" Ngũ Chiết nuốt khan lo sợ nhìn Kiki
_Ha...Nhẹ nhàng lắm, chỉ cần cậu trả lời mấy câu hỏi theo yêu cầu của tớ thôi" Khẽ nhếch mép nhìn Ngũ Chiết, ánh mắt công chúa lộ rõ vẻ "gian tà"
"Ờ! Cậu cứ hỏi...đi..." Khẽ vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán, Ngũ Chiết sẵn sàng nghe Kiki.
"Thứ nhất! Cậu biết lí do tớ ra khỏi dorm đúng không? Biết hay
không? Nói!" Kiki bây giờ cứ như quan tòa đang truy hỏi phạm nhân vậy.
"Ơ...Biết" Ngũ Chiết lí nhí.
"Thứ hai! Cậu cũng biết lí do vì sao tớ trở về dorm? Đúng hay không?"
"Đúng!"
"Thứ ba! Cậu biết tớ thích cậu, biết tớ yêu cậu? Biết hay không?"
"Bi...ế...t.. Tớ biết hết Kiki à" Vừa nói Ngũ Chiết vừa nhìn vào mắt Kiki.
"Vậy tại sao? Cậu biết mà tại sao lại đối xử với tớ như thế hả? Tại sao lại lạnh lùng với tớ như vậy? Tại sao lại làm tớ khóc, biết tớ đau mà còn cố tình làm? Tại sao...tại sao hả" Kiki hét lên, vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Ngũ Chiết, Kiki nấc lên từng tiếng.
"Vì tớ cũng yêu cậu...tớ yêu cậu...yêu em..." Ngũ Chiết vừa nói vừa giữ lấy bàn tay đang đánh mình từng đợt yếu ớt, cô ôm Kiki vào lòng mà vỗ về, ôm
thật chặt như thể sợ buông ra là Kiki sẽ biến mất vậy.
Ngũ Chiết đau lòng khi nghe những lời nói đó từ Kiki, cô biết công chúa cũng đã phải chịu đè nén và tổn thương rất nhiều.
"Tớ xin lỗi Kiki à...Tớ bảo Maomao nhát, nhưng thật ra tớ còn nhát hơn
cả chị ấy! Tớ không dám nói thật với cậu...rằng tớ yêu cậu...rất nhiều...tớ thậm chí muốn phát điên lên được trong gần một tháng cậu không có ở dorm, một tháng ấy tớ chẳng làm
việc gì ra hồn...đến nổi diễn cảnh u sầu mà tớ có diễn gì đâu, vác bộ mặt u sầu của Ngô Triết Hàm vào đấy chứ...và tớ còn sợ, việc tớ yêu cậu và nói ra...nó sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng, vì cả tớ và cậu...đều là con gái...tớ không thể..." Ngũ Chiết ôm
chặt Kiki và nói hết lòng mình.
"Cậu...cũng yêu tớ sao?" Công chúa nằm trong lòng Ngũ Chiết thút thít hỏi.
"Đương nhiên là tớ yêu cậu! Rất nhiều baby à" Ngũ Chiết khẽ đẩy Giai Kỳ ra, nhìn sâu vào mắt công chúa và nở nụ cười ngố đặc trưng.
"Babo! Vậy mà không chịu nói sớm, nãy giờ khóc lóc mệt muốn chết hà" Kiki lấy tay quạt quạt, nhếch mép cười đểu.
"Ơ...thế ra cậu...nãy giờ..cậu" Ngũ Chiết bây giờ mặt đơ trông đến tội.
"Stop! Lời đã nói ra, miễn rút lại. Tớ thu âm hết rồi, khỏi chối! Yêu thì nói sớm đi, cứ ỡm à ỡm ờ để người ta đánh mới khai. Tớ mà không khóc lóc đau khổ chắc đợi cậu tới già cũng
chẳng thể nghe được ba từ đó" Công chúa vừa nói vừa xoay xoay cái điện thoại trong tay ra chiều mãn nguyện.
"Vậy cậu cũng nói lại đi! Nói là "em yêu Ngũ Chiết" đi, tớ muốn nghe" Ngũ Chiết nhanh nhảu, tuy có hơi cay cú vì bị lừa một vố nhưng cũng nhờ vậy mà cuối cùng Ngũ Chiết cũng đã nói được những điều cần nói với Kiki
"Tớ yêu cậu! Yêu cậu! Yêu Ngô Triết Hàm! Nhiều thiệt nhiều....Được chưa?" Kiki mỉm cười trước vẻ trẻ con của Ngũ Chiết.
"À! Còn một câu hỏi nữa" Vẻ tinh ranh hiện rõ trên mặt Kiki.
"Cậu hỏi đi" Ngũ Chiết ngơ ngác.
"Chỉ trả lời tớ là "có hay không" thôi! Hiểu chưa? Bây giờ, ngoài..."hôn"...tớ ra...còn muốn gì khác nữa không?" Kết thúc bằngcái nhếch mép khi bây giờ, Kiki đã đè Ngũ Chiết xuống ghế và mặt thì kê sát đến tai Ngũ Chiết.
"Ơ....không...mà...có...." Chưa kịp suy
nghĩ gì thêm thì Ngũ Chiết đã cảm nhận được làn môi ấm áp của Kiki
trên môi mình rồi, nhẹ nhàng, từ tốn, Ngũ Chiết đẩy ngược Kiki về phía trước để mình là người chiếm thế thượng phong trong khi môi vẫn không rời Kiki. Đẩy nụ hôn thêm sâu và hai người chỉ thực sự dừng lại khi đã hết không khí. Khẽ tựa trán vào nhau, Ngũ Chiết nói khẽ.
"Câu vừa rồi! Tớ muốn trả lời lại" Ngũ Chiết cười tà.
"Quên đi Ngô Triết Hàm...Không có chuyện đó đâu" Nói đoạn, Kiki đẩy
Ngũ Chiết ra khỏi mình để tránh cho Ngũ Chiết nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng sau nụ hôn vừa rồi.
"Ahhhh..... không chịu đâu....tớ muốn trả lời lại cơ...."vừa nói vừa dí Kiki chạy vòng vòng quanh dorm, tối hôm đó, hạnh phúc và tiếng cười tràn ngập khắp mọi nơi, là một cái kết đẹp cho cả Maomo lẫn 75
*Hết phim*
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top